Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Dung

CẦN Ý THỨC ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM NGHỆ SĨ TRƯỚC CÔNG CHÚNG

 

                                                                                                          Nguyễn Hiếu

 

          Văn nghệ sĩ là một từ ghép thông thường để chỉ lớp người có nghề đặc biệt trong xã hội. Nghề đó để chỉ những người sáng tác và biểu diễn các thể loại văn nghệ. Nếu chiết tự ra thì văn nghệ sĩ bao hàm văn sĩ -những người sáng tác, và nghệ sĩ - người biểu diễn. Do đặc trưng của nghề thì văn sĩ - những nhà văn, kịch tác gia, biên kịch …-Thường ẩn hay nói đúng hơn là đứng sau những con chữ, những vở kịch sáng loà ánh đèn, những bộ phim chiếu tưng bừng trong rạp, trên ti vi. Còn nghệ sĩ là những người tham gia biểu diễn thể hiện đủ cung bậc hỉ, nộ, ái ố của con người dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, trên màn ảnh các loại. Do đặc trưng như thế nên văn sĩ thường đối với khán giả và người hâm mộ nói chung là văn bất kiến kì hình- chỉ nghe tên mà không thấy người. Còn nghệ sĩ biểu diễn thường giáp mặt với khán giả, với công chúng. Công chúng, người xem kiến diện với họ, nhìn thấy họ ‘kiến kì hình”. Chính vì đặc điểm nghề như vậy nên các nghệ sĩ biểu diễn nhất là những nghệ sĩ nổi tiếng, có chuyên môn cao thường trở thành biểu tượng tình yêu nghệ thuật trong lòng quần chúng, người xem. Không ít người trở thành thần tượng của người xem nhất là người xem ở lớp trẻ. Nghệ sĩ biểu diễn trở thành người của công chúng chính bởi xuất phát từ đặc trưng nghề ấy.

          Khi đã trở thành thần tượng, người của công chúng thì nhất cử nhất động, từ lời ăn, tiếng nói trong cuộc sống nghệ thuật và cả trong cuộc sống thường nhật cũng được quần chúng để ý, đánh giá và không ít công chúng tuổi trẻ làm theo. Tôi nhớ khi phim và nhạc Hàn Quốc vào nước ta, không ít bạn trẻ đã tự chọn những nghệ sĩ của tốp nhạc này, ban nhạc khác của xứ sở Kim chi làm thần tượng. Con trai thì để tóc dài, con gái thì đánh môi gam trầm. Thậm chí không ít bạn trẻ còn tìm uống rượu Sô chu của Hàn, và sống mơ màng, chạy theo những mỗi tình tay ba giống họ. Ở một bản làng xa xôi, hẻo lánh vùng Tây Nguyên còn hầu như cả làng đặt tên cho con mính là Ly nọ, Pác kia, Lee un …

Nói thế để biết khi đã thành người của công chúng, hành động và lời nói, cách sống hay tổng quát hơn là nhân cách của người nghệ sĩ có ảnh hưởng, tác động như thế nào với khán giả, công chúng. Chính vì thế nên việc người nghệ sĩ biểu diễn giữ cho mình một hình ảnh chuẩn và đẹp trong con mắt của khán giả , của đông đảo công chúng là điều cần thiết và trong chừng mực nhất định nó còn mang ý nghĩa nhân văn, xã hội rộng lớn. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi phương tiện thông tin đại chúng đã trở thành phổ cập. Ti vi vào tận phòng ngủ, chiếc điện thoại thông minh- thế giới thu nhỏ hoạt động 24/24 giờ luôn luôn nằm trong tay mọi người cung cấp cho họ tất cả những gì mỗi cá nhân muốn biết. Từ tin tức thời sự, những trận bóng đá, trận te nít đỉnh cao trên thế giới, trong nước, tiết mục sân khấu và cả mọi hoạt động của những người nổi tiếng. Bên cạnh hệ thống phương tiện truyền thông thì Facebook, za lô, tích tốc…cá nhân luôn cung cấp cho mỗi con người dù con người đó thờ ở với cuộc sống đến đâu mọi thực trạng của sự chuyển động của xã hội, mọi diễn biến của cuộc sống con người, nhất là người nổi tiếng,

          Trong thực tế hiện này không ít các nghệ sĩ biểu diễn trong mọi lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và âm nhạc có cuộc sống nghệ thuật lừng lẫy, tên tuổi được công chúng công nhận với một lượng fan hâm mộ đông đảo nhưng trong cuộc sống thường nhật cũng như mọi phát ngôn, hành động, cách đối nhân xử thế của họ vẫn giữ được sự dung dị, khiêm tốn, hoà đồng. Vì thế họ vẫn giữ được sự tôn trọng cũng như tình cảm của người xem, của công chúng. Nhưng cũng trong lĩnh vực này dư luận xã hội cũng nhiều lần lên tiếng trước những hành vì không đẹp, những phát ngôn thiếu cẩn trọng của nghệ sĩ. Tôi còn nhớ một thời, người hâm mộ nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long thật vô cùng bức xúc khi nghe tin anh bị bắt trên một chiếu bạc. Rồi gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh, một nghệ sĩ hài nổi tiếng có lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhất là ở các tỉnh phía nam, bỗng nổi lên vì vụ lùm xùm bởi việc nghệ sĩ này huy động tiền tài trợ của những Mạnh Thường Quân, những người hảo tâm đi cứu tế cho đồng bào lũ lụt, nhưng số tiến hàng vài trăm tỉ lại bị giữ lại, chậm đến nửa năm không tới được bà con các vùng lũ lụt. Hay như trường hợp ca sĩ thị trường Đàm Vĩnh Hưng, với giọng ca cũng không phải nổi trội đã có những phát ngôn ngông ngạo cho rằng “anh ta là vùng bất khả xâm phạm”, hay thái độ ngông ngạo của ca sĩ này đối với nhạc sĩ Nguyễn Chín đáng kính khi nhận xét chất giọng của Đàm Vĩnh Hưng…

          Đưa ra đôi ba dẫn chứng về số nghệ sĩ tạo ra sự phản đối của dư luận như thế để thấy rằng. Vấn đề mực thước trong lời nói, hành vi đối nhân xử thế của nghệ sĩ - người của công chúng là rất quan trọng. Chiếm được cảm tình, sự khâm phục của đông đảo quần chúng là việc khó đối với một nghệ sĩ bởi nó phụ thuộc vào tài năng, sự khổ công rèn luyện của người nghệ sĩ đó nhưng để duy trì về lâu dài của công chúng thì bên cạnh tuổi thọ của tài năng, lòng say mê nghề thì điều tối quan trọng là sự gìn giữ nhân cách, đạo đức của người nghệ sĩ.

          Tài năng của người nghệ sĩ ngoài yếu tố cá nhân của người nghệ sĩ thì còn là sự công nhận của đông đảo công chúng. Nghệ sĩ mang lại niềm vui, sự thưởng thức nghệ thuật cho công chúng, và chính nghệ sĩ sống được và có vị trí trong giới nghệ thuật là do sự yêu mến, tôn trọng của công chúng. Đây là mối quan hệ tương hỗ hữu cơ làm nên sức sống của nghệ thuật.

          Sự nổi tiếng của nghệ sĩ bắt đầu từ sự hâm mộ, yêu quý của công chúng. Đáng buồn trong thời gian gần đây không ít các nhãn hàng, các doanh nghiệp và cả chính những nghệ sĩ đã lợi dụng tên tuổi, sự nổi danh của mình để thương mại, kiếm tiền. Cụ thể là quảng cáo. Nhiều nghệ sĩ vì đồng tiền bán rẻ nhân cách để sẵn sàng kí các hợp đồng quảng cáo các mặt hàng chưa kiểm nghiệm nhất là các thứ thuốc chữa bệnh. Mà có một điểm rất dễ nhận ra là các nghệ sĩ phần nhiều quảng cáo các loại thuốc chữa bệnh. Hình như nghề nghệ sĩ là nghề gắn với ốm đau, sầu não, bệnh tật. Một bài báo đã viết khá hài hước rằng “nghệ sĩ đó mặt hồng hào, tươi tắn nhưng buổi sáng thì nhăn nhó vì quảng cảo thuốc trĩ, đến chiều lại chớp chớp mắt quảng cáo thuốc đau mắt. Mà thuốc nào nghệ sĩ này quảng cáo cũng cam đoan chỉ một liệu trình là khỏi hẳn”.

Nhiều nghệ sĩ khi bị dư luận phản đối, lên án vì sự quảng cáo bừa bãi, thiếu trách nhiệm này đã lên tiếng thanh minh rằng bị các doanh nghiệp, các nhà thuốc lợi dụng, dùng kĩ thuật ghép hình chứ bản thân nghệ sĩ thì không kí hợp đồng quảng cáo.

Dù bị lợi dụng, gán ghép thế nào cá nhân tôi vẫn nghĩ. Tư cách người nghệ sĩ là điều quan trọng nhất mà mỗi nghệ sĩ cần bảo vệ để lưu hình ảnh đẹp trong mắt đông đảo quần chúng. Tôi nhớ , NSND Lan Hương cho biết chị rất ngại kí các hợp đồng quảng cáo , nếu vì quá nể, không đừng được thì chị sẽ xin phép dùng thử sản phẩm mình sẽ quảng cáo sau một thời gian mới quyết định. Với kinh nghiệm của một nghệ sĩ lâu năm đứng trước ống kính, chị còn cho biết, khi đứng chụp chị thường đứng nghiêng để đề phòng người có ý đồ không tốt có thể lợi dụng ảnh mình chụp để ghép sản phẩm vào tay mình. Tôi còn nhớ, cố NSND Anh Tú khi còn là diễn viên ông có tham gia quảng cáo thuốc xịt mũi, nhân chuyện này tôi có viết bài “Chàng Hăm lét mũi đỏ”. Nhưng khi ông lên đảm nhận vị trí quản lý, ông dứt khoát không nhận một hợp đồng quảng cáo nào.

Từ hai dẫn chứng trên rút ra kết luận. Muốn trở thành người của công chúng hay cao hơn là thần tượng nghệ thuật lâu dài trong lòng công chúng thì điều đầu tiên là tài năng và sau đó là nhân cách, đạo đức người nghệ sĩ. Nhân cách, đạo đức người nghệ sĩ bắt đầu từ lời nói, hành động mực thước, văn hoá và cao hơn cả là ý thức được trách nhiệm của nghệ sĩ trước người xem, trước xã hội.