Sưu tầm: Nguyễn Quốc Vũ
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
TRONG SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI NGHỆ SỸ
NSƯT. Nguyễn Đăng Tiến
Chủ đề hội thảo về cách mạng công nghiệp 4.0 là một chủ đề rất mới mẻ, ngay các nhà quản lý hoạch định kế hoạch để tìm hiểu, nắm vững xử lý cũng toát mồ hôi huống chi chúng ta NGHỆ SỸ vốn bản tính mơ mộng, hồn bướm mơ tiên lại càng ít quan tâm chú ý, mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn đụng chạm đến nó như: gọi xe taxi grab, đọc báo mạng internet, chơi liên quan đến mobile, đặt hàng online... với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi xin manh dạn chia sẻ, có gì chưa đúng xin được bỏ qua.
Thế giới đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển nhanh chóng. Cuộc cách mạng này chứng minh khả năng vô tận, kì diệu của loài người trong công cuộc chinh phục, chế ngự làm chủ thiên nhiên, nó tác động đến mọi quốc gia dân tộc, mọi lĩnh vực đời sống và đến mọi gia đình. Đối với văn hóa nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng, nó cùng tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin, kĩ thuật số, internet kết nối toàn cầu ở nhiều lĩnh vực trong cùng một lúc. Do sử dụng nguồn năng lượng mới, vật liệu mới đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nên có sức mạnh vật chất to lớn cho phép cải tạo thế giới ở trình độ cao. Công nghệ sinh học, công nghệ nano cộng với xuất hiện người máy, rô bốt, tự động hóa dây chuyền sản xuất, điều khiển học ngày càng nhanh chóng hiện đại; rồi công nghệ thông tin nhẩy vọt đã kết nối mở rộng giao lưu giao tiếp giữa người với người qua mạng internet có xu hướng xóa nhòa ranh giới các dân tộc về văn hóa, làm văn hóa bản địa, vùng miền có nguy cơ bị phai nhạt. Các chuyên gia và giới phân tích đã chỉ ra lợi ích to lớn của cách mạng công nghiệp 4.0 đó là:
- Tạo ra bước nhảy vọt trong các ngành nông nghiệp, thủy sản, hóa học, vật liệu, chế tạo thực phẩm...
- Năng suất lao động sẽ tăng, chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn mà giá thành lại giảm.
- Con người không phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, không phải làm các công việc nhàm chán vì có máy móc thay thế.
Tuy nhiên mặt trái của nó cũng đầy rẫy rủi ro thách thức như nhiều người lao động sẽ mất việc làm, xã hội phải đầu tư kinh phí khủng để nâng cấp đổi mới công nghệ, việc tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng công việc sẽ gặp khó khăn. Cách thức giao tiếp phổ biến trên internet cùng thách thức về bảo mật thông tin khi dữ liệu có ở khắp nơi vào được trao đổi thường xuyên giữa các hệ thống. Thách thức rủi ro là vậy nhưng không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc bởi vì nếu không tay đổi, không chấp nhận đầu tư thì chẳng mấy lúc anh sẽ trở thành lạc lõng như một bộ tộc nguyên thủy trong rừng rậm u tối.
Đối với văn hóa nghệ thuật những năm gần đây ta đã thấy thách thức gõ cửa rồi, cách mạng công nghiệp 4.0 luôn tạo ra cái mới, sản phẩm mới hấp dẫn lôi cuốn, tình trạng quảng bá tiếp nhận các sản phẩm văn hóa nước ngoài dễ dãi thiếu chọn lọc như kiểm phim Hàn, nhạc Hàn đã tạo ra tư tưởng sính ngoại mê muội, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận giới trẻ. Thật khó tưởng tượng các cuộc đón tiếp các ngôi sao Hàn Quốc lại gây ồn ào náo nhiệt hơn nhiều các sự kiện trong nước có ý nghĩa tích cực. Khi công nghệ số phát triển rầm rộ thì lối sống ảo trong thế giới ảo làm con người ta bị thôi miên, chi phối, thực hư, đúng sai lẫn lộn, thậm chí còn dẫn dắt lôi kéo thực hiện các hành vi tội ác. Khi cá nhân thu mình trong phòng kín lại kết nối giao lưu dễ dàng qua mạng làm họ lạc vào mê cung mà quên đi mối quan hệ gia đình cha con, vợ chồng, quan hệ cộng đồng xã hội, quê hương đất nước. Vì vậy nếu không được định hướng, điều chỉnh uốn nắn kịp thời thì bản sắc văn hóa dân tộc sẽ phai mờ, lối sống lệch chuẩn, thờ ơ vô cảm thậm chí quay lưng lại truyền thống văn hóa, lịch sử đất nước càng có cơ hộ nẩy nở. Chúng tôi những người hoạt động trong nghệ thuật múa rối truyền thống cũng không tránh khỏi sự băn khoăn lo lắng mặc dù hiện tại rối nước vẫn đông khán giả, vẫn 4-5 suất diễn trong ngày, nhưng sẽ đến lúc người xem ngồi nhà chỉ cần mở mạng là bất kể tác phẩm nghệ thuật nào từ đông tây kim cổ đến thượng vàng hạ cám với chất lượng hình ảnh 4K, âm thanh vòm sống động tuyệt hảo sẽ sẵn sàng đáp ứng, còn hơn là phải gửi xe để xem một chương trình chả biết có hấp dẫn hay nhạt toẹt, sáo mòn. Một khi nghệ thuật biểu diễn mà rạp không có người xem thì buồn khác gì nhà có đám. Lại nhớ năm 2001, Rối Thăng Long sang Hàn Quốc biểu diễn buổi nào cũng kín chỗ, vậy mà chiều 30 tết âm lịch truyền thống Hàn Quốc đáng ra Nhà tổ chức nên cho nghỉ thì lại cố mở xuất diễn với hy vọng khách đi chơi tết sẽ vào xem; đợi mãi chẳng có người nào thì đến sát giờ diễn có một đôi thanh niên mua vé vào xem. Thế là cả đoàn vô cùng hoan hỉ đánh trống mở màn, 20 nghệ sỹ với gần chục bảo vệ lao công rạp phục vụ cho hai thượng đế. Chuyện vui như vậy để thấy rằng thời đại 4.0 khán giả càng là yếu tố sống còn của sân khấu. Để hấp dẫn nuôi dưỡng yếu tố sống còn đó cần phải có các điều kiện sau:
- Phải đầu tư vật chất trang thiết bị 4.0. Cứ nhìn vào rạp rối nước mang danh là điểm sáng văn hóa hàng năm phục vụ nửa triệu khán giả nhưng trang thiết bị quá lạc hậu, bao giờ mới hết cảnh một đống loa to đùng ấn vào mặt người xem, cảnh ông ánh sáng mắt dán vào sân khấu tay thì gạt, chỉnh thủ công bàn điều khiển cho khớp với lớp diễn, cảnh mấy ông hậu đài cầm sào chọc chọc các pha đèn. Công nghệ số sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần kết nối qua máy tính là ánh sáng, âm thanh, phông cảnh sẽ tự động điều chỉnh chính xác 100%. Hình thức bán vé truyền thống cũng thay đổi, ông tây bà đầm ở cách xa nửa vòng trái đất chỉ cần nhấn chuột vào mạng là có thể đặt vé cho buổi diễn mấy tháng sau và biết đâu sẽ có lúc khán giả bước vào rạp sẽ thấy những rô bốt mặc áo dài, đội nón duyên dáng cúi chào, đưa khách vào ghế ngồi mà chẳng bao giờ nhầm chỗ.
- Phương thức và công cụ biểu diễn của rối nước vốn là người diễn viên ngâm mình dưới nước điều khiển các sào rối đơn sơ thủ công chất liệu tre gỗ. Lại nhớ những năm 1990 thế kỷ trước có một ông quan chức thành phố khi đến xem mứa rối nước đã phát biểu sao không đưa máy móc kỹ thuật hiện đại vào con rối nước làm các nghệ sỹ ngơ ngác nhìn nhau nghĩ rằng ông này vừa ở cung trăng rơi xuống. Nhưng đến lúc công nghệ 4.0 phát triển, có khi phát biểu đó lại đi trước thời đại. Liệu có thể áp dụng phần nào công nghệ chế tạo rô bốt để cải tiến nho nhỏ chú Tễu mở mắt, nhắm mắt, toét miệng cười tươi hoặc gươm thần từ tay Vua Lê Lợi bay sang miệng Rùa Vàng bằng kỹ thuật điều khiển từ xa, việc mà máy móc thủ công dây dợ lằng nhằng không làm được. Điều đó không làm thay đổi bản chất của nghệ thuật rối nước mà sẽ gây bất ngờ thú vị cho người xem.
- Phải xây dựng các vở diễn hấp dẫn mới lạ. Sân khấu bây giờ ngoài tính giải trí còn tạo ra các sản phẩm văn hóa vừa có tính giáo dục và có tính vật chất. Nó có thể thu hút khán giả đến rạp thưởng thức lại có sức lôi cuốn người xem trên các công cụ công nghệ số. Đề tài và cách thức trình diễn cũng cần đổi mới mở rộng. Nghệ thuật múa rối trên thế giới phát triển không ngừng. Chúng tôi trong các lần đi biểu diễn quốc tế được may mắn tham quan nhiều nhà hát như là Nhà hát rối Bunracu - Nhật Bản, Nhà hát rối khổng lồ - Italia, Nhà hát rối dây Praha - Tiệp Khắc, Trung tâm nghệ thuật Lincoln Centre - NewYork, các đoàn rối Pháp, Mehico ... mặc dù cùng là người làm nghề nhưng vẫn phải ngả mũ thán phục các vở diễn của họ thật là kì diệu và quá sức tưởng tượng. Không rõ đến bây giờ họ áp dụng các công nghệ mới, các kỹ xảo tân tiến, chất liệu mới thì họ tiến xa đến đâu rồi.
- Phải xây dựng kế hoạch tuyển chọn các nhân sự có trình độ tư duy mới. Họ phải là kỹ sư âm thanh, kỹ sư ánh sáng, kỹ sư điều khiển học vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật lại thành thạo sử dụng các máy móc công nghệ mới thời kỳ 4.0.
Kính thưa Hội thảo,
Cách mạng công nghiệp 4.0 như dự báo sẽ thay đổi cả thế giới ghê gớm. Chúng ta nếu không tìm hiểu, nghiên cứu tìm ra phương hướng thích hợp để vận dụng, sáng tạo thì sân khấu truyền thống vốn đã chồng chất khó khăn lại càng vất vả xoay xở để tồn tại và phát triển. Hy vọng những suy nghĩ tôi vừa trình bày sẽ góp phần nhỏ để Hội thảo đạt kết quả.
