Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

ĐỂ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CÓ VAI TRÒ

TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

Lê Quý Hiền

 

Sách báo đã nói rất nhiều về vai trò của VHNT , ví như Sân khấu, Văn học chẳng hạn đã có hàng ngàn trang, hàng chục công trình nghiên cứu, giáo trình giảng dạy viết rất hay và đầy đủ về vấn đề này. Thời 4.0, vào mạng, nhấp chuột có thể ngồi nhà biết rành rẽ một cách đầy tự hào về “vai trò”. Nhưng phải nói thật, Sân khấu chả có vai trò gì với người không đến với sân khấu. Văn học cũng chả có vai trò gì với người cả đời không đọc sách, nhất là văn hóa đọc hiện nay không như ngày trước.Nói điều này để thấy trong cuộc sống, bất cứ lĩnh vực nào cũng có vai trò nhất định nhưng, ở góc độ khác, sẽ không có vai trò với người không quan tâm.Và sự quan tâm này để có hay không lại liên quan tới tính thiết thực tác động trực tiếp vào đối tượng cần sự quan tâm. Ví dụ CSGT, thầy thuốc ai cũng thấy có vai trò vì ai cũng phải tham gia giao thông hay ai cũng phải có lúc mình và người thân ốm đau.

Về vai trò của lý luận phê bình sân khấu trong hoạt động nghệ thuật, các cháu học sinh cấp 3 cũng biết LLPB “là ngọn roi quất con ngựa sân khấu nói riêng và VHNT nói chung lồng lên”. Rồi nào là “định hướng”, “dẫn dắt dư luận” , “xây dựng một nền sân khậu tiên tiến , hiện đại, đậm dà bản sắc dân tộc” v.v…

Thế nhưng LLPBSK cũng chả có vai trò gì với các nhà hoạt động sân khấu   không quan tâm tới lý luận phê bình, thấy LLPB không cần thiết như cuộc sống nhất định phải có CSGT hay thầy thuốc.

Thực trạng hiện nay hình như vị trí của LLPB sân khấu rất yếu trong hoạt động sân khấu.

Nhà hát nào cũng có phòng Nghệ thuật, lãnh đạo nhà hát thấy kịch bản có khả thi mới chọn dựng. Cục NTBD và Sở Văn hóa nào cũng có các Hội đồng thẩm định ,chọn duyệt từ duyệt kịch bản đến lúc duyệt vở diễn đã dàn dựng xong. Thế nhưng khi xem vở diễn, bạn bè thường hỏi tác giả kich bản “còn bao nhiêu phần trăm” trong vở diễn. Và Hội đồng thẩm định nhiều khi duyệt kịch bản một đằng, khi duyệt vở diễn lại như duyệt một tác phẩm khác, không như kich bản mình đã duyệt, song chả thấy ai nói gì, gọi là duyệt sự đã rồi. Phải chăng LLPB đang thiếu trong các phòng nghệ thuật của nhà hát, thiếu LLPB trong hội đồng Nghệ thuật ngoài sự cảm tính.

Có những vở diễn xem thấy thích thú với trò diễn nhưng xem xong chả biết vở định nói gì, thông điệpý tưởng là sao. Có kịch bản về anh lính Hải quân vào bờ chơi lô đề giả để nhân vật tin là anh ta có tiền hối lộ , và anh ta hối lộ bằng vàng mã,  tiền âm phủ để vạch mặt           quan tham. Vở diễn lại thành chơi lô đề thật, hối lộ tiền thật mà nhiều vị trong Hội đồng cứ nắc nỏm khen vì ăn khách!!! Vở diễn là công trình nghệ thuật, kịch bản là bản thiết kế của kiến trúc sư, đạo diễn là kỹ sư xây dựng nhưng xây tùy hứng khác hẳn thiết kế đc đuyệt vẫn là chuyện bình thường phải chăng sân khấu đang không có LLPB. Ngay trong HĐNT của Sở VHTTDL Hà nội duyệt kịch cũng thiếu vắng nhà LLPB có năng lực quả là điều đáng tiếc!

Hoạt động phê bình lý luận sân khấu hiện nay quả là khó. Các GS, TS chuyên nghiên cứu về sân khấu thường viết dài cho thấu đáo và chỉ dăng được trên tạp chí trong khi báo chí rất ngặt nghèo về số chữ, diện tích trên trang báo. Bài trong tạp chí khi ra dễ nguội khi vở diễn không còn diễn. Các phóng viện sân khấu quá hiếm  thường do tốt nghiệp trường báo chí về báo được tòa soạn phân công về ban VHNT mà kiến thức LLPB SK hầu như ít được trang bị. Sẽ thường là những bài tóm tắt nội dung với những “NS A-B-C với lối diễn mượt mà, khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật”, “ Tác giả và đạo diễn đã gặp nhau trong ý tưởng” vv…rất chung chung mà không chỉ ra đcmượt mà thế nào, khai thác chiều sâu nhân vật ra sao hoặc sự gặp nhau giữa tác giả -đạo diễn là gì chưa kể cần phát hiện ra  thông điệp tác phẩm thông qua vở diễn vốn không nằm trong câu chữ nào tác tác phẩm.

Mặt khác, khác với văn học, điện ảnh, việc tiếp cận tác phẩm của nhà báo, nhà phê bình có phần thoải mái và không bị ràng buộc hơn trong lĩnh vực sân khấu.Thích và quan tâm thì mua sách, mua vé chứ chưa thấy nhà báo, nhà phê bình sk nào mua vé vào xem ngoài giấy mời, lời mời. Đêm diễn không như sách trên quầy, tìm chả dễ nếu không có thông báo của bạn bè.Các nhà sáng tạo và nhà báo, nhà phê bình như trong 1 làng, quen biết thân thiết nhau cả nên bài báo ra thấy tinh khen rất chung chung. Không biết vì nể nang nhau, vì thiếu hiểu biết LLPB SK hay vì bệnh thành tích, viết chê 1 chút là nhà hát không mời, chưa kể bạn bè có khi không nhìn mặt  nhau..

Một nguyên nhân thiếu vắng LLPB SK hiện nay còn do hoàn cảnh , quan niệm  các đơn vị sân khấu trọng về vở ăn khách với mục tiêu doanh thu. Một số (tuy không nhiều) sáng tạo vì thù lao hơn là vì nghệ thuật dẫn đến sự dễ dãi, mỳ ăn liền không như những vở diễn xưa dàn dựng cả đôi ba tháng, đạo diễn bàn cùng tác giả, phân tích nhân vật cùng diễn viên. Giờ để cho nhanh, đạo diễn thị phạm , diễn viên không có thời gian để tìm những sáng tạo của riêng mình. Tác giả kịch bản tuy là “có bột mới gột nên hồ” nhưng như kẻ mang ơn để những điều tâm huyết, vật vã sáng tạo bị biến sao cũng được.

Để LLPB Sân khấu thực sự có vai trò thiết nghĩ các đơn vị sân khấu, các hội đồng nghệ thuật cần có những nhà hoạt động sân khấu rành về LLPB, có trình độ, hiểu biết những vấn đề cơ bản của tác phẩm dưới góc độ khoa học và thực tiễn. Điều cần thiết nhất của LLPB SK này là giúp ê kip sáng tạo bảo đảm đươc tính thống nhất của vở diễn, nhấn được thông điệp của tác phẩm. Ngay ăn cỗ cũng cần sự thống nhất như cỗ cưới khác liên hoan cuối năm, đám giỗ khác cỗ tiệc đứng. Không thể ngồi cỗ cưới mà khen món tiết canh ngon hay ăn lẩu ở nhà hàng lại khen xôi gấc nấu dẻo dù tiết canh, xôi gấc thật sự ngon. Sân khấu cũng cần sự thống nhất về thể tài, tính lo gich của sự phát triển hành động kịch chứ không thể là những trò mua vui cho khán giả tiêu bữa cơm chiều dẫu rằng không thể bỏ qua yếu tố giải trí của khán giả.

Các nhà chọn, duyệt kịch thiết nghĩ cũng nên trung thành với sự chọn duyệt của mình, tránh tùy tiện chọn kịch bản một đằng, cấp phép cho vở diễn đã duyệt kịch bản một nẻo thành vở diễn khác. Khi nhà quản lý sân khấu không phải là khán giả am hiểu và có hiểu biết về LLPB SK thì mãi mãi LLPBSK vẫn đứng ngoài rìa đời sống sân khấu.