Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
Bông huệ ngát hương
Chu Thị Phương Lan
Có một cậu bé ngày nào ngồi trong thúng, cho mẹ gánh theo gánh hát chèo từ làng này sang làng khác trên những con đường bập bõm của đồng chiêm (giống như là “Hội chèo làng Đặng” trong câu thơ Nguyễn Bính). Đến một ngày “cậu bé” ấy thành danh!
Năm 1934, cậu bé Lê Huệ cất tiếng khóc chào đời trong một xóm đồng chiêm nghèo của Hà Nam.
Uống tiếng hát chèo ngọt ngào của mẹ, thở không khí trong lành thoáng đãng của đồng chiêm, “búp trên cành” mau lớn, chẳng mấy đã trở thành “một bông hoa ngát hương!”.
Không thể kể hết được một chặng đường dài làm nghệ thuật, tuy cũng có những tháng năm ông đã từng làm phó chủ tịch tỉnh Nam Hà, rồi Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh Nam Hà, và Hà Nam tái lập- là những tỉnh nằm trong cái nôi của đồng bằng Bắc bộ với những chiếu chèo trải dưới ánh trăng thanh gió mát. Cũng có thời ông là giáo viên dạy môn nghệ thuật chèo ở trường Văn hoá tỉnh. Nhưng, đó chỉ là cái “nền” cho một nghệ sĩ “đứng chân” chắc chắn để vươn tới đỉnh cao, toả sáng.
Gần tám mươi xuân, bông Huệ vẫn lung linh toả ngát hương thơm, và đón nhận danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cao quí. Song, trên tất cả “cái nền” hay danh hiệu, người nghệ sĩ của đồng chiêm vẫn đằm thắm duyên quê.
Ông Lê Huệ thật “giàu!”. Trời phú cho ông vừa có cái “duyên bong ra ngoài” với gương mặt rạng ngời và nụ cười tươi trẻ, vừa có cái “duyên” của nghề nghiệp- nó lặn sâu trong trầm tích của một nhà đạo diễn, để nở bừng lên muôn đoá hoa hoa tươi trên sân khấu chèo ở hầu khắp các tỉnh đồng bằng sông Hồng và toàn quốc, từ Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, lên cả đến Thái Nguyên và vươn xa hơn nữa khi các đoàn nghệ thuật chèo đem theo tài đạo diễn của ông đi lưu diễn trong Nam, ngoài Bắc và ra đến nước ngoài, châu á, châu Âu.
Một đời đạo diễn, ông đã dàn dựng, đạo diễn gần bảy mươi vở cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đoạt gần hai mươi huy chương vàng, bạc và rất nhiều giải thưởng từ các Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của các Hội chuyên ngành và các tỉnh, huy chương “Vì sự nghiệp Văn học- Nghệ thuật, Văn hoá, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam.
Có thể nói, nghệ sĩ Nhân dân Lê Huệ không chỉ đạt đến đỉnh cao của tài năng nghệ thuật, ông còn chiếm được tình cảm yêu thương, mến mộ của lớp lớp đàn em kế tiếp vào nghề và đông đảo công chúng hôm nay đối với môn nghệ thuật truyền thống, gắn bó với những miền quê của Việt Nam từ đời này qua đời qua đời khác. Sân khấu Chèo và các làn điệu dân ca ngọt ngào như dòng sữa mẹ hiền vẫn còn mãi muôn đời, như mạch nguồn suối chảy không bao giờ khô cạn. Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huệ vẫn ngày đêm đến với các đoàn chèo, nghiêm túc và sáng tạo, hướng dẫn cho các diễn viên từng chi tiết nhà nghề, để tất cả toát lên được nội dung phong phú và nghệ thuật điêu luyện.
Bậc cao niên đứng trên đỉnh vinh quang, ông vẫn chưa ngừng nghỉ và chưa xa sân khấu. Lửa nhiệt tình trong trái tim yêu nghề nghiệp của ông vẫn ấm áp truyền nghề. Trong đêm sân khấu Lê Huệ ở Hà Nam, đã có bốn đoàn chèo của bốn tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên tham dự, trích diễn bốn vở do ông chính đạo diễn. Những bó hoa tươi thắm của nhiều lớp học trò do ông đào tạo, nhiều lớp diễn viên gắn bó với nghề đã hân hoan trao tặng, kính dâng đã nói lên lòng nhiệt tình và công sức của ông cho lĩnh vực này- rất lớn.
Khi tôi hỏi ông: “Đã đến tuổi xấp xỉ tám mươi xuân, ông vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, vẫn đam mê đi đến các đoàn chèo gần, xa để hướng dẫn diễn viên luyện tập. Có phải ông định “giữ mãi mùa xuân” ở bên mình cho đến bách niên không?”. Ông cười rất tươi bằng nụ cười nghệ sĩ mà rằng, Bác Hồ đã dạy “Văn học- Nghệ thuật là một mặt trận. Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Hiện nay, các loại hình văn hoá truyền thống đang bị văn hoá ngoại lai lấn lướt. Những người chiến sĩ Văn nghệ sĩ chúng ta càng phải quyết tâm giữ gìn truyền thống của ông cha, giống như những người giữ lửa và truyền lửa từ đời này sang đời khác. Chất dân ca ngọt ngào, đằm thắm, trữ tình mà gần gũi biết bao. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả văn nghệ sĩ chúng ta vẫn luôn luôn làm theo lời Bác, như chị đấy- gần bảy mươi tuổi rồi mà vẫn đam mê với công việc việc viết văn chứ đã chịu nghỉ đâu.
- Thì, chúng em cũng phải thi đua với các bậc đàn anh, đó cũng chính là thi đua làm theo lời Bác dạy, bởi Bác Hồ đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Song, chúng em chỉ thi đua “ngầm” mà không cần phát động thành chiến dịch.
Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huệ siết chặt tay tôi với nụ cười rạng rỡ. Bông Huệ của làng chèo bốn mùa vẫn nở ngát hương thơm.
