Sưu tầm: NSUT Nguễn Thanh Vân
BÀN VỀ NGHỆ SĨ TRẺ
Lê Quý Hiền
Trước hết, xin hoan nghênh Hội Sân khấu Hà nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Nghệ sĩ trẻ trong nghệ thuật biểu diễn hôm nay”. Hoan nghênh bởi quan tâm tới lực lượng trẻ là chủ trương đúng đắn không chỉ trong nghệ thuật sân khấu mà còn là sự cần thiết trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đó là sự nối tiếp trong dòng chảy của sự phát triển xã hội.
Với Hội Sân khấu, chúng ta bàn về vấn đề trên, không bàn rộng là xúc tích và thiết thực. Tuy nhiên, khi bàn về nghệ sĩ trẻ trong sân khấu sao lại chỉ là chuyện “trong nghệ thuật biểu diễn” . Để có một vở diễn sân khấu cần có sự tham gia của các thành phần sáng tạo. Mặc dù trên sàn diễn khán giả chỉ thấy nghệ sĩ biểu diễn nhưng không có nghĩa chỉ có nghệ sĩ biểu diễn mới là nghệ sĩ sân khấu ? .Không lẽ tác giả , đạo diễn sân khấu … không phải là nghệ sĩ và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt nam nên đổi tên thành Hội Sân khấu Việt nam. Từ khái niệm này, tôi xin bàn về tác giả trẻ, đạo diễn trẻ và diễn viên trẻ.
- TÁC GIẢ TRẺ
Hội Sân khấu Hà nội đã tổ chức nhiều trại sáng tác kịch bản nhưng hình như chưa quan tâm đến lực lượng trẻ. . Nhìn vào mấy trại gần đây thấy toàn các bác đã về hưu là chủ yếu. Và rồi có bao nhiêu kịch bản được dàn dựng, đước các nhà xuất bản in ấn , phát hành hay kịch bản viết xong, được đầu tư để rồi mãi nằm trong ngăn kéo Văn phòng Hội ? Xin thưa, tiền Dân cả đấy ạ !
Thiết nghĩ mở trại không phải chỉ là chuyện thông báo và chờ tac giả gửi kịch bản đến như cách đánh trống ghi tên. Rất mong Hội và Ban sáng tác của Hội chủ động tìm, phát hiện và động viên các tác giả trẻ tham gia, thậm chí là mời mọc để có những “tác phẩm…trẻ” cho Hà nội, của Hà nội. Kịch bản là khâu đầu tiên, “có bột mới gột nên hồ” và phát triển sân khấu thủ đô trước hết nằm ở kịch mục và xây dựng đội ngũ tác giả trẻ của Thủ đô quan thiết biết chừng nào.
Đi tìm và xây dựng đội ngũ tác giả trẻ nên chăng như đi tìm cầu thủ bóng đá về cho mình mà không cần hộ khẩu nơi cư trú cũng như các đơn vị SK Hà nội đã đi mời những đạo diễn ở nơi khác không phải hội viên của Hội đấy thôi. Khán giả và các đơn vị SK Thủ đô cần kịch bản hay chứ không chỉ cần tác phẩm của tác giả đang ở Hà nội ! Hội Trung ương rồi nhiều tỉnh thành như Hải phòng,Thanh hóa… đã làm được điều này hà cớ Hội ta không làm được ?
Nói điều trên bởi các đơn vị sân khấu trung ương hay Hà nội hoặc của bất cứ tỉnh thành nào xây dựng tác phẩm trước hết ,vở diễn là tài sản của sân khấu Việt nam. Đơn vị nào có tác phẩm là chủ đầu tư và tại sao chủ đầu tư cứ phải chọn tác giả có hộ khẩu Hà nội, là hội viên của Hội SK Hà nội . Chúng ta mở trại sáng tác là đểđi tìm tác giả tiềm năng có kịch bản cho Hà nội hay chỉ là giải quyết quyền lợi cho hội viên của Hội Sân khấu Hà nội ?
- ĐẠO DIỄN TRẺ
Hàng năm, Trường ĐH SKHN đạo tạo 1-2 lớp đạo diễn khoảng 30 có năm 60 , rới rụng cũng còn trung bình 30em đạo diễn ra trường. trong 10 năm gần đây có 300 em có bằng đạo diễn. Vậy trong đó có bao nhiêu diễn viên ở HN đi học và tốt nghiệp đạo diễn và bao nhiêu đạo diễn trẻ được dàn dựng. Điều này Hội ta đến các đơn vị sân khấu sẽ có con số chính xác.
Đây là tình trạng chung của cả nước khi lớp trẻ ít được cống hiến. Đành rằng đạodiễn muốn dàn dựng không thể bỏ tiền túi ra như in thơ , viết sách mà liên quan tới kinh phí nên để chắc ăn cứ phải mời những đạo diễn có ten tuổi. Nhiều đơn vị sk trên cả nước không mời đạo diễn thành danh thì lãnh đạo đơn vị dù không học đạo diễn cũng có thể đạo diễn nếu đồng chí đó muốn. Điều này rất rõ trong các ký liên hoan SK toàn quốc, Và rồi khi lãnh đạo nghỉ hưu thì “đạo diễn” cũng mất tăm.
Nói đến đạo diễn trẻ là nói đến niềm tin vào lớp trẻ nhưng họ không được bộc lộ khả năng thì lấy gì để tin ? Bản thân tôi là tác giả kịch bản rất thích đạo diễn trẻ ( đúng hơn nên gọi là đạo diễn mới). Khi chưa có tên tuổi nhưng đc giao vở, họ lao tâm khổ tứ vì trước hết để tự khẳng định mình. Có lúng túng, họ chịu khó học hỏi các bậc đàn anh và bạn nghề cũng nhưtrao đổi với tác giả để tác phẩm có hiệu quả cao nhất. Thực tế, 2-3tác phẩm đầu tay của đạo diễn dàn dựng thường đều thành công, đều có cái mới . Kịch bản“Đen trắng vòng đời” của tôi do Nhà hát Cải lương Hà nội do cố NSUT Quang Hùng và NSUT Thanh Vân dàn dựng đã được giải cao tại LHSK THủ đô. Rồi “Kẻ trộm” của Nhà hát kịch Hà nội do đạo diễn Thu Hạnh dàn dựng cũng được HCV tại LHSK của Bộ Công an tổ chức.
Rất mừng là ngoài những đạo diễn trẻ của Hà nội vừa nói, đã có Nhà hát tin vào đạo diễn trẻ và mời họ dàn dựng như Tạ Tuấn Minh, Lâm Tùng, Trịnh Mai Nguyên khi họ mới ra trường và 2 trong số đó, đến nay vừa được phong tặng danh hiệu NSND. Không tin vào lớp trẻ, làm sao tài năng có cơ hội được bộc lộ và phát triển và bỏ quên tài năng là sự lãng phí khủng khiếp nhất, thiệt hại không thể đo đếm cho san khấu chúng ta.
Tìm được tài năng khi tin họ từ con số không lại là con mắt xanh, giỏi nghề, thấu hiểu người và việc của các nhà quản lý, trước hết là lãnh đạo các đơn vị sân khấu.
- DIỄN VIÊN TRẺ
So với tác giả và đạo diễn trẻ, diễn vien trẻ có phầ dễ thể hiện tài năng hơn bởi để có một vở diễn, TG, Đ D chi có một trong khi DV là con só nhiều. Tuy nhiên, hình như điều kiện để thể hiện sự bộc lộ tài năng có nhiều hạn chế. Hàng năm, các đơn vị sân khấu hà nội thường chỉ dựng trung bình 2 vở. LHSK /3 năm một lần để có được đánh giá chính thức của nhà nước và lòng nhiệt huyết,sức cống hiến của NS thường ở tuổi thanh xuân dẫu rằng “gừng càng già càng cay”.
Nói điều này để liên hệ tới các LHSK . Khi có LHSK của Bộ VHTTDL, chuyện Huy chương Vang Bạc liên quan tới danh hieuj tấn phong sau này dễ dẫn đến các NS không trẻ được phân vai để có đủ số HC cần thiết. Và thế là các NS trẻ thường ( tuy không phải là tất cả) cứ phải đợi, sự khát kháo sáng tạo, cống hiến cứ phait xếp hàng trong sự chờ đợi và hy vọng mỏi mòn.
Không hiểu ai nghĩ ra HC trong LHSK củả các tỉnh thành, Hội, ngành chỉ được tính bằng 2/3 huy chương của Bộ. Không lẽ cùng sức sáng của đạo diễn, diễn viên, và kể cả tác giả, nếu tham gia LHSK khu vực, LHSK Thủ đô, LHSK của Bộ QP, CA, họ chỉ cố gắng 2/3 chứ không pải là hết mình ???!!!. Thế cho nên trong LHSK không phải của Bộ , khán giả thường thấy sự tuoi mát và mới mẻ hơn với sự góp mặt của lực lượng trẻ. Đơn giản vì chuyện có đủ số huy chương, các bậc tiền bối bối thường chon HC 100% để thm gia còn HC 66% thì...nhường cho lớp trẻ !
Chuyện biên chế hiện nay không chỉ kìm hãm sự phát triển của DV trẻ mà còn gây khó khăn cho chính các đơn vị sân khấu. Xin lấy ví dụ : Một đơn vị có 100 diễn viên thì 60% có biên chế dài hạn, số còn lại là hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng vụ việc . Trong 60% có biên chế thì 25-30% chờ hưu. Và lực lượng có thể tham gia vở diễnlà 30-35%. Phần 40% hợp đồng vụ việc kia nếu được nhà hát chọn mời cho vai diễn thích hợp, rảnh thì họ tham gia, bận do đi quảng cáo, đóng phim v.v…thì Nhà hát đành chịu vì không có sự ràng buộc gì. Mà nghệ thuạt biểu diễn thì không phải bất cứ dv nào cũng có thể diễn bất cứ loại vai diễn nào. Khi DV là trung tâm của vở diễn nhưng nhà hát lực bất tòng tâm khi chon dv thích hợp vai diễn cũng ảnh hưởng không ít tớt chất luongj vở diễn. Chưa kể các đơn vị sân khấu được gộp lại thành “Trung tâm” có khi dv chèo diễn kịch nói, dv kich nói hát cải lương. May và rất may, rất mừng Hà nội ta không có hiện tượng sk thập cẩm này.
Trên đây là những suy nghĩ bước đầu về sk trẻ. Nên chăng TP cần có chiến lược nuôi dưỡng, phát triển lực lượng trẻ tạo được sự phát triển trong dòng chảy liên tục, tránh việc tre đã già nhưng măng chưa moc.
