Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ VỞ DIỄN “TÌNH SỬ THĂNG LONG”
NSUT Hoàng Thị Lan Anh
Lời đầu tiên, cho phép cá nhân tôi xin gửi tới BCĐ liên hoan; đội ngũ Tác giả cùng các Nghệ sĩ của các Nhà hát lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất!
Các anh các chị đã lao động miệt mài hăng say, nghiêm túc để đem đến liên hoan những tác phẩm hay. Đến với vở diễn, các anh các chị đã cháy hết mình với vai diễn, với nhân vật. Những gương mặt nghệ sỹ tài năng suất xắc đã cống hiến cho khán giả Thủ đô - trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước những hình tượng nhân vật đẹp về nhân cách, những thân phận con người vì tồn vinh của giang sơn xã tắc mà số phận chịu sự nhào nặn, vần xoay hà khắc của xã hội thời bấy giờ.
Bên cạnh đó, tôi xin được chúc mừng và cảm ơn tác giả Phạm Văn Quí, Đạo diễn - NSUT Lê Tuấn; e-kip làm vở cùng tập thể nghệ sĩ Nhà Hát Chèo Hà Nội với vở diễn: “Tình sử Thăng Long”
.Thưa các bác, các anh chị, các bạn đồng nghiệp!
Nhà hát Chèo Hà Nội đã từng đưa lên sân khấu rất nhiều vở diễn về đề tài lịch sử như: Tướng quân Phạm Ngũ Lão; Đêm hội Long Trì; Ngọc Hân công chúa; Oan khuất một thời,,, vv - những vở diễn đã làm nên tên tuổi của một “thế hệ vàng” với những cái tên như NSND Thanh Trầm, NSUT Quí Bôn, NSND Mạnh Phóng cùng các lớp kế nghiệp như NSND Quốc Chiêm, NSND Quốc Anh, NSUT Xuân Hinh, NSUT Lan Anh, NSUT Mai Hương, NSND Thúy Mùi, NS Lâm Bằng, NSUT Thu Hằng; NSUT Thu Huyền ……vv; và lần này, sau liên hoan SKTĐ, “Tinh sử Thăng Long” đã được ghi thêm vào danh mục các tác phẩm giã sử có giá trị mà Nhà hát đã dàn dựng.
“Tình sử Thăng Long”, một câu chuyện tình lãng mạn, cao đẹp, trong sáng thủy chung nhưng cũng đầy bi thương ai oán, vì đại cục mà bao người trong hoàng thân quốc thích phải xếp tình riêng, hy sinh hạnh phúc bỏ qua thù hận giữ an lòng dân, bình yên bờ cõi,
“Tình sử Thăng Long”, chuyện xảy ra vào cuối nhà Lý đầu nhà Trần, mà công việc triều chính lúc này đều nằm dưới sự sắp đặt, “điều binh khiển tướng” của Thái sư Trần Thủ Độ. Tác giả Phạm Văn Quí đã bỏ qua chuyện tình của Trần Thủ Độ và Linh Từ phu nhân, mà chỉ khai thác triệt để mối tình oan trái của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh tạo nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho vở diễn. Tình yêu của đôi trẻ đẹp như “hoa đến thì hoa nở”, sự nhường ngôi của cô công chúa nhà Lý mỏng manh yếu ớt cho Trần Cảnh chàng rể họ Trần tri ân, tri kỷ là bề tôi thuở thiếu thời. Còn sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn để trao ngôi trong lúc này, được cả tình riêng và được cả thế sự cho dân, cho nước. Tưởng như một sự sắp đặt ngọt ngào của tạo hóa, của số mệnh, của thời thế thì ôi thôi trời đất đã không chiều lòng người, 12 năm chung sống bên nhau mà công chúa Chiêu Hoàng không thể sinh cho Hoàng đế được hoàng tử nối ngôi, vậy là những ám ảnh mơ hồ cứ vây quanh cô công chúa nhà Lý, buộc người mẹ ruột là Linh từ phu nhân và Thái sư Trần Thủ Độ phải bầy mưu tính kế sắp đặt, dắt lịch sử quay theo ý chỉ của gia tộc họ Trần - dâng tấu phế ngôi hoàng hậu của Lý Chiêu Hoàng, ép công chúa Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu (lúc này đang mang bầu) nhập cung để đăng ngôi Hoàng Hậu. Đau đớn và oan nghiệt cùng lúc đổ ập lên đầu hàng loạt những người của hoàng thân quốc thích Trần triều…..
Để giữ yên được lòng dân - để giữ yên xã tắc, Linh Từ phu nhân và Thái sư đã bẻ ngang phép nước, đấy nhanh việc đăng ngôi Hoàng hậu cho công chúa Thuận Thiên, mối tình chị dâu em chồng thật là oan nghiệt…Đêm đăng quang Hoàng hậu mới cũng là đêm nhà Vua cởi bỏ hoàng bào, từ bỏ kinh thành hoa lệ, cũng bời ngồi trên ngôi cao mà không giữ được giường cột, kỷ cương cho dân cho nước, bởi ngồi trên ngôi cao mà không che chở cho người vợ nhỏ bé mong manh. Trước sự o ép của thế sự lại vì muốn giữ tiếng thơm cho dòng tộc (trên hết là giữ uy danh cho Triều đình), sẵn vốn là người thấu hiểu đạo Phật, vốn là người không tham quyền cao ngôi báu nhà vua đã rũ bỏ tất cả lặng lẽ ra đi, tìm về náu thân nơi cửa Phật…nhưng số mệnh cũng không dễ gì buông tha cho nhà vua, Ông Thái sư đã tìm về Yên Tử, buộc nhà vua hồi triều, nếu không sẽ cho bạt núi san rừng xây kinh đô tại nơi vua xa giá vì “Vua ở đâu, kinh đô ở đó”.
Trong khi triều chính rối ren, Trần Liễu vì nỗi đau mất vợ, đã làm phản kéo quân tiến vào Thăng Long nhằm trả hận riêng. Vì sự an nguy của xã tắc, nhà Vua đành gạt nước mắt về thành dẹp loạn, tìm cách cứu anh ruột mình đang là “kẻ phản loạn”. Rồi một lần nữa, nhà Vua lại khảng khái trước muôn dân, nhận trách nhiệm về mình lên ngựa cầm quân đánh giặc giữ yên bờ cõi…và lòng dân đã an yên, Nhà vua kéo quân về thành Thăng Long trong khải hoàn ca…
Vốn là người có tâm cao, đạo trọng, nhà Vua đã cởi hoàng bào trao cho thái tử Trần Hoàng rồi nhẹ gót về Yên Tử tiếp nghiệp tu hành.
Một câu chuyện tình không trọn vẹn, nhưng sáng trong đến thánh thiện, hai vị vua cuối nhà Lý đầu nhà Trần mãi là tấm gương chói sáng về nhân cách cho những con người gánh trên vai sứ mệnh của sơn hà xã tắc lịch sử, dân tộc đến ngàn đời sau vẫn nhắc Thăng Long thuở ấy có một chuyện tình…
Kịch bản được bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ văn học đẹp, cộng với Đạo diễn là người hiểu thấu các niêm luật của sân khấu dân tộc nói chung và sân khấu chèo nói riêng. Vở diễn Tình sử Thăng Long là một vở diễn gọn gàng, sạch sẽ, hấp dẫn; các tuyến nhân vật mạch lạc người xem không bị cảm giác thừa…
Dàn diễn viên tài năng xinh đẹp hát hay; công tác làm việc với diễn viên phân tích kịch bản khai thác tâm lý nhân vật của Đạo diễn NSUT Lê Tuấn đã thổi hồn giúp các Nghệ sỹ thăng hoa, sống hết mình cho nhân vật; và điều thuyết phục nữa là đậm chất Thăng Long.
Cá nhân tôi cảm nhận, đây là vở diễn hấp dẫn.
Cánh màn nhung Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 4 đã khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp, mỗi chúng ta luôn kỳ vọng và chờ đợi Ban chỉ đạo liên hoan cụ thể hóa lời hứa hẹn duy trì và phát triển Liên hoan thành sân chơi nghệ thuật đa chiều - đa mầu sắc, để tạo cơ hội cho nghệ sĩ chúng ta có dịp được giao lưu, học hỏi, gặp gỡ trao đổi nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
