Sưu tầm: NSND Trần Thị mai Hương

CHÈO HIỆN ĐẠI TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO?

                                                                                                           Hồ Ngọc

          Trong hơn nửa thế kỷ qua, vấn đề này luôn nóng bỏng trong đời sống Chèo với nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh vấn đề kế thừa và phát triển Chèo như thế nào?. Hội thảo hôm nay bàn về vấn đề Chèo và đề tài hiên đại cũng chỉ là sự tiếp nối cuộc tranh cãi không dứt đó trong hơn 50 năm qua, chủ yếu diễn ra giữa những nhà nghiên cứu Chèo và những nguời làm Chèo thực tế. Vấn đề sẽ khó giải quyết nếu ý kiến của hai phía  không có cơ sở để tiếp cận nhau: người nói cứ việc nói, người làm cứ việc làm... Vì vậy, những ý kiến  sau đây của chúng tôi cũng chỉ mong đóng góp một góc nhìn – góc nhìn lý thuyết – để có thể giúp vào việc làm sáng tỏ thêm vấn đề này.

      

        1 - Lịch sử phát triển văn hóa nghệ thuật của nhân loại có một quy luật rất khắc nghiệt: đó là bất kỳ một hình thức nghệ thuật nào mà ngôn ngữ của nó không đáp ứng được với sự biến đổi của xã hội mới thì dù nó đã đạt đến đỉnh cao chói lọi cũng không thể tồn tại mãi mãi với nguyên dạng, mà chỉ có thể tồn tại với tư cách  là một “di sản văn hóa”. Cả phương trời Tây lẫn phương trời Đông đều như thế.

        Ở ta, Tuồng, Chèo, theo sự quan sát của tôi trong nhiều năm qua, hiện cũng đang  nằm trong diện “phủ sóng” của quy luật này, nếu nhìn theo sự phát triển dài hơi (vài chục năm), dù ở mỗi hình thức có sự khác nhau nhất định về mặt mức độ.

         Với Chèo, mức độ đó là thế nào? Theo chúng tôi nghĩ, trong một vài chục năm nữa, Chèo vẫn có thể sống với hai dạng sau đây:

          a -  Chèo cổ, như một di sản quý báu của dân tộc, với điều kiện Đảng và Nhà nước phải có sự đầu tư tương xứng về nhiều mặt để có thể bảo tồn nó như một niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Và điều này hiện nay dường như đang bị bỏ rơi, hay nói khiêm tốn hơn là “bảo tồn không đến nơi, gìn giữ không  đến chốn”.

           b - Chèo hiện đại với tư cách là một “phái sinh” của Chèo cổ, một mặt kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha  ông, mặt khác sẽ tiếp nhận những ngôn ngữ nghệ thuật mới, những phương tiện nghệ thuật hiện  đại... để tạo ra một dạng sân khấu Chèo mới, có thể phản ảnh được cuộc sống và con người hiên đại, với những yêu cầu, những thị hiếu thẩm mỹ khác hẳn với những năm trước đây và càng khác xa với  xã hội và con người khi Chèo mới ra đời.

       Chắc có bạn sẽ cười tủm  rằng tưởng chuyện gì lạ, chứ mấy chục năm nay Chèo đã làm thế rồi, đâu có gì mới mẻ. Vâng, điều đó không phải là tôi không biết, nhưng chắc các bạn làm Chèo hiện đại cũng đồng ý với tôi rằng làm thì có làm, nhưng trong lòng chúng ta  vẫn luôn phấp phỏng, âu lo vì cái tội “phá chèo”, “kịch nói hóa Chèo” v.v... nên đã hạn chế không ít sự sáng tạo của các bạn... “Danh không chính, ngôn không thuận” là lẽ đương nhiên, khó mà chối cãi. Bây giờ đã đến lúc cần phải được công nhận “chính danh”, với một cơ chế, chính sách mới thích hợp, thì Chèo hiện đại với tư cách là một “phái sinh” của Chèo cổ mới mong có thể tồn tại để có thể phản ảnh các đề tài hiện đại một cách xuất sắc, thu hút được người xem, nhất là các khán giả trẻ.

    

            2.- Trong  quá trình phát triển  văn hóa nghệ thuật còn có một  quy luật khác cũng không thể xem thường: đó là mọi hình thái nghệ thuật đều bị chi phối ít nhiều  bởi những hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội nhất định. Chèo hiện đại, cũng như các hình thức sân khấu khác hiện đang  sống trong một môi trường phải nói là có nhiều hạn chế cả về măt kinh tế, chính trị và xã hội như đất nước chúng ta hôm nay. Muốn phản ảnh được các đề tài hiên đại nóng bỏng, với những chủ đề sâu sắc, với những hình tượng nghệ thuật lay động lòng người, như một số vở Chèo cổ cha ông ta đã làm được trước đây, hoàn toàn không phải là câu chuyện đơn giản... Trước hết nó đòi hỏi phải có một sự cởi mở thực sự về mặt tự do sáng tác cho các nghệ sĩ, cả về mặt đề tài và chủ đề, cả về mặt nhân vật và sự kiện, không có sự ràng buộc và hạn chế nào trong việc phản ảnh hiện thực. Nếu tôi không nhầm thì nhìn chung, sân khấu  Chèo những năm qua mới chỉ đạt tới mức phản ảnh hiện  thực một cách  thời sự “sát suờn”, mà nếu gọi đúng tên sự vật thì chỉ là một thứ “hiện thực bò sát”, thiếu hẳn một sự bay bổng của trí tưởng tượng sáng tạo, do đó không có được tầm khái quát xã hội sâu rộng như các tích Chèo cổ kinh điển. Chẳng hạn, xã hội nào cũng có những câu chuyên hàm oan, nhũng con người bị oan khuất. Nỗi oan khuất cay đắng đến nghiệt ngã của chị Ba Sương ở nông trường Sông Hậu, từ một nữ anh hùng lao động trở thành một “tội đồ” oan nghiệt kéo dài trong suốt nhiều năm qua, bởi những  bàn tay  đen đúa của một nhóm lợi ích nào đó, liệu có phải là một trong nhiều chất liệu hiện thực đau lòng, đầy rẫy trong xã hội hôm nay, mà những người làm Chèo hiện đại có thể khai thác và xây dưng thành một tác phẩm “Thị Kính hiện đại” hay không? Và nếu  ra đời, liệu nó có thể vượt qua được vòng “kiểm duyệt” của các cơ quan chức năng như hiện nay hay không?

Với kinh nghiệm hơn năm chục năm lăn lộn trong nghề, đã từng chứng kiến quá nhiều lần về những sự soi xét, bắt bẻ phi nghệ thuật... trong các buổi duyệt vở từ Trung ương cho đến địa phương, tôi không tin rằng Chèo hiện đại có thể phản ảnh được những vấn đề hịện đại có tầm khái quát cao, có gíá trị hiện thực sâu sắc nếu chúng ta, những  người nghệ sĩ không có được một sự tự do thực sự trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, kèm theo đó là một cơ chế thông thoáng về mặt xét duyệt vở của các cơ quan công quyền.

(Về mặt kinh tế, xã hội cũng còn rất nhiều sự hạn chế mà vì thời gian tham luận có hạn, tôi xin phép không trình bầy ở đây.)

 

3.- Chèo hiện đại  với tư cách là một hình thức “phái sinh” của Chèo cổ tất nhiên phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp của Chèo cổ cả về nội dung lẫn hình thức. Theo sự quan sát của riêng tôi, trong mấy chục năm qua, chúng ta thường nhấn mạnh quá nhiều về mặt kế thừa  hình thức, cả về hình thức kịch bản, cả về hình thức  trình diễn. Về kịch bản thì đó là cả một hệ thống những quy tắc sáng tác, nào là tính tự sự, trữ tình, tính kịch,  nào là cấu trúc mở, nào là kết thúc có hậu v.v.... Về trình diễn thì nào là tính ước lệ, cách điệu, nào là không gian, thời gian động, sân khấu ba mặt v.v... Còn về nội dung thì ít thấy đươc đề cập đến, mà theo tôi, trong các vở Chèo cổ kinh điển không phải không có  những truyền thống tốt đẹp cần được kế thừa. Chẳng hạn, trong nhiều vở Chèo cổ, cha ông ta, dù bị quan niệm phong kiến đè nặng, vẫn cất cao tiếng hát  ca ngợi, đề cao những đức tính tốt đẹp, những hành động phản kháng cái xấu, cái ác, những bi kịch cá nhân... của nguời phụ nữ Việt Nam, những Thị Kính, Thị Mầu, Xúy Vân, Thị Phương v.v... mà ngày nay, cho dù thời thế đã  đổi thay, nhưng những số phận, những cuộc đời lầm than, đày oan trái, lắm thiệt thòi... của chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, chẳng phải vẫn còn khá phổ biến trong đời sống thường nhật đó sao? Sao lại không thể có những bi kịch Thị Kính, Xúy Vân hiện đại, những Thị Mầu nổi loạn hiện đại trên sân khấu Chèo hiện đại của chúng ta? Tất nhiên, chúng ta kế thừa là kế thừa về măt nội dung tinh thần của các vở Chèo cổ, chứ không phải là lặp lại, hay bắt chước các mô hình nhân vật Chèo cổ như ở một số vở đã làm.

        Về mặt hình thức, chúng ta cũng cần có sự phân tích, chắt lọc thận trọng để có thể tránh được tình trạng nhân danh kế thừa mà quay lại, lặp lại nguyên xi các hình thức cũ trên sân khấu hiện đại, bất chấp nó có phù hợp với nội dung vở diễn hay không?... Chẳng hạn, việc đưa cả dàn nhạc và dàn đế lên sân khấu, với các nghệ sĩ áo the, khăn đống, váy áo tứ thân, làm nền cho vở diễn về đề tài hôm nay, với các nhân vật com-lê, cra-vat, váy ngắn váy dài... có thích hợp hay không, hay chỉ tổ làm cho sân khấu mất đi tính thống nhất và khiến khán  giả không thể tập trung theo dõi diễn xuất của diễn viên? Kế thừa như thế thì lợi bất cập hại! v.v...

 

        4.-Chúng  ta đang sống trong một thời đại có nhiều sự đột biến lớn lao trên mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Đặc biệt là những thành tựu thần kỳ về mặt công nghệ thông tin đã tạo ra một thế giới phẳng, với những biến đổi lớn lao mà chỉ cách đây vài năm ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ngày nay không còn là sự tách biệt tuyệt đối trên nhiều lĩnh vực như trước đây nữa. Và trên cơ sở của các thành tựu đó, tính tích hợp đã ngày càng phổ biến, tạo nên một sự biến đổi về chất  chưa từng có trên nhiều lĩnh vực. Hãy quan sát chiếc máy điện thoại ngày nay, với sự tích hợp của nhiều công năng  của nhiều loại máy khác nhau trong một  chiếc máy như: máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, máy chơi game, máy tính.v,v... nó có thể giúp ta không chỉ  giao tiếp bằng chức năng đối thoại từ xa của chiếc máy điện thoại trước đây, mà còn mở rộng ra hàng chục chức năng nghe nhìn khác nhau chỉ trong một công cụ xinh xắn bỏ túi. Đặc điểm của  tính tích hợp này là sự gia tăng khả năng tiện ích của nhiều sự vật khác nhau gói gọn trong một sự vật. Nói một cách khác, nó cho phép lồng ghép nhiều sự vật, hiện tượng... vào một sự vật, từ đó nâng cao cả chất lượng và số lượng của sự vật  đó... Trong lĩnh vực văn hóa, tính tích hợp này cũng đã xuất hiện từ mấy chục năm nay, tất nhiên mới chỉ  phổ biến ở các nước phát  triển. Ở ta, những năm gần đây cũng đã có một số nghệ sĩ khai phá con đường này. Cụ thể  như ở lĩnh vực mỹ thuật, bên cạnh các lọai hình mỹ thuật truyền thống, ta đã thấy xuất hiện  một số hình thức mới như nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật “video art”, v.v... trong đó có sử dụng nhiều loại ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như sân khấu, âm nhạc, ánh sáng, tiếng  động v.v... là những thứ chưa từng có trong  mỹ thuật truyền thống.

         Với sân khấu, hình như  chúng ta còn nhiều e dè, chưa dám mạnh dạn ứng dụng tính tích hợp trong  các vở diễn. Chúng ta còn bị trói buộc quá chặt chẽ trong cái gọi là “truyền thống”. Mặt khác hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất của các đơn vị nghệ thuật cũng còn nhiều khó khăn, eo hẹp, nên cũng hạn chế sức sáng tạo, khiến chúng ta dù có nhiều cố gắng, cũng vẫn chỉ loay hoay trong việc “cải tiến” sân khấu nhỏ giọt, nên chưa có thể có đuợc những bước đột phá mạnh mẽ theo chiều hướng hiện đại. Và như vây, thì cái khẩu hiệu: “Xây dựng một nền văn nghệ tiên tiến...” sẽ mãi mãi chỉ là những lời hô hào xuông, rỗng...

         Tất nhiên, để có thể làm được điều này trách nhiệm không phải chỉ ở trên vai nguời nghệ sĩ, ở giới sân khấu chúng ta. Truớc hết là ở các cơ quan lãnh đạo và quản lý văn hóa nghệ thuật có nhận thức được xu thế tất yếu này hay không, để có thể có sự đổi mới về mọi mặt, trong đó đặc biệt là về mặt nhận thức nghệ thuật và về mặt cơ chế, chính sách đầu tư cho nghệ thuật. Với anh chị em nghệ sĩ chúng ta, điều kiện tiên quyết  là phải vượt ra khỏi nỗi ám ảnh của cái gọi  là “truyền thống”, mạnh dạn phát huy sức sáng tạo trong việc đối mới hình thức nghệ thuật, làm cho sân khấu chúng ta có nhiều sức hấp dẫn mới lạ... Và  để giúp các bạn nghệ sĩ yên tâm hơn trong công cuộc cách tân nghệ thuật, tôi xin tặng các bạn một  nhận xét khoa học về thái độ đối với truyền thống của Mác, ông tổ của các Đảng cộng sản, trong đó tất nhiên có cả Đảng cộng sản Việt nam.

         Mác viết: “Con người làm ra lịch sử của mình, nhưng không phải họ làm theo ý muốn của họ, trong những điều kiện tự họ chọn lấy, mà làm trong những điều kiện thật nhất định, do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã qua đè rất nặng lên đầu óc những người đang sống. Và ngay khi con người có vẻ như là đang ra sức tự cải tạo mình và cải tạo sự vật, ra sức sáng tạo một cái gì mới mẻ thì chính trong những thời kỳ khủng hoảng cách mạng đó, họ lại sợ sệt cầu đến vong linh thời trước, mượn tên tuổi, khẩu hiệu, y phục của những vong linh đó, để rồi đội lốt bộ y phục đáng kính của người xưa ấy, và dùng những lời lẽ bắt chước đó, mà hiện ra trên sân khấu mới của lịch sử”. (Mác:Ngày 18 tháng sương mù của Lu-i Bô-na-pác-tơ, tr.l73-174. Chuyển dẫn theo C,Mác và F,Ăng ghen: Về văn học và nghệ thuật, NXB Sự thật 1958,tr,109).

         Mong rằng các nghệ sĩ Chèo chúng ta sớm thoát ra khỏi  cái vòng kim cô của truyền thống vẫn  đang còn “đè rất nặng lên đầu óc” chúng ta, để có thể đưa Chèo hiện đại trở thành một hình thức nghệ thuật dân tộc hiện đại!