Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn

BÀN VỀ VIẾT KỊCH LỊCH SỬ CÓ TÍNH HIỆN ĐẠI

Lê Quý Hiền
 

Xin nói ngay, Sân khấu về đề tài lịch sử trước hết phải là sân khấu .Và về đề đề tài lịch sử cũng như về đề tài nông thôn, bộ đội, giáo dục, y tế, công an …mà thôi. Viết về đề tài nào cũng phải THẬT, đúng với hiện thực thuộc phạm vi đề tài đó. Khác với sân khấu về đề tài hiện đại,hiện thực rất phong phú nhưng hiện thực trong lịch sử là những sự kiện được ghi trong sách, trong các công trình nghiên cứu.

Thuận lợi trong khi viết về đề tài lịch sử là có nhân vật, có sự kiện, có đáp số nhưng chính thuận lợi này cũng gây khó cho tác giả khi bị sự kiện lịch sử đã có trói buộc, khó có thể tùy nghi hư cấu như với đề tài hiện đại. Và cuối cùng, sân khấu về đề tài lịch sử không hiếm kịch bản và vở diễn để vai diễn kể lịch sử, kể nhân vật lịch sử bằng đối thoại trên sân khấu thành một loại sân khấu minh họa chuyện ai cũng biết hoặc chưa biết có thể vào google gõ cụm từ cần tìm hiểu.

Kich lịch sử có tính hiện đại không phải để mượn xưa nói nay, một cách bóng gió mà là từ những sự kiện lịch sử đã có, tác giả phận tích, lý giải để rút ra bài học cho hôm nay.

 Ví dụ trong lịch sử có chuyện Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường, khi Trần Quốc Tuấn sắp đi qua, ông qua mải nghĩ việc nước vẫn  ngồi đó, bị lính đâm giáo vào đùi, chảy máu. Nếu minh họa trên sân khấu sẽ chỉ có cảnh nhân vật đang ngồi đang sọt, linh đến sẽ đại để là “Dẹp đường !”. Nhân vật vẫn ngồi mải miết đan. Để cho kịch có trò, sẽ có thể lính bàn về đối tượng trước mặt “ Lão này lỳ quá nhỉ”, “lão này này điếc cậu ạ” rồi tranh luận sao quát tháo vậy mà nhân vật không thay đổi cuối cùng lấy giáo đâm vào nhân vật đang đan sọt.

Phả vào chuyện trên mang tính hiện đại là câu hỏi Tại sao nhân vật ra giữa đường đan sọt ? Mục đích ngồi giữa đường làm gì ? Ông mải nghĩ hay cố tình ngồi để thực hiện mục đích ? Và tại sao lính phải đâm giáo vào đùi ông ? Những lời tự giải đáp nhằm cắt nghĩa hành động kịch luôn gắn với thực tế và vấn đề trong đời sống hôm nay để đem đến cho khán giả sự liên tưởng. ( hoàn toàn không phải chuyện “Lấy xưa nói nay” ). Có thể nghĩ lý do Phạm Ngũ Lão ra giữa đường ngồi do muốn gặp và trình bày kế sách với Trần Hưng Đạo nhưng khi còn “vô danh tiểu tốt”, làm sao vào được quân doanh để gặp. Hoặc ông gặp vật cản là quan địa phương đố kỵ, ích kỷ, biết ông là người tài, nếu tiến cử hoặc gặp Trần Hưng Đạo , ông sẽ hơn họ nên ông phải ra giữa đường như hiện nay có hiện tượng dân chặn xe lãnh  đạo để đưa đơn. Lý giải chuyện giáo đâm vào đùi không có hành động kịch dẫn  đến giáo đâm sẽ thành tác giả đâm chứ phải nhân vật lính đâm. Có thể nhân việc trước khi bị giáo đâm,tác giả thể hiện sức khỏe ,nội công của nhân vật khiến hai ba lính định khiêng ông sang vệ đường mà không được, trong khi ông không phải mải nghĩ mà nhìn lính như thách thức sẽ dẫn đến bị giáo đâm.Họ đâm là vì tức hoặc phải “hoàn thành nhiệm vụ “  dẹp  đường khi “thủ trưởng” đã đến gần bị cản đường.

 Chuyện bị giáo đâm có thể biến thành không bị giáo đâm bởi khi đã bị thương , máu chảy, làm sao có thể nói chuyện với Trần Hưng Đạo. Có thể khi giáo vừa giơ lên thì Trần Hưng Đạo xuất hiện :”Dừng tay!” và cuộc đối thoại có thể diễn ra :

Trần Hưng Đạo:Người không biết đau sao khi ngọn giáo kia xuyên vào da thịt?

Phạm ngũ Lão:Da thịt cha mẹ sinh ra, ai lại không biết đau thưa tướng quân !

Trần Hưng Đạo : Nhà ngươi cố tình khiêu khích triều đình , không sợ mất đầu sao ?

Phạm Ngũ Lão : Nỗi đau da thịt sao sánh được với nỗi đau trước giặc Thát. Mong muốn trong đầu tiểu nhân không còn thì cái đầu trên cổ có mất cũng ý nghĩa  gì !

Hay như chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam đã có , hầu như ai cũng biết nhưng trong kịch, tại sao nhân vật lại bóp nát quả cam mà khống bóp nát vật nào khác đang trong tầm tay, sao vào nơi họp của triều đình lại đem theo cam ? Để có tính thuyết phục, từ chuyện, tác giả phải có nhân vật ai đó  như bạn gái gặp trên đường cho quả cam chẳng hạn.

Tính hư cấu trong kịch bản về đề tài lịch sử cũng làn vấn đề cần bàn cãi. Hư cấu như Đinh Tiên Hoàng định nhường vợ cho Lê Hoàn khiến ông phái định tự sát là chuyện ngớ ngẩn, không thể thuyết phục. Cũng ví dụ từ chuyện Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn là trao chính quyền cho nhân tố mới là sự kiện có thật. Nhưng tác giả sân khấu sẽ lý giải lý do trao quyền theo rất nhiều cách khác nhau. Có thể do tư tình, có thể do tình thế đất nước nhưng có khi cũng chả phải vì tư tình hay tình thế trước ngoại xâm nào mà đơn giản chỉ vì đất nước cần người tài ngồi đúng vị trí trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong thời chiến hay thời bình.

Trong hội thảo này, với tư cách một khán giả, tôi thiết tha mong các nhà viết kịch đừng minh họa lịch sử bằng sân khấu, kể chuyện lịch sử bằng sân khấu. Vấn đề là nhìn nhận , phân tích hiện tượng, sự kiện lịch sử để cấu tứ thành tác phẩm có thông điệp rõ ràng có liên quan tới hôm nay.