Sưu tầm: NSND Tuấn Hải

ĐỂ CÓ LỚP TÁC GIẢ TRẺ

                                                              Nhà viết kịch Giang Phong

Trong một thời gian dài, có một người đủ học vấn, có chức sắc trong giới văn học nghệ thuật tuyên bố: Sân khấu của thời kỳ này là sân khấu của đạo diễn. Tuyên bố này là nhận thức của vị quan văn nghệ kia, hay là sự vụ lợi? Một số tác giả trẻ cũng hùa theo, nói rằng vở diễn là của đạo diễn. Nhưng chân lý vẫn là chân lý. Trên cáo pano của vở diễn vẫn theo thứ tự của chân lý. Đó là tên tác giả, đứng đầu, rồi mới đến tên đạo diễn và ê kip sáng tạo. Tôi muốn nói dông dài một tý, để dẫn đến: Tác giả là yếu tố quan trọng số một để tạo ra vở diễn. Không có bột, thì không thể vột ra hồ được.

Sân khấu của chúng ta, đang khủng hoảng, xuống cấp, có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do khách quan và chủ quan. Nhưng lý do đầu tiên, lý do quan trọng nhất thuộc về tác giả. Các tác giả không có vở hay, vở đáp ứng dược sự đòi hỏi của thời đại, thì dù đạo diễn có tài hoa mấy đi chăng nữa, và ê kip sáng tạo diễn viên, họa sĩ, âm nhạc.v.v.. có tài tình mấy cũng không có đất mà khoe tài. Và cuối cùng công đoạn thẩm định là khán giả. Họ bỏ tiền ra mua vé vào rạp xem để thưởng thức, để học cách ứng xử, để giải trí, vở không ra gì, họ quay lưng lại với sân khấu.

Các tác giả phải nhận lấy trách nhiệm này trách nhiệm thì to lớn, nặng nề, mà tác giả thì yếu và đuối sức. Đa phàn các tác giả đều ở tuổi “Lục thập bất nhập đình chung” trở lên. Đa phần đều đã cầm sổ hưu, thì lấy sức đâu mà gánh vác. Nhiều khi nhìn sân khấu xuống mã, các tác giả đều gồng mình lên phán “gừng càng già càng cay”. Tự an ủi vậy thôi, sức tàn, lực kiệt tinh thần sảng khoái sao được. Quan hệ giữa vật chất và tinh thần rất biện chứng. Sức yếu thì sảng khoái làm gì có mà sáng tạo, lực bất tòng tâm làm gì để mà nói “gừng càng già càng cay”. Chẳng qua đây là một thứ AQ.

Vậy cho nên, cấp thiết phải có đội ngũ viết trẻ kế cận để đảm nhiệm vai trò số một của vở diễn.

Thế nào là trẻ?

Chúng ta biết có những thần đồng ví dụ như:

Thần đồng về lý tưởng: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, thần đồng về thơ: Trần Đăng Khoa. Năm 13 tuổi Nguyễn Hiền đi thi Đình với bài luận văn “Mẹ gà con vịt” vua chấm đỗ Trạng Nguyên. Nhạc sĩ Môza, 5 tuổi đã nổi tiếng về thần đồng âm nhạc.v.v..và v.v…

Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy thần đồng và sáng tác kịch bản. Bởi vì viết kịch bản là phải dựng được một cốt truyện hấp dẫn, đầy đặn.

Mikhain Bulgakov (15/5/1891-10/3/1940) nhà văn, nhà viết kịch Liên Xô từng nói: Lịch sử sân khấu là lịch sử của các cốt truyện. Từ cốt truyện ấy phải lý giải vui buồn đau đớn giận dữ, ác độc, hạnh phúc, bất hạnh… Những ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với hoàn cảnh. Tác giả phải ở độ chín về cuộc sống, từng trải, hiểu biết và có năng khiếu nữa thì mới viết được kịch. Thực tế ấy, nên không thể có thần đồng sáng tác kịch. Nhà viết chèo Đào Nguyên (tác giả vở chèo Lấn Biển, tham gia hội diễn sân khấu 1970, được huy chương Bạc) đã một thời ông làm Trưởng phòng văn nghệ của Sở Văn hóa Nam Hà. Khi một cộng tác viên đến gửi ông kịch bản, thì ông hỏi ngay, năm nay anh bao nhiêu tuổi, nhà viết kịch trẻ tương lai kia trả lời là 25 tuổi. Ông Đào Nguyên trả lại bản thảo bảo: Khi nào anh trên 30 tuổi, anh mang kịch đến thì tôi đọc. Đây là câu chuyện thật tôi được chứng kiến, nghe ra có vẻ rất cực đoan. Nhưng cũng để thấy rằng, ở một tuổi chín chắn, từng trải nào đó thì mới viết nổi kịch. Viết kịch khó lắm, nhà văn vĩ đại của nước Liên Xô Goóc Ki đã phải kêu lên: Trong văn học, kịch bản là khó nhất.

Rất nhiều năm, nhiều khóa, hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, dày công tìm tòi, bồi dưỡng các tác giả trẻ viết kịch. Gọi là trẻ, nhưng cũng phải từ hơn bốn, năm mươi tuổi.

Trại sáng tác do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mở vào tháng 11/2018 có 6 tác giả trẻ. Người trẻ nhất đã 50 tuổi, còn lại 5 tác giả trẻ đã đang hưởng lương hưu.

Tôi cho cách thức làm việc để bồi dưỡng các tác giả lần này là hiệu quả, trại có 15 tác giả. Các tác giả phải đọc trình làng trước 14 thành viên trại, rồi nghe góp ý kiến. Các tác giả có thụ lý hay không thì tùy, tránh kiểu đẽo cày giữa đường. Sự chân thành của đồng nghiệp, đã giúp cho các tác giả, nhất là các tác giả trẻ rút ra được những cái còn yếu tác phẩm của mình: Như cốt truyện kịch, bố cục, cách khắc họa tính cách nhân vật, ngôn ngũ.v.v..và v.v.. làm việc rất căng thẳng, ngày 3 buổi: sáng, chiều, tối, mỗi buổi “xử lý” một vở. Chúng tôi đọc cho nhau nghe mất 5 ngày. Nhưng tác giả nào cũng thấy cần thiết, hữu hiệu. Theo PGS.TS Trần Trí Trắc “Triết học phương Tây cho rằng thế giới là khách quan, vô tận, không sinh ra, không mất đi. Còn phương Đông lại quan niệm mọi vật không có gì trường tồn, đứng yên, mà luôn luôn vận động, biến hóa”. Đã vận động biến hóa thì không thể đứng yên cố định, để ta nhìn thấy rõ, để nắm bắt được nó. Vì vậy, theo họ vạn vật đều sinh sinh – hóa hóa, sắc sắc, không không nên con người chỉ có thể lấy cái tình, cái duy tình làm cơ sở để sống, để tồn tại. Đó là hướng nội là “bản thể duy tình”, “một trăm cái lý, không bằng một tí cái tình” và là đối tượng để nghệ sĩ sáng tạo. Như vậy sáng tạo theo hướng ngoại cái nhà lý luận gọi là tư duy hiện thực còn hướng nội là tư duy lãng mạn (trang 124 Kỷ yếu hội thảo Quốc tế - Giao lưu nghệ thuật truyền thống hai nước Việt Nam – Trung Quốc tháng 12/2018). Các tác giả trẻ viết chèo đều biết về nguyên lý cơ bản này. Nhưng sao tác phẩm của họ lại thành kịch chèo? Ấy là chưa thấu, chưa nhuần nhuyễn, tư duy không thường trực về hướng nội, về tư duy lãng mạn, mà cha ông chúng ta đã làm.

Anh Nô và Thị Mầu đang sàm sỡ với nhau, thì Phú ông về. Thế là Mầu lấy thúng úp lên đầu Nô, bảo rằng trống làng gửi. Ý tưởng đoạn trò này là dối trá, lừa Phú ông, nên bày ra trò diễn này. Nếu tư duy hiện thực, thì sẽ bắt Nô chui gầm giường, nấp sau cánh cửa, đấy là hướng ngoại. Nghĩ ra miếng ra trò để tả ý khó lắm, tài lắm. Phải thuần thục cả lý luận và thực hành thì mới trở thành nhà viết chèo được. Đừng coi thường lý luận. Nhiều tác giả bảo rằng, cứ viết ra cái loại hình gì thì ra. Thế cũng được, nhưng không có hướng, được thua hú họa.

Lớp tác giả đi trước, đã để lại cho lớp trẻ một gia sản quý báu về vở diễn, về kinh nghiệm. Lớp tác giả trẻ ngày hôm nay có kiến thức, có trình độ, hiểu biết sâu rộng, thiết tha với sân khấu, chắc chắn có được lớp tác giả trẻ tài hoa, kế tục lớp đàn anh đi trước. Nhất định là thế, hãy tin tưởng./.