Sưu tầm: Trương Thị Huyền
Đầu tư cho vai diễn, bài toán nhìn từ chất lượng!
Quỳnh Nga
Đầu tư thời gian cho vai diễn là một việc không mới nhưng xem ra lại trở nên xa xỉ đối với các nghệ sỹ ngày nay. Khi mà việc thực hiện các dự án giải trí và truyền thông không cần mất nhiều thời gian mà lại có thu nhập rủng rỉnh thì việc hoàn thành một vai diễn sân khấu trong mấy tháng xem ra cũng là điều phải băn khoăn đối với các diễn viên trẻ.
Để các nhân vật của sân khấu luôn có sức nặng, nổi bật và gần gũi với hiện thực đời sống rất cần sự công phu của tác giả và người thể hiện. Nếu như người viết kịch bản giống như người thợ tạo lên những mô hình cho tác phẩm thì người diễn viên sẽ mang hơi thở và sức sống đến để các nhân vật ấy có thể đi lại, nói cười. Để có được thành quả tốt nhất thì cả hai công đoạn này đều phải thực hiện hết sức nghiêm túc, đặc biệt cần có sự tham khảo, thể nghiệm lâu dài. Đó chính là lí do mà những kiệt tác sân khấu luôn được người nghệ sỹ thai nghén, ấp ủ từ rất lâu và những vai diễn thành công vượt ra xa cả kịch bản bao giờ cũng xuất phát từ những người diễn viên khát khao sáng tạo. Tuy nhiên ở công đoạn thể hiện đã chưa được quan tâm đúng mức, hay nói đúng hơn là người diễn viên đang thiếu đi sự đầu tư cho nhân vật của mình.
Khi viết kịch bản, nhà viết kịch thường huy động những trải nghiệm của mình để sáng tạo ra nhân vật. Từ đó họ tái tạo được những phác họa đặc trưng, rõ nét có tính vùng miền, mang đặc điểm của tuổi tác, nghề nghiệp của nhân vật đó. Có như vậy người xem mới có được những cảm xúc thực, nhờ vậy mà nội dung đề cập cũng sẽ uyển chuyển và dễ chấp nhận hơn. Bàn về công đoạn mang tính khởi đầu này, nhà viết kịch Phạm Văn Quý chia sẻ: “Viết về một bà mẹ nông dân thì anh phải có kiến thức thu nhập về các bà mẹ ở nhiều vùng miền khác nhau, từ đó anh chọn ra những biểu hiện đặc trưng nhất của một vùng miền cụ thể…Việc này cần có sự trải nghiệm, nhận thức có ý thức hẳn hoi”.
Từ những mô hình nhân vật trên giấy đến việc chuyển nó thành những con người cụ thể trên sàn diễn, người diễn viên cũng cần có sự sáng tạo rất lớn. Ngoài những tìm hiểu, trải nghiệm về hình mẫu cho các nhân vật của nhân vật, họ cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về lí luận sân khấu, cập nhật những thông tin sân khấu thế giới. Đặc biệt là việc xem các vở diễn mới dựng của các tác giả trẻ. Vì có khi xem các tác giả mới và các đồng nghiệp trẻ họ cũng có thể nhận biết và rút kinh nghiệm được nhiều điều không kém gì việc xem các tác giả gạo cội. Ở nước ta hiện nay, các nghệ sỹ ngoài việc bận bịu với các công việc khác để có thêm thu nhập thì họ còn gặp phải một số khó khăn khách quan ảnh hưởng đến chất lượng làm nghề như: ít có điều kiện xem các vở mới, vai mới và rất thiếu các tài liệu tham khảo từ nước ngoài. Là một nhà hoạt động và nghiên cứu sân khấu lâu năm, GS. Đình Quang nhận định: “Không có ngoại ngữ nên việc tiếp cận với các tài liệu về lí luận sân khấu của nghệ sỹ rất khó, vì tại nước ta các sách này không được dịch ra nhiều. Việc đi xem các vở mới thì cũng không dễ như các nước phát triển có thể từ nước này sang nước kia xem các vở mới được…Như vậy là học ít, đọc ít, xem ít nên việc nâng cao trình độ chuyên môn là rất khó”.
Đối với mảng kịch hát dân tộc, những vai diễn lớn đòi hỏi người diễn viên phải có độ chín về nghề. Bên cạnh khả năng diễn xuất, giọng hát người nghệ sỹ cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhiều kỹ năng và bản lĩnh sân khấu vững vàng khi đứng trước khán giả. Vì với chèo, tuồng, cải lương các tích truyện đã quá quen thuộc và người xem chú ý đến nghệ thuật biểu diễn của người diễn viên là chính. Như vậy, cũng rất khó để có thể giao các vai diễn nặng ký cho các bạn trẻ mới vào nghề. Tuy nhiên, việc này cũng gây ra đôi chút khó khăn cho các nghệ sỹ luống tuổi khi mà tuổi đời của nhân vật và tuổi đời của họ cách quá xa nhau. Khi ấy, không ai khác mà là người diễn viên cần có sự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Chia sẻ về vấn đề này, NSƯT Xuân Quý, diễn viên Nhà hát Tuồng VN sau khi đảm nhận vai Thân Cảnh Phúc trong vở diễn cùng tên, nói: “Tuổi của tôi đã hơn 50 trong khi nhân vật Thân Cảnh Phúc lại chỉ có tầm 25, 26 tuổi, còn rất là trẻ. Vì vậy tôi phải dùng đến hóa trang, kỹ thuật biểu diễn, thay đổi giọng nói để phù hợp với nhân vật…”.
Nhiều vở diễn hiện nay được thực hiện quá nhanh khiến người diễn viên chưa có đủ thời gian để thâm nhập thực tế và trang bị kỹ năng cho mình. Nhiều khán giả cảm thấy thất vọng khi nhân vật ấy giống với tính cách của người diễn viên đó ở ngoài đời chứ không phải nguyên mẫu trong kịch bản. Sự dễ dãi ấy khiến cho nhiều biên kịch không khỏi buồn phiền vì nhân vật của họ không có được giá trị như họ muốn.
Ngày nay, nói đến việc khổ luyện để nhập vai xem ra không được nhiều diễn viên trẻ quan tâm. Cuộc sống hiện đại, năng động và tiện nghi đôi khi lại khiến họ thiếu đi độ “chìm” cần thiết so với thế hệ đàn anh của mình. Việc được giao cho một vai diễn chính kịch đối với họ chắc cũng không khác mấy so với việc đi làm những bộ phim truyền hình thường ngày. Trong khi đó những nghệ sỹ xưa kia, họ sẵn sàng quên ăn, quên ngủ nghĩ cách để tạo ra vai diễn để đời thì diễn viên trẻ ngày nay thường nghĩ cách để chăm chút cho ngoại hình bắt mắt nhiều hơn. Dù chỉ là một động tác diễn, một bước đi chất chứa tâm trạng thôi, họ cũng có thể mất vài đêm để suy tư luyện tập, như NSƯT Diễm Lộc khi thể hiện vai Súy Vân trong vở chèo “ Súy Vân giả dại” của Nhà hát chèo VN: “Đã mấy đêm tôi không ngủ, tôi chuẩn bị khăn áo để ra đồng, thấy được sự rùng rợn của cánh đồng mùa đông về đêm tôi có thêm cảm xúc để diễn ra bước chân đau khổ, tuyệt vọng của Súy Vân khi đã mất tất cả. Sau vài đêm lần mò ra đồng cuối cùng tôi đã làm được…”.
Nhờ sự kỳ công của NSƯT Diễm Lộc mà vai diễn Súy Vân của bà cho đến nay chưa từng có nghệ sỹ nào thể hiện tốt hơn được, mặc dù khi đó bà vẫn còn ở độ tuổi 19 đôi mươi. Cắt nghĩa nguyên nhân về mặt bằng còn khá khiêm tốn của diễn viên trẻ ngày nay, GS. Đình Quang cho rằng thực tế này khó có thể thay đổi trong ngày một, ngày hai vì: “Chăm hay không bằng tay quen, các em đã làm ít, đọc ít, học ít thì rất khó có thể nói đến việc nâng cao trình độ…”.
Không ít những nhà hát và các đơn vị nghệ thuật có chủ trương tiếp nhận và đào tạo diễn viên trẻ, tuy nhiên nếu không kịp thời có những quyết sách mới thì e rằng chúng ta khó có thể có được các tài năng trẻ khi họ đang còn ở lứa tuổi sung sức nhất của mình. Có lẽ, sân khấu cần có một sức bật mới để vượt ra khỏi cái quỹ đạo của sự cũ mòn, uể oải bấy lâu nay thì mới mong đủ sức hút đối với chính những người đang làm sân khấu, nhất là các bạn trẻ!
