Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn
“ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KỊCH BẢN SÂN KHẤU ”
Tác giả: Đạo diễn Đường Minh Giang
Thưa quý vị đại biểu các vị khách quí cùng anh chị em đồng nghiệp.
VỚI NỘI DUNG CƠ QUAN QUẢN LÝ SK - VỚI VẤN ĐỀ KỊCH BẢN SK BAO GỒM:
a. Tổ chức trại st và đi thực tế.
b. Giải thưởng.
c. Xây dựng kịch mục và phản biện tổ chức lực lượng sáng tác trẻ.
Tôi sẽ đi vào từng nội dung nhỏ theo phần A.B.C như sau;
Thưa quí vị!
- Tổ chức trại st và đi thực tế:
Bối cảnh ra đời và sự sống cho các kịch bản trong giai đoạn hiện nay đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với người tác giả. Quán triệt tinh thần và mục tiêu về đổi mới căn bản toàn diện văn hóa nghệ thuật, các tác giả không những chỉ có trang bị kiến thức mà còn được phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cá nhân. Đó chính là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nhằm phát huy năng lực tư duy, tính chủ động sáng tạo của mỗi tác giả sân khấu.
Có thể nói; Các tác giả trước đây, hiện nay và cả sau này cũng đã và đang từng bước chuyển đổi cách thức cũng như mục đích sáng tác làm sao cho phù hợp với một thế giới quan, nhân sinh quan văn minh và tiến bộ, vừa có một vốn tri thức về văn hóa, văn học và văn nghệ, để làm sao có thể ứng xử, giao tiếp, khơi dậy những xúc cảm cá nhân trong khám phá cái hay cái đẹp của tác phẩm văn chương thành kịch bản, hình thành và rèn luyện những năng lực Ngữ văn cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc sống thành vốn sống của chính bản thân tác giả.
Cho nên, việc trải nghiệm sáng tạo ở trại sáng tác hay đi thực tế là một trong những biện pháp tạo ra các môi trường khác nhau để tác gia được thự tiễn quan sát, suy nghĩ và trải nghiệm, đồng thời tác gia lại trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực tiễn đó thì đấy là sự khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả tích cực nghiên cứu, khơi nguồn cho sự sáng tạo, tìm ra những giải pháp sáng tạo mới, những cái mới trên nền tảng vận dụng những cái đã có và những cái đã được trải nghiệm trong thực tiễn cuộc sống, biến ý tưởng thành hiện thực….. từ đó hình thành những phẩm chất và kĩ năng sống, phát triển năng lực chủ thể của tác gia, thực tế bằng trải nghiệm sẽ mang lại hiệu quả cao, phù hợp với xu thế phát triển của văn hóa viết kịch bản trong thời kì hội nhập và quốc tế hóa.
Qua đây, rất mong các nhà quản lý lưu ý và quan tâm đến tác gia hơn nữa, đã quan tâm rồi thì quan tâm thêm nhiều hơn nữa, để xem đây là một trong những cách thúc đẩy phát huy vai trò sáng tạo của người tác gia, giúp tác gia có những thực tế bổ ích, mới mẻ, đầy lí thú với văn học nghệ thuật để cho ra đời những kịch bản chất lượng và điều quan trọng là gắn liền với thực tiễn đời thường. Đó chính là giá trị của văn học trong kịch bản sân khấu, nó có khả năng phản hồi thông tin, trực tiếp được thể nghiệm các tư tưởng, cảm xúc, góp phần tích cực tham gia vào đời sống xã hội để trở thành kim chỉ nam cho con người phát triển toàn diện, và như vậy, tác phẩm kịch bản mang lại không còn là những kiến thức thuần túy, mà nó trở thành tiêu điểm thu hút trí tưởng tượng của khán giả..
Thưa quý vị !
b. Giải thưởng.
Tôi nhớ có câu! Giải thưởng có làm nên nhà văn không? Thưa rằng không. Nhà văn mới là người làm nên giải thưởng với ý nghĩa sáng tạo tác phẩm. Tác giả cũng vậy, tác giả phải là mình, từ chính chữ nghĩa làm nên tác phẩm của mình. Nhiều Đại thi hào, nhà văn, nhà thơ hay tác giả xưa kia chưa bao giờ đoạt một giải thưởng nào mà tên tuổi vẫn vang mãi tới hậu thế. Thậm chí, sau khi mất rồi mới được truy tặng Giải thưởng.. Thế nhưng tại sao giờ đây, giải thưởng lại cứ hấp dẫn thế, dẫn dụ thế và hầu như ai cũng thích, cũng muốn ít nhất trong cuộc đời sáng tạo cũng một lần lên bục vinh quang khoác "vòng nguyệt quế". Được giải thưởng nọ kia.. Tuy nhiên! Không thiếu chuyện buồn mỗi khi xét giải. Giải chấm rồi lĩnh thưởng, trao biển khen rồi mà điều ong ra vào tiếng ve lan tỏa vẫn không dứt, thậm chí nhiều cuộc đơn từ kiện cáo ở các hội địa phương và TW. Ban giám khảo phải là đức cao vọng trọng, là các nhà cầm cân nảy mực, tài đức song toàn, trình độ uyên thâm, nên khi chấm lại không phục nhau. Họ cho rằng "cơm chấm cơm".. "cháo chấm cháo" thì sao mà tinh tường, đó là chưa kể nghệ thuật vị nhân sinh, mang theo tình cảm cá nhân thiên vị. Cho nên đã có một số cuộc thi, khi trao giải xong được một thời gian thì ban tổ chức thống nhất với ban giám khảo đòi lại giải thưởng vì phát hiện ra tác giả kia sao chép, (gọi là đạo tác phẩm) và thế là báo chí truyền thông vào cuộc lên án và rồi cuối cùng, người chịu mất mát thiệt thòi nhất là công chúng khán giả, vì kinh phí tổ chức trao giải là mồ hôi công sức tiền thuế của họ cống hiến, họ ngơ ngác lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng hiểu nổi giải thưởng nghệ thuật là cái quái gì nữa… Đấy là chứ kể đơn từ kiện tụng, so kè bẻ măng ra nói vào kêu về cái sự khách quan, chính xác của giám khảo.
Tôi thấy rằng! được ghi nhận, được công nhận là một nhu cầu chính đáng. Nhưng thụ hưởng và sử dụng cái danh giải thưởng thái quá thì giải thưởng đó đôi khi cũng lẫn lộn, lộn xộn và trở thành láo nháo đánh tráo khái niệm.. Vì vậy! Tôi cho rằng, thời gian và khán giả mới là thước đo minh chứng xác thực nhất cho giá trị tác phẩm ấy có trường tồn hay không và đó chính là giải thưởng cao quí nhất.
Trong lịch sử giải thưởng gần một thế kỷ nay, có lẽ rất nhiều không kể hết. Có những giải thưởng trao xong rồi trôi vào quên lãng, mất tăm mất tích. Nhưng cũng có những tác phẩm sống rất lâu dài và được lột xác nhiều lần trên sân khấu, qua nhiều các thế hệ diễn viên thực hiện phục vụ nhiều thế hệ khán giả. vd như những kịch bản của Tgia Lưu Quang Vũ chẳng hạn, khiến công chúng nhớ mãi, và doanh thu thì vượt trội… Tôi luôn có suy nghĩ rằng; giải thưởng vinh danh chính là vì niềm đam mê sáng tạo bởi lòng yêu nghề nghiệp…".
Tác giả làm nên tác phẩm, tác phẩm được giải thưởng sẽ hỗ trợ ngược lại cho tác giả thêm sáng lạn hơn. Tuy nhiên ở một góc nhìn nào đó, tác giả được giải thưởng cũng phải nhìn vào thành phần con số lẻ của hội đồng giám khảo kia có công tâm, công bằng và công khai hay không, nếu không thì cũng vẫn chỉ là sự khởi nguyên từ tác giả mà thôi…
Thưa quý vị !
c. Xây dựng kịch mục và phản biện tổ chức lực lượng sáng tác trẻ.
Kịch bản sân khấu là khâu trung gian để chuyển tác phẩm văn học (một loại hình nghệ thuật dùng để đọc) sang trình diễn sân khấu (một loại hình nghệ thuật nghe nhìn). Việc triển khai kịch bản sân khấu phụ thuộc chặt chẽ vào loại hình nghệ thuật mà bạn sử dụng để trình diễn… Và lực lượng sáng tác nào cũng phải qua quá trình tập dượt kịch bản, vì đó là quá trình hiện thực hóa các ý tưởng sân khấu. Trong đó, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế… đều trở thành những người đồng sáng tạo và tiếp tục chỉnh sửa kịch bản ban đầu. Bên cạnh đó thì mỗi loại hình sân khấu lại có một ngôn ngữ biểu đạt riêng, song toàn bộ quá trình biểu diễn trên sân khấu phải dựa trên sự hiểu biết và cảm nhận sâu sắc về nhân vật và thông điệp trong vở kịch. Trong quá trình biểu diễn ấy có: Giọng nói trên sân khấu khác với giọng đối thoại trong giao tiếp đời thường, vì đó là giọng của nhân vật.. Có cử chỉ, hành động, hình thể cần lột tả rõ ý chí, động cơ, tính cách của từng nhân vật.. Có phông nền sân khấu mang tính ước lệ, vừa phải lột tả được thông điệp của vở kịch, vừa phải đem lại cho người xem cảm giác đó là không gian tự nhiên..Có âm thanh, âm nhạc, ánh sáng, đạo cụ, tất cả cần được phối hợp để lôi cuốn người xem và góp phần biểu đạt thông điệp của vở diễn.. Để lập dàn ý cho kịch bản, cần đặt ra và trả lời một số câu hỏi sau:
- Phần biểu diễn trên sân khấu sẽ chia thành các màn hồi như thế nào?
- Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự miếng mảng ra sao?
- Tầm quan trọng và sự logic của từng cảnh là gì?
- Thông điệp bạn muốn truyền tải trên sân khấu là gì?
- Cần sắp xếp các yếu tố sân khấu ra sao để làm nổi bật thông điệp đã xác định?
Vâng! đấy là qui trình căn bản cho một tác phẩm sân khấu cần dàn dựng, nhưng với lực lượng sáng tác trẻ hiện nay, các bạn cũng có áp dụng những căn bản truyền thống ấy, song các tác giả trẻ cũng đã áp dụng những công nghệ kỹ thuật phù hợp để ứng dụng vào kịch mục của mình, đó là điều hiển nhiên của một xã hội phát triển, công nghiệp kỹ thuật hiện đại không thể đứng ngoài cuộc đối với tất cả các loại hình nghệ thuật, với các tác giả trẻ kế cận đã có những sử dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sáng tác kịch mục là tín hiệu đáng mừng và cần khuyến khích động viên để chào mừng họ, họ không làm việc như thế kỷ 19/20 của các thế hệ trước, mà họ đã có thể sáng tạo trên các phương tiện công nghệ số phục vụ kịch bản bằng cách ghi âm hiện chữ và chỉnh sửa rất nhanh, họ có thể lập trình bằng công nghệ số ấy cho các cảnh trí, màn hồi hay miếng mảng bằng hình ảnh 3D để phục vụ sân khấu, vv và vv rất nhiều sự sáng tạo số, đến nay, chủ trương của Chính phủ và BVH còn đưa cả Văn hóa số vào cuộc sống…
Tuy nhiên, lỗ hổng lớn nhất lại là vốn liếng hiểu biết về lịch sử và văn hóa truyền thống nước nhà đối với họ, lỗ hổng ấy khiến họ đưa các nhân vật lịch sử bị méo mó theo cách nghĩ, cách tưởng tượng của họ thông qua công nghệ số.. đó là sự báo động nguy hiểm và cần thiết đối với cơ quan quản lý văn hóa.. Vì vậy! Các cơ quan quản lý VH cũng phải lưu ý quan tâm và rất trách nhiệm về vấn đề này..
Thưa quí vị!
Tôi không có ý kết luận về những vấn đề mà tôi đã nêu trên, nhưng rõ ràng rằng; Từ Xây dựng kịch mục và phản biện tổ chức lực lượng sáng tác trẻ. Cho tới khâu Tổ chức trại st và đi thực tế. và cuối cùng là Giải thưởng... Tất cả đều rất quan trọng cho số phận ở thì tương lai của Sân khấu HN và nước nhà, nó liên đới với nhau một cách chặt chẽ và ảnh hưởng rất lớn tới sự sống còn của Sân khấu Thủ đô cũng như của đất nước trong thời đại phát triển công nghệ số, nó đòi hỏi sự chuẩn chỉ của chủ chương và định hướng của cơ quan quản lý văn hóa, từ đó mới trở thành nền tảng để thúc đẩy soi đường cho lực lượng tác giả trẻ phát triển để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để làm nên những điều kỳ diệu cho tổ quốc thêm rạng rỡ với thế giới năm châu như Bác Hồ từng mong muốn, cũng như chúng ta đang khẳng định và thực hiện lời nói của TBT là Văn hóa còn thì Dân tộc còn./.
