Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Dung

“ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGHỆ SỸ VỚI CÔNG CHÚNG”

                                                                                            NSUT Trịnh Quang Khanh

Thưa các vị lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp !

Chủ đề “ Văn hóa ứng xử của nghệ sỹ với công chúng” mà Hội thảo nêu ra để trao đổi, bàn luận tưởng như quá cũ, quá quen thuộc và ai đó khi nghe chủ đề của Hội thảo đã buông lời “ Khổ lắm, biết rồi, nói mãi”! Nhưng đa số trong giới nghệ sỹ chúng ta đều nhận thức dù có cũ, có quen thuộc, có biết rồi nhưng vẫn rất cần phải nói, phải bàn luận vì giữa nghệ sỹ và công chúng có mối quan hệ hữu cơ trực tiếp. Mọi công trình tác phẩm của chúng ta đều nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của quần chúng. Quần chúng tiếp nhận và luôn có quyền thẩm định. cho tới nay ngay trong giới nghệ sỹ chúng ta đâu đã hết những ứng xử thiếu văn hóa đối với công chúng ! Ý thức giữ gìn phong cách của một nghệ sỹ đôi khi buông lơi, thể hiện qua đường ăn nếp ở và những phát ngôn thiếu sự  khiêm nhường, đôi khi thô tục, ví von khiên cưỡng cả trong cuộc sống đời thường và trong sáng tác, biểu diễn !

Thưa quý vị ! Một trong những thành tố cơ bản của văn hóa ứng xử là việc “ ăn” và việc “ nói”.                                                                                                      

Ông cha ta đã dạy: “ Lời nói không mất tiềntiền. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Chính vì vậy mà ngay từ tấm bé và trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật mỗi chúng ta luôn phải “ Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học gói, học mở là học làm việc đứng sau việc học ăn, học nói.  Ăn và nói của giới nghệ sỹ chúng ta không chỉ chỉ để tồn tại và giao tiếp như mọi thành viên trong cộng đồng dân cư, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới công chúng bởi mỗi nghệ sỹ chúng ta là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Hành động và ngôn ngữ của mỗi chúng ta là phương tiện chuyển tải những gì mà ta muốn tác động tới quần chúng.                                                                                                        Ăn là để sống, để tồn tại mà muốn có cái để ăn thì phải có cơm áo gạo tiền và để có tiền thì chúng ta phải làm việc. Rất tiếc là trong thời gia qua một số nghệ sỹ chúng ta đã có những việc làm không chính đáng ví như tham gia quảng cáo những mặt hàng giả, giá trị thấp trên các kênh thông tin đại chúng, ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống và niềm tin của người tiêu dùng, mặc dù quảng cáo sai sự thật trách nhiệm trước tiên thuộc về các cơ quan cho tiến hành quảng cáo, sau mới tới trách nhiệm của nghệ sỹ tham gia quảng cáo.  Hai yêu cầu thiết yếu không thể thiếu của công tác thông tin đại chúng là phải “ thật” và “thiết thực”. Tất cả những thông tin thuộc lĩnh vực quảng cáo, thời sự chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội đều phải đảm bảo nghiêm ngặt hai yêu câu đó.Rất tiếc là một số nghệ sỹ chúng ta tham gia quảng cáo đã quên mất yêu cầu đó, nên đã góp phần làm cho người tiêu dùng bị lừa ! Nếu như ý thức tôn trọng công chúng được đề cao thì tôi tin là một số nghệ sỹ sẽ không tham gia quảng cáo những mặt hàng rởm, kém chất lượng. Một việc làm nữa của một số nghệ sỹ trong thới gian qua đã gây ra sự ồn ào trong công chúng bằng sự ứng xử rất không đẹp !                                                                                                 

Với danh nghĩa “ nghệ sỹ” đứng ra kêu gọi lòng hảo tâm của bao người gửi tiền vào tài khoản của cá nhân nghệ sỹ để cứu giúp đồng bào vùng bị thiên tai bão lũ. Việc làm đó tưởng như rất nhân văn nhưng vì xử lý không kịp thời nên đã để lại bao tai tiếng ! Cứu trợ gì mà ngâm hơn 6 tỷ tiền cứu giúp trong ngân hàng hơn 6 tháng ? Khi chuyện vỡ lở mới vội vàng rút tiền đem đi cứu giúp đồng bào, khi đi cứu giúp thì cũng làm cho qua, thiếu minh bạch ! Ứng xử như thế thì nhân dân tin sao được ? Một vài năm gần đây trong cách nói và viết của một vài trí thức và nghệ sỹ thể hiện sự thiếu tôn trọng công chúng, coi công chúng là đám đông thiếu hiểu biết hoặc tạo ra câu chuyện khiên cưỡng, phản đối những người không ủng hộ tác phẩm nghệ thuật của mình ! Mặc dù nghệ sỹ đó rất am hiểu công chúng là đối tượng tác động của nghệ thuật, là một trong những thành phần cơ bản của nghệ thuật biểu diễn. Công chúng có quyền thẩm định.                                                                                                                  

Chỉ nêu một vài việc như trên đã thấy để có tiền phục vụ cho việc ăn tiêu của nghệ sỹ đâu đã hết chuyện đau lòng ? Còn “ Việc nói” của một số nghệ sỹ trong thời gian qua lại càng lắm chuyện không vui. Chúng ta đều biết hành động và ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải nội dung mà mỗi nghệ sỹ chúng ta muốn chia sẻ tới quần chúng. Ông cha ta đã dạy :                                    

“ Hương năng thắp năng khói.                                                                                      Người năng nói năng lỗi và                                                                              “ Miếng ngon nhớ lâu, Lời đau nhớ đời !”                                                           

Rất tiếc là một số nghệ sỹ đã quên lời dặn đó của tiền nhân nên đã không chú ý giữ gìn những phát ngôn khi sáng tạo nghệ thuật. Sự tục tằn, thô lỗ qua các vai diễn, sự ví von thiếu chọn lọc sinh ra bới mọc, đá soáy lung tung... Những hiện trạng đó biểu hiện văn hóa ứng xử thấp của người sáng tác và biểu diễn. Bài học mà tiền nhân để lại cho giới nghệ sỹ chúng ta là : Chớ có coi thường công chúng ! Công chúng có người hơn ta, có người ngang ta và có người thấp hơn ta nhưng hết thảy đều phải tôn trọng, bởi ta không trọng người thì người đâu có trọng ta.                                                     

Hãy học tập cách mà tiền nhân ứng xử với những người có chức, có quyền và những kẻ vô lại hại dân, hại nước. Thiết nghĩ trong Hội thảo lần này chúng ta nên xác định rõ nguyên nhân của sự ứng xử thiếu văn hóa của một số nghệ sỹ đối với công chúng.                                                            

Theo tôi nguyên nhân đầu tiên là do “ Tầm hiểu biết của nghệ sỹ”. Mỗi chúng ta cần luôn xác định mình là người của công chúng; nếu ý thức rõ vị thế đó thì chúng ta sẽ phải luôn chú ý mọi cử chỉ hành động và lời ăn tiếng nói hàng ngày.                                                                                          

Nguyên nhân thứ 2 : Chúng ta vui và tự hào với những danh xưng chân chính, nhưng “ Danh xưng” cũng chính là “ Cái bả vinh hoa” dễ làm cho người ta mờ mắt ! Rất tiếc là cho tới nay vẫn còn một số nghệ sỹ quá vui với “ Bả vinh hoa” ! Chính “ Bả vinh hoa” là mồi nhử cho những ai luôn ham muốn đề cao bản thân, không cọi trọng mọi người.                                         

Trong cuộc sống thường nhật và trong hoạt động nghệ thuật thời gian qua dân chúng choáng ngợp với những danh hiệu, cả danh hiệu được Nhà nước phong và những danh hiệu do các fan hâm mộ tán phong. Chính sự tán phong đó đã đưa ta tới chỗ không thấy rõ thực chất năng lực của mình ! Trong sáng tác ta chỉ thấy có “ nhà” nọ, “ nhà” kia mà không thấy “ lều”. Trong biểu diễn lại có không ít danh xưng “ Ông hoàng” nọ, “ Nữ hoàng” kia... Chính những danh xưng đó đã làm mờ mắt một số nghệ sỹ sinh ra sự thiếu khiêm nhường trong ứng xử với công chúng!                                                                                               

Một nguyên nhân nữa là sự tắc trách của các cơ quan quản lý. Những danh hiệu tự phong không chỉ lan truyền trên mạng mà trên cả các kênh thông tin đại chúng, để cho hiện trạng đó tồn tại là trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật. Chính sự tung hô đó đã góp phần tạo nên sự ứng xử thiếu văn hóa đối với công chúng của một số văn nghệ sỹ. Mình là “ Ông Hoàng”,“Bà Chúa” rồi thì còn gì phải sợ, phải kính nể ai. Một vài trường hợp nghệ sỹ bị kỷ luật lại thuyên chuyển tới một cơ quan khác vẫn được làm lãnh đạo và rồi lại leo lên ngồi ghế cao hơn!                                 Khi được đặt lên ngồi trên một cái ghế, một số người được ngồi không tự ý thức được mình là ai. Họ quên luôn câu thành ngữ “ Cái áo không làm nên thày tu” và theo tôi cái ghế ngồi hoàn toàn không thể hiện phẩm chất của người ngồi ghế. Cái tâm và cái tầm được thể hiện qua lời nói và việc làm của người ngồi trên ghế.                                                                              

Chính một số người được ngồi trên các ghế chức danh không hiểu hết điều đó nên đã có thái độ ứng xử thiếu khiêm nhường, luôn lợi dụng vị thế của cái ghế ngồi để vun vén lợi ích cho người thân, vơ vét cho đầy túi tham !                                                                                                                       Thái độ và việc làm đó của một vài nghệ sỹ không qua được những con mắt tinh tường của công chúng. Những nghệ sỹ như thế dù có được ngồi trên bất cứ cái ghế nào và được dán cho bất cứ danh hiệu nào  thì đối với công chúng họ chỉ là những kẻ cơ hội háo danh, hám lợi; Cho dù họ có thực sự là “ cao nhân” chăng nữa thì trong ứng xử với công chúng “ Tất hữu cao nhân trị”- Sẽ có người cao tay hơn, hiểu biết hơn. Cho nên trong quan hệ ứng xử với công chúng, mỗi nghệ sỹ chúng ta đừng bao giờ quên lời dạy của tiền nhân.                                                                                                           

“ Núi cao bởi có đất bồi.                                                                                           

  Núi chê đấ tthấp núi ngồi đâu”?                                                                                                   

Xin gửi tới một số nghệ sỹ đang mắc căn bệnh “ háo danh”, “ hám lợi” trong ứngxửvớicôngchúnglàchớcócoithườnmiệngthế,bởi :                                                                     “ Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm                                                                       

 Trờicònluân chuyển, huống mồm thế gian” và                                                     

  “ trămnăm bía đá thì mòn.                                                                                           

Ngànnămbiamiệngvẫncòntrơtrơ”!                                                                                                                         Trên đây là một vài xuy nghĩ xin được bộc bạch trong hội thảo, có gì sơ xuấtxincácvịcaominh lượng thứ !