Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
ĐÀ LẠT MÙA IM GIÓ
Nhà văn Chu Lai
Đà Lạt mùa này im gió nhưng trong khuôn viên của Trại sáng tác số 2 Yên Thế lại có một ngọn gió khác thổi dọc theo các bàn viết của 15 tác giả sân khấu trẻ hội tụ về đây từ khắp ba miền Trung Nam Bắc. Ngọn gió sáng tạo, ngọn gió của những điều trăn trở, đa đoan nhưng cũng lắm ngọt ngào. Sân khấu đang có quá nhiều trắc trở, đội hình tác giả thưa vắng dần, nhiệt lượng sáng tạo cũng đang có chiều hắt bóng hoàng hôn, việc tạo dựng một đội ngũ kế cận là một vấn đề cấp bách mang tầm chiến lược cho hôm nay và mai sau.
15 tác giả là 15 nỗi niềm, 15 sự hứng khởi, 15 góc khuất đề tài, với 1 chèo, 2 tuồng, 3 cải lương, 9 kịch nói. Lần đầu tiên tại một trại viết, có hai lần đọc kịch bản. Một lần chia tổ, một lần toàn trại cùng giám định.
Bằng một bút pháp vạm vỡ, làn điệu cải lương mãnh liệt, Quốc Khánh đến từ Bạc Liêu đã khắc họa hình tượng “Đào Duy Từ” đau đáu nỗi niềm non nước và nhọc nhằn những bất hạnh riêng tư để bật lên thành một nhà thơ, nhà văn hóa, nhà quân sự lỗi lạc trong lịch sử Đại Việt.
Mai Quốc Thành, chàng trai đến từ vương quốc Chăm pa đã mang đến một hơi thở nồng nàn, thẳm sâu của “Hương Đất” Ninh Thuận mà qua lời thoại đằm thắm, gợi mở, giàu chất văn, tự nhiên như đất đai rơm rạ, tinh khôi như khí trời, không lên gân lên cốt, các số phận người ở đó trong thời hội nhập đã hiện lên, gợi nhắc cho ta những nghĩ ngợi thao thiết về cuộc đời, về lẽ sống hôm qua, hôm nay, ngày mai.
“Mùa ô môi chín” của Trần Thanh Hà mang đậm đặc chất sông nước miền Tây Nam Bộ mà ở đó, các xung đột kịch, các số phận nhân vật trong chiến tranh, trong thời bình được tôn lên để rồi cuối cùng, cái tiếng gọi thương yêu, hòa hợp từ lịch sử ngàn năm đã vọng về như lời ru của mẹ Việt Nam quặn thắt và ngọt ngào.
Với cái tên rất mềm “Thanh gươm hoa nở”, Nguyễn Xuân Hưng, một nhà văn lần đầu tiên dự trại SK đã cho đồng nghiệp thưởng thức một món ăn lạ về cách viết chau chuốt, nhẹ nhõm trên những vấn đề không nhẹ nhõm chút nào của thời kỳ vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân, một cách dẹp loạn bằng tình yêu chứ không phải bằng đao kiếm.
Đến từ Huế, Ngô Sinh, chàng trai không có chút dáng thầy tuồng chút nào đã công phu và tỉ mẩn tái hiện lại tấn bi kịch của nhà vua Thành Thái phải giả điên để tìm cách phục hận non sông nhưng để rồi vẫn phải ra đi trong sự lưu đầy viễn xứ, để lại dòng “Nước mắt đấng quân vương” cho mai hậu. Một tích tuồng thật buồn và đẹp!
Đỗ Đức Trung, tác giả của vùng Thái Nguyên, với bút pháp lãng mạn lại đem về xứ sương mù cao nguyên một huyền thoại bi thương tráng lệ của mối tình hóa đá thành sông của “Chàng Công nàng Cốc” mà những làn điệu chèo từ đó bay lên, ẩn nhòa vào ngàn hoa Đà Lạt.
Còn NSƯT Vũ Trọng Huỳnh - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Lam Sơn Thanh Hóa vừa được vinh thăng ngay trong trại và đồng thời cũng là ngày sinh lần thứ bốn mươi của mình đã chiêm nghiệm trong một lối khai triển có nghề để cảnh báo rằng, dẫu có “Lạc lối đường trần”, muôn sự bước qua thì dễ nhưng để quay về có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời. Tứ kịch như có cả màu áo cà sa và tiếng chuông chùa thu không thỉnh bên trong.
Và Kim Khôi, một mình đi một kiểu với tất cả tiết tấu @, nhưng lại đặt ra một vấn đề kịch rất nghiêm túc về phẩm chất tình yêu, phẩm chất nghệ sĩ một khi rất dễ đánh mất linh hồn cho những điều nhá nhem, ảo vọng. Dẫu biết là ảo vọng nhưng mà sao “Chối từ, khó thế ư?”
Và Lộc Huyền, cô diễn viên solite tài sắc của Nhà hát Tuồng VN lần này cũng muốn thoát xác thành một tác giả sẵn sàng đương đầu với một đề tài gai góc mà không phải ai cũng dám xông vào, đó là cái thiện sẽ thắng cái ác, mọi khổ đau, bất hạnh, tội lỗi chỉ có thể lấy tình thương và sự tha thứ phủ đắp lên để gột rửa, để làm dịu nhẹ đi tất cả trong kịch bản tuồng hiện đại “Bến đỗ bình yên” có những cảnh huống bạo liệt và có cả những cảnh huống lắng sâu ngào trộn khá nhuyễn vào nhau.
“Má ơi, quái vật cắn con” là một cái tên khá ấn tượng trong một lối viết cũng không kém ấn tượng của nữ tác giả đến từ TP.HCM, Bảo Dung, muốn xa xót nhắc nhở với cuộc đời rằng, trẻ thơ là hoa của đất, là nắng của trời, trẻ thơ đòi hỏi được sinh ra trong sự nâng niu, trân trọng chứ không thể chỉ vì những ham thú nhất thời của người lớn để đứa bé sinh ra bị tàn tật, rách rưới linh hồn cho suốt những năm tháng về sau. Đó là tội ác còn hơn mọi tội ác.
Song lại có một cái tên “Mình ơi” ngọt ngào, tức tưởi đến muốn rơi nước mắt khi nữ tác giả trẻ Đồng Tháp Phùng Thế Hồng lần đầu tiên đi dự trại đã khẽ khàng thốt lên một điều tưởng muôn năm cũ nhưng lại đời đời mới mẻ, đó là sự yêu thương và biết tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình. Chỉ có tình thương và vị tha mới có thể làm cho trái đất này bình yên, cho mỗi gia đình không tro tàn nguội lạnh và làm cho mỗi tâm hồn luôn đắp đổi vị phù sa.
Với vốn sống và cảm xúc khá dày dặn về các sân chơi kinh tế, về con người làm kinh tế, tác giả Anh Vũ đến từ TP.HCM lại cung cấp cho ta một “Vị đắng tình yêu” khi trầm tĩnh bàn đến một khía cạnh đang trở thành nỗi nhức nhối của cuộc sống bừa bộn hôm nay khi có một lớp người sẵn sàng đánh đổi tất cả, để mưu cầu một cuộc sống danh vọng, giàu sang để rồi cuối cùng bị trả giá thê thảm, bài học cho những kẻ đang rời xa những giá trị thật.
Chàng trai Bùi Vinh đang học năm thứ ba Trường Đại học SKĐA Hà Nội, tuổi tuy trẻ nhưng không ngần ngại gì tung vào trang viết những cảnh kịch khá sành sỏi, chói gắt về hiện tượng buôn thần bán thánh, về sự u mê lọc lừa đang diễn ra ở khắp các làng quê, ngõ xóm như một sự băng hoại của niềm tin, của sự rạn vỡ nhân cách xung quanh những thói đời mang đậm tính “Lọc lõi nhà quê”.
Cũng từ Trường Đại học SKĐA Hà Nội, cô sinh viên Đỗ Quyên lại muốn minh chứng sự trải nghiệm thêm chút phá phách đi trước tuổi của mình trong một mạch kịch mang tính triết lý không hề sơ sài: Cuộc sống có những sự thật được tôn trọng nhưng có những điều còn giá trị “Hơn cả sự thật” là sự cảm thông chia sẻ trong chiều sâu đáy tim mỗi con người.
Và cuối cùng là sự khắc họa hình tượng người chiến sĩ cộng sản trước nanh vuốt, cạm bẫy, đòn tra tấn tàn độc của kẻ thù vẫn một lòng trung trinh, giữ vững khí tiết đã được cây bút trẻ Phạm Văn Đằng đến từ TP.HCM tập trung khắc họa khá sinh động, có chiều sâu, một đề tài hóc búa mà sự thách thức của nó là nỗi đau đầu không chỉ của những cây viết trẻ mà còn cả những cây viết già dặn. Chúc mừng cây viết trẻ Phạm Đằng vẫn nuôi dưỡng trong mình cảm hứng về những giá trị truyền thống mà lúc này dường như đang bị cuộc đời lãng quên đi.
15 ngày thật ngắn ngủi cho một quá trình sáng tạo, nhưng 15 ngày cũng đủ cho chúng ta có được không ít vốn nghề, để các bạn vững tin đi tiếp những trại sau. Tất cả đã cán đích. Dẫu cái đích này có người nhanh, người chậm, có người tỏa sáng, có người còn lu mờ, có cái đã tròn trịa, có cái còn khiếm khuyết, nhưng tất cả đều cảm thấy mình như vỡ ra được một điều gì đó cơ bản về nghề, về người.
Đà Lạt mùa này im gió nhưng ngọn gió sáng tạo vẫn thì thầm thổi lan khắp trại, thổi lan về về khắp các vùng miền cả nước.
