Sưu tầm: Trương Thị Huyền

Con đường thị trường hóa và phát triển

đa nguyên hóa hý khúc Trung quốc

                                                                                                Việt Hùng dịch

Thị trường hóa để phát triển là nhu cầu của hý khúc Trung quốc, con đường thị trương hóa không đơn giản chỉ là khuyến khích các diễn viên và đoàn kịch đi theo xu hướng thị trường, đi theo các hoạt động có tính nhiệm kỳ, mà chủ yếu phải thấy  bản chất cơ sở lý luận và thực tiễn lịch sử của hý khúc Trung quốc, giải thích rõ ràng sự phát sinh phát triển của các hình thái cơ bản, bảo đảm cho lương tính nghệ thuật nổi trội, bảo hộ hợp lý, ưu sinh liệt thải, phát triển dài lâu.

Tính cổ điển và tính hiện đại của hý khúc Trung quốc

Xã hội Trung quốc biến đổi nhiều kịch tính, nhưng từ xa xưa, văn hóa Trung quốc chắc gì đã có cách tân, hý khúc đúng thực là dạng thức lưu giữ một thời đại, càng ngày càng thấy rõ xu thế phát triển nhiều thể loại biến dị khác nhau. Thời Minh, tác phẩm “Khúc tào” đã khai triển qui luật “Ba trăm bài viết quên mất đi, chi còn cái đùa cợt, các bài phú và các bài phiếm loạn, thì phú khó có tính giải trí vui sướng, sau này mới có thể cổ lạc phủ, đã được dung tục tầm thường đi để mang tính giải trí, mà những câu ngắn gọn uyển chuyển đã chuyển dần thành thể từ, vậy từ không hợp với tai miền Bắc để làm Bắc hý, Bắc hý lại không vừa tai miền Nam nên mới có thêm Nam hý”. Đây là quy luật phát triển trọng yếu của hý khúc trong những biển đổi nhiều chiều qua các thời đại Trung quốc. Quan niệm truyền thống Trung quốc tôn trọng xếp hạng “tiểu lộ” cho hý khúc để chỉ tính thi ca đùa cợt của hý khúc. Đăc biệt ở thời gần đây, với tinh thần mở mang rộng rãi, truyền thống hý khúc Trung quốc từ nơi đình miếu thờ phụng nghiêm chỉnh đã tiếp tục trở nên mang tinh thần vui vẻ lạc thú, một tố chất cụ thể nhất của văn hóa dân tộc thời đại, là cơ sở để văn hóa phát triển rực rỡ, khác xa các hình thái kịch chủng của các dân tộc khác trên thế giới, ví như kịch cổ điển Hy –La và Ấn Độ đã thành kỷ niệm hoặc hý kịch ca vũ Nhật Bản hiện là những say mê bảo tồn bảo tàng.  Hý khúc Trung quốc thể hiện những thành tựu văn minh huy hoàng của dân tộc cũng như những xu hướng thẩm mỹ, tạo thành nghệ thuật đa dạng của dân tộc này. Có thể nói, tính cổ điển của hý khúc Trung quốc hình thành trong quá trình phát triển lịch sử cũng phù hợp với tính đơn nhất của nghệ thuật, tính thẩm mỹ  thời đại, tính văn hóa tiên tiến, và tính hấp dẫn thú vị, quan hệ tiếp xúc thẩm thấu qua lại với nhau  trong không gian mạnh thắng yếu loại để cuối cùng có được phạm  trù khúc thức tối cao của dân tộc. 

Văn hóa đa nguyên, nghệ thuật nước ngoài hiện đại tràn ngập được thưởng thức, hý khúc cổ điển Trung quốc cũng có tính chất thể hiện nội dung nhiều dạng phức tạp, cho nên bỗng nhiên thấy tính tầng thứ xuất hiện trong sự phát triện hý khúc hiện đại. Nói là tính tầng thứ, tức là nghệ thuật đương thời gặp gỡ đồng hành xu hướng nghệ thuật phát triển sáng tạo cũng như tìm đến một trình thức đặc trưng phức tạp : nhu cầu vượt thoát khỏi những bó buộc truyền thống để đủ năng lực sáng tạo những tác phẩm xuất sắc của thời đại, những tác phẩm không chỉ cho thấy những kết tinh nghệ thuật vẫn tồn tại và phát triển, mà còn đủ sức chỉ ra và gìn giữ năng lực sáng tạo có văn hóa, có nghệ thuật bỏ thô lấy tinh, hình thành các dạng loại hý kịch tiêu biểu của thời đại. Tính tầng thứ yêu cầu hý khúc đi vào con người và sinh hoạt quần chúng, tức là trong điều kiện kinh tế thị trường phức tạp, tìm lấy những mô thức phát triển văn hóa đang diễn ra để khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, những cảm giác cao đẹp đương thời, nét thẩm mỹ của số đông kết hợp lại, tránh lây nhiễm văn hóa độc hại. Tính tầng thứ đương nhiên có tính văn hóa, yêu cầu hý khúc bỏ dần tính kinh doanh, đề cập những vấn đề quan hệ cấp thiết của dân tình mà trong thời hiện đại này không thể thiếu các phẩm chất vui chơi giải trí. Tính cổ điển, tính hiện đại, và tính tầng thứ chính là kinh nghiệm đúc kết trong quá trình sáng tạo của truyền thống lịch sử cũng như hiện đại của hý khúc Trung quốc.

Kinh nghiệm hiện đại hóa hý khúc

Những năm đầu 1920, tác phẩm Luận hý khúc của Trần Độc Tú tìm cách cải lương tư tưởng hý khúc, xác định vị trí của nghệ thuật này trong bối cảnh xã hội Trung quốc biến đổi mạnh mẽ, mở đầu trào lưu hiện đại hóa trong cả thế kỷ tiếp sau. Chính phủ Dân quốc lập danh sách kịch mục các vở cũ, khai triển một hệ thống diễn xuất  mẫu mực chuyên biệt, thực hiện cắt bỏ thải loại, trên thực tế đã đề cao thanh điệu cổ. Tại khu giải phóng Diên An, trên tinh thần kịch mục cũ, có xu hướng diễn ca sáng tạo mới. Trong những năm 1950, Bộ Văn hóa Trung quốc đã thành lập Cục Cải tiến hý khúc và Hội ủy viên cải tiến hý khúc, chỉ đạo sáng tác cũng như thực tiễn hoạt động hý khúc, đề ra chính sách quốc gia xác định những điểm trọng yếu làm điểm tựa để quản lý và phát triển nội dung, lấy kinh nghiệm sáng tác, làm chính sách bảo hộ, hiện đại hóa hý khúc để phát triển quy mô lớn trong hoàn cảnh hiện đại. 1951, thủ tướng Chu Ân Lai có bài “Chính vụ viện và chỉ đạo công tác cải cách hý khúc” cho rằng “hý khúc cần có nhiệm vụ phát huy tinh thần yêu nước, cổ vũ nhân dân trong cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất theo chủ nghĩa anh hùng”. Tất nhiên, “hiện đại hóa” ở đây không chỉ là lôi kéo mạnh mẽ những cảnh sắc hình thái chính thống lên sân khấu mà còn là dựa tựa chặt chẽ vào những biến đổi trong xã hội “hiện đại” được giao phó khả năng giải thích thời đại. Hiện đại hóa hý khúc đạt thành tích trọng yếu là đã biến đổi được bản chất quan niệm hý khúc “làm nghề”, nghĩa là quan niệm cổ truyền về “môn phái nghệ thuật” và “ ý vị vui vẻ” đã thành quan niệm hiện đại “nghệ thuật” gương soi đàm luận. Trong quan niệm truyền thống chính thống Trung quốc, hý khúc bị coi là “tiểu đạo” (đạo nhỏ), “mạt kỹ” (kỹ thuật vụn vặt), tuy từ thời Minh Thanh đến nay đã được nhiều văn nhân đề cao tính năng giáo dục, giải sầu, xây dựng xã hội và những người làm văn hóa hiện nay coi 2 chữ “tiểu” , “mạt” trên trước sau vẫn là những gì chưa thoát được khỏi đặc trưng nghiệp ca cầm diễn xướng. Còn theo như truyền thống từ thời Tần, các nữ lạc nô là những nô lệ giúp vui có đăng ký hộ tịch riêng, có cách đối xử nhạt nhẽo xa lánh. Những bình luận luân lí đạo đức thường ngày trong dân gian luôn thiên vị. Trong các thời phong kiến, chính quyền dùng cách bỏ mặc cắt giảm lạc nhân tùy theo những không gian văn hóa khác nhau. Tác giả Chu Quyền trong “Thái như chính âm phổ” có câu “chẳng khác những việc đương lưu hành, sinh hoạt của nhà ta, chẳng qua chỉ vài nô lệ làm việc nặng nhọc, còn việc cúng tế cười nói diễn tặng chăm chỉ, anh em ta phân vai, đúng theo như phong cách gia đình”. Vậy là hý khúc từ độ “nô lệ giúp vui” đến “ cúng tế cười nói diễn tặng chăm chỉ” đã hoàn thành một giai đoạn huy hoàng. Hý khúc Trung quốc dần được hiện đại hóa để trở thành một chỉnh thể để quan sát soi chiếu, cuối cùng là cải cách, từng bước giải phóng, trở thành “nghệ nhân” lần đầu tiên được tôn trọng như những người làm nghệ thuật dân tộc, lần đầu tiên được đề cao như những hình thức nghệ thuật dân tộc khác của thế giới, bắt đầu được cải cách và sáng tạo. Tại nửa thế kỷ cải cách vừa qua, hý khúc chủ động tuyển chọn kịch mục nhằm phục vụ công chúng rộng rãi, đồng thời quyết liệt biến hóa bản thân cho hợp với thời đại. Nghệ thuật hý khúc và chủ ý cơ bản vui vẻ hưởng thụ được xác lập, trong những năm 1950, tôn chỉ này giữ được hài hòa, nên thành tích lớn là được người xem chăm chú , được tán thưởng, dù sao cũng được giới nghiên cứu lý luận bàn bạc  tới, có sáng tạo mới, đủ sát hợp với tính cổ điển, tính thời đại, tính tầng thứ. Tuy nhiên quá trình này không thể trốn tránh cơ chế thụ hưởng chính thống cũng như các lực lượng nhân vị duy cảm, xuất hiện quá nhiều biến đổi, nhiều khúc quanh co lưỡng lự, bị ghì kéo bởi bản chất cổ cũ và đơn nhất xưa, là những nhân tố xúc phạm đến quy luật nghệ thuật hý khúc. Những năm đầu giải phóng, hý khúcTrung quốc hân hoan dựng diễn nghệ thuật cao đẹp lý tưởng và tự chủ, cả nước xây dựng các đoàn quốc doanh, tiêu giảm nhiều loại mô thức kinh doanh cũ, hình thành cơ chế bị động ỷ dựa nhà nước. Chính sách nhà nước có những thành tích ý nghĩa, nhưng con người chỉ là tay chân, đến thời kỳ văn cách, hý khúc bị đối xử thô bạo, quần chúng khán giả được giải thích và học tập phiến diện thứ sân khấu coi là mẫu mực trên làm sao dưới theo nấy, không tôn trọng tính đa nguyên văn hóa của hý khúc. Nhưng đến thời nay, tùy vào qui cách các đoàn diễn, mô thức sinh tồn của hý khúc Trung quốc một lần nữa được lý giải là trăm bông hoa, chỉ tội bị các địa phương vô tình quẳng vào thị trường, các loại hình văn nghệ đánh đồng bằng nhau, tồn tại theo nhiệm kỳ. Theo viện nghiên cứu nghệ thuật, thì số lượng các đoàn hý khúc những năm 1950 là 368 đoàn, đên năm 2005 còn 267 đoàn, đến nay -2012 thêm nhiều đoàn cấp huyện tiêu vong,nhiều loại kịch chủng không còn được diễn như Mục liên kịch, Trại kịch, Loa cổ tạp kịch, Phu tử kịch, Nhân tiên kịch…nhiều loại như Thanh kịch, Hán điệu, Kì kịch giảm mạnh xuất diễn. Đây là quy luật siêu việt ưu thắng liệt thải, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân con người, như những đoàn quốc doanh được một mình đi vào thị trường, phục vụ mệnh lệnh chính thống và ý chí lãnh đạo, không hoàn toàn phù hợp với quy luật đặc trưng tự thân đến cùng của hý khúc Trung quốc. Sang thế kỷ mới, phần lớn các kịch chủng hý khúc cố gắng biểu diễn, tích cực làm nên các tinh phẩm sáng tạo, thể hiện xu hướng rõ ràng hiển hiện là để lại sau lưng những nhân tố không thể không cuối cùng quy về bản chất truyền thống cũng như nhân tố tài năng tác dụng của con người đối với hý khúc.

Con đường thị trương hóa phát triển hý khúc quay về dân gian

Tiêu chí hiện đại hóa hý khúc là kiện toàn bản chất văn hóa và xây dựng các hình thái hý khúc, bảo lưu thành tích cơ sở đã tích lũy được trong quá trình hiện đại hóa, tăng cường nội hàm văn hóa và đặc trưng của hý khúc, như vậy thì phẩm chất tài năng của hý khúc cổ xưa mới được nảy nở thành thói quen thưởng thức thời thượng. Con đường thị trường hóa hý khúc quay về thực tế dân gian là tất yếu. “Dân gian” và “Quan phương” là hai khái niệm đối lập, trong một xã hội gồm chứa đa phần nông dân, rồi các giai tầng thị dân thành thị, thì đúng thực phát triển hý khúc phải là “dân gian”, không kể việc tiếp tục giải thích truyền thống, mới có thể bao quát rộng rãi các thành phần quần chúng, tức là mới đủ khả năng đưa lương tính thành hoàn cảnh cơ sở để phát triển. Khái niệm quần chúng rộng rãi trong hý khúc Trung quốc là đặc tính riêng biệt của chủng loại nghệ thuật này, cũng chính là tính giai tầng phong phú trong xã hội đương đại.Tại những thời đại đặc định trong lịch sử, hý khúc từng bị hạn chế trong từng giai tầng nhất định. Như cuối thời Mịnh, đầu thời Thanh, Côn xoang được quan phương coi là điệu hát nhà Thanh, tất nhiên được nhiều quần chúng hâm mộ. Hoặc như Mục liên kịch, thời nhà Thanh, bị quan phương coi là “kịch thôn dã”, nhưng mang nhiều sắc thái dân gian, nên phù hợp thẩm mỹ giai tầng phi nông nghiệp, được hân hoan tán thưởng khi mang sắc thái tôn giáo để trở thành thứ kịch tín ngưỡng tôn giáo, chuyển tải quy phạm tôn giáo dân gian, nên cấm kỵ thay đổi bôi xóa mọi phong cách diễn xuất đặc thù. Như vậy, hý khúc Trung quốc có nội hàm phẩm cách dân gian phong phú, có tính giai tầng đa dạng để giải thích vấn đề quan trọng ở đây là tính dân gian. Ngày nay, phương thức giải trí phát triển đa dạng, trào lưu mẫu mốt ngày nay mới lạ tháng sau đã thành dị hợm, hý khúc muốn có sự đón nhận phổ biến của công chúng, tất nhiên phải trở thành hình thái văn hóa dân gian sinh động, mở rộng trải dài theo thời đại và các giai tầng, mới đúng là đáp ứng yêu cầu đề xuất hiện đại hóa hý khúc.

Trải rộng ánh sáng văn hóa phát triển hý khúc đa dạng hóa

Văn hóa Trung quốc đương đại đang chuyển đổi hình thức với trách nhiệm sao cho một lần cải cách hướng về lịch sử, biến đổi bản chất khu biệt, nên đang đứng trước một hình thái văn hóa, một cách tu bổ quan niệm văn hóa, hoàn thiện, tinh lọc từ cổ điển đến hiện đại, để lại sau lưng xã hội nông nghiệp phong kiến, nông nghiệp văn minh, hướng đến xã hội công nghiệp hiện đại. Đây là quá trình phức tạp, trong thời đại khoa học kỹ thuật, tin tức thông tin mạng lưới, sinh hoạt và quan điểm của người dân không đồng đều, nhu cầu văn hóa và đời sống phát triển biến hóa và đổi mới. Đặc biệt, kinh tế thế giới có tiến trình nhất thể hóa, văn hóa càng ngày càng đồng nhất mạnh mẽ, các nền kinh tế vững mạnh dồi dào làm xuất hiện thứ bá quyền văn hóa, văn hóa quần chúng đa dân tộc tất nhiên phải theo xu hướng năng động hoặc bị diệt vong. Cho nên, chỉ nhờ tự tin văn hóa dân tộc, trải rộng ánh sáng văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa dân tộc mới có thể giải quyết vấn đề học tập truyền thống và hiện đại hóa. Bước vào thế kỷ mới, Bộ Văn hóa Trung quốc triển khai hai công trình “ Công trình tinh phẩm nghệ thuật vũ đài quốc gia” và “ Công trình bảo hộ quý sản văn hóa phi vật chất quốc gia”. Hý khúc là đối tượng chính yếu nằm trong cả hai công trình này. Có thể kể một số thành tích bước đầu như kịch Đại Bì được vào danh sách kịch mới, tiếp sau có thể là kịch Dương Minh. Việt kịch truyền thống kiểu cổ là Thừa Long ở tỉnh Phúc Kiến có sáng tác tinh phẩm Trọng sinh và Lý thị, Xuyên kịch có Kim Tử, Dữ kịch có Trình Anh cầu cô….

Văn hóa đang phát triển, ngày nay truyền thống văn hóa càng thêm tươi sáng, hý khúc phải lưu giữ truyền thống quý báu, phát triển sự nghiệp trong hoàn cảnh đang thuận lợi, tiếp tục phát triển quy luật tự thân và đặc trưng nghệ thuật, sinh tồn mạnh mẽ, mở rộng không gian. Đặc biệt tôn trọng tính cổ điển, tính hiện đại, tính tầng thứ của hý khúc, tích cực theo cơ chế thị trường, nỗ lực kinh doanh sáng tạo các hình thái dân gian, vừa giữ gìn vừa sáng tạo mới trên con đường đa dạng hóa, từng tác giả, từng cá nhân có trách nhiệm đều nỗ lực để hý khúc phát triển theo tầm thời đại.