Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn

ĐÔI ĐIỀU MUỐN SẺ CHIA CÙNG NGHỆ SĨ TRẺ.

Đại đức Thích Mật Quang

Một lần vô tình mở ti vi ra xem là hình ảnh các liền anh liền chị quan họ. Mấy liền anh mặc trong quần tây, ngoài quần ta, nhìn gần màn hình lộ rõ cả miệng túi quần tây. Đã thế, nhiều liền anh lại để hàng ria lún phún, người đi giầy đinh, người giầy mầu nâu, người lại đi giầy mầu đen nhìn rất tùy tiện. Nhưng khi liền chị xuất hiện thì tôi choáng thật sự, bởi nhìn cứ như một tốp Thị Mầu lên chùa vậy. Theo tôi, liền anh Quan họ phải toát lên vẻ nho nhã. Liền chị thường thùy mị nết na. Nếu các bạn đánh mắt nâu sẽ thể hiện sự hiền dịu. Cộng với trang phục hài hòa, sẽ góp phần tôn vinh rất nhiều cho bạn diễn.

Và nếu là tôi, tôi sẽ chọn chiếc yếm mầu hồng nhạt, kế đó là áo cánh cổ thìa mầu lông gà non, chất liệu bằng vải phin nõn, ngoài cùng là chiếc áo tứ thân mầu nâu may bằng vải the, tai đeo đôi khuyên  tai con đỉa bằng bạc, chân đi đôi dép xỏ một ngón bằng chất liệu cao su mỏng, và chỉ nên dầy bằng miếng bìa cát - tông. Bao tượng thường là ba mầu, làm bằng vải lụa tơ tằm hay vải nhiễu.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, chính mắt tôi được nhìn thấy một cô gái trạc 30 tuổi. Cô ấy mặc bên trong cùng là một chiếc yếm mầu trắng, rồi đến chiếc áo cổ thìa mầu xanh da trời, chất vải rất mỏng, nếu không nhầm cũng chỉ là hàng phin nõn, và ngoài cùng vẫn là một chiếc áo mầu nâu mỏng bằng vải the, chân đi đôi dép xỏ ngón (như tôi đã tả), tai cũng đeo một đôi khuyên (con ) bằng bạc, thắt lưng bằng bao tượng ba mầu, chất liệu vải tơ tằm đầu ngắn đầu dài, hay còn gọi là thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài trông rất dịu dàng nết na, mà vẫn toát lên được vẻ thanh tao - một nét độc đáo riêng của người con gái miền quê quan họ. (Có câu: y phục thường xứng kỳ đức).

Người diễn viên Quan họ không đòi hỏi phải diễn xuất lăn lê bò toài như diễn kịch, nhưng chính trang phục hay câu hát họ đang thể hiện đã “mặc định” nét đặc trưng văn hóa của người con gái Kinh, mà nét đặc thù ấy chỉ người con gái Quan họ mới có được. Chỉ vì đường nét hóa trang và trang phục không cẩn trọng, mà nghệ sĩ vô tình đã làm phai nhạt, làm mất dần đi tinh hoa của người con gái quan họ nói riêng, và làm mất đi sự dịu dàng nết na của người con gái vùng quê Việt Nam nói chung. Không những thế, còn làm cho đông đảo lớp khán giả trẻ sẽ bị lầm tưởng, hiểu sai lệch về liền anh liền chị quan họ thời cổ xưa. Như vậy, có khác gì chính nghệ sĩ đã đang tâm vùi dập những tinh hoa của cha ông, tổ tiên ta để lại - một văn hóa phi vật thể đang chỉ có một, không có hai.

Một điều cần chú ý nữa là áo mớ ba, mớ bẩy của người Quan họ không phải là để chỉ định ở mầu sắc sặc sỡ, mà mớ ba mớ bẩy chỉ định ở áo trong áo ngoài, và áo dài áo ngắn. Còn áo mớ ba mớ bảy của thị Mầu sặc sỡ là để chỉ cho tính cách của nhân vật - vì thị Mầu là một nhân vật lẳng lơ sàm sỡ.

Trở lại chuyện trang phục mớ ba mớ bẩy, một lần vô tình ở phòng chờ tại phi trường, chưa ngồi được ấm chỗ đã nghe thấy tiếng hát.Vội ngước lên nhìn, hiện ngay một cô ca sĩ đang hát bài hát trữ tình, nội dung tả về một miền quê yêu dấu và nếu không nhớ nhầm, thì đó là bài Khúc hát sông quê. Trang phục cô ca sỹ ấy mặc cũng chẳng kém gì mấy cô quan họ thời nay như tôi đã kể trên. Song, cô này hóa trang, ăn mặc có vẻ còn sành điệu hơn vì trời đã “ban” cho cô ấy một mái tóc dài khoảng 30 cm, nhuộm bạch kim. Mái tóc được buộc túm sang một bên rồi vắt qua một chiếc độn khâu sẵn để giả làm đuôi gà. Khổ nỗi, cô ca sỹ ấy không để ý đến mầu tóc bạch kim cộng với cái độn khâu sẵn bằng tay quá to, trông như đuôi chồn sù lông, lúc lộ đuôi gà ra vừa thô, vừa cứng trông cứ tưởng đuôi gà tây! Đã thế đôi mắt lại đánh mầu xanh, sát mí là mầu đồng, răng gắn kim cương sáng loáng, nên khi cô ấy cười làm mầu với khán giả, óng a óng ánh cứ như là sao băng. Tôi cứ ngỡ là cô ca sỹ Tây đang hát bài lời Việt. Chẳng hiểu tác giả của bài hát ấy có biết rằng chính cô ca sĩ này đã, đang mang tác phẩm của mình đi để rồi nhuộm đen hay không? Cũng chỉ vì hóa trang lẫn trang phục ngược với tâm trạng của bài hát.

Còn một điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng - một nỗi buồn và sự nuối tiếc cho một số bạn trẻ hiện đang theo nghề và đang chập chững muốn bước vào nghiệp sân khấu chèo, cải lương. Đau xót thay là các bạn đã đang tâm cắt đi một mái tóc dài thướt tha từ một vùng quê, hay nói một cách khác là trời và tổ nghề đã ban tặng. Theo tôi, các bạn đã sinh với nghề thì ta nên tử vì nghiệp. Nếu các bạn nghĩ để mái tóc ấy sẽ không đuổi theo kịp được mốt thời đại? Hay còn gọi một cách khác là bị quê mùa? Thì xin thưa, cách bạn nghĩ như vậy quả là một sai lầm lớn đối với con đường bạn đã chọn và đang đi. Vì với sân khấu kịch hát dân tộc, diễn viên có được một mái tóc dài sẽ quyết định được 50% vai diễn, dù là vai chính hay vai phụ. Tuy nhiên, để được một vai diễn tạm thời gọi là hoàn hảo, còn phải trông nhờ vào rất nhiều yếu tố.

Yếu tố thứ nhất: bạn phải nên thận trọng hóa trang đúng tính cách của nhân vật

Yếu tố thứ hai: về đầu tóc, phục trang đồ lớp, đài từ…

Yếu tố thứ ba mới là diễn xuất.

Một lần xem trên ti vi, thấy đoàn chèo của tỉnh lẻ với trang phục quần áo vua quan may hàng xa tanh bình thường, kim sa thêu óng ánh, nhìn vua chẳng khác nào quan hoạn. Quạt của hoàng hậu, công chúa dùng bằng mấy chiếc quạt rẻ tiền may bằng valide. Vương miện của hoàng hậu mầu trắng, mầu hồng lẫn với đồ chơi của thiếu nhi dịp rằm trung thu… Tôi được biết, ngày xưa vua phải mặc áo long bào, thêu long, li, quy, phượng, các mắt của con rồng đều gắn nhỡn trông như thật. (Nếu là kịch xã hội, đồ lớp có thể được phép giống với đời thường. Còn đã là kịch hát cổ truyền thì đồ lớp, trang phục nhất thiết phải khác biệt với đời thường hiện tại, vì khi thưởng thức, khán giả đang tưởng tượng thấy nhân vật là một vị vua, hay công chúa (Thậm chí là người của một nước láng giềng)… bỗng nhìn thấy từ một vật nhỏ nhất như chiếc quạt, hay một nậm rượu cũng giống hệt như vật dụng mà khán giả đang dùng, thì còn gì phản cảm hơn!.

Đồ lớp tuy là một vật rất nhỏ, nhưng lại đóng vai trò quan thiết đối với nhân vật, vì người diễn viên nhìn vào đó để nhân cách hóa, tưởng tượng khiến cho nhân vật - vai diễn sống động. Ngoài đồ lớp ra, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cũng không thể thiếu, và là nguồn trợ lực lớn đối với diễn viên.

 Nghệ thuật là gì? Nghệ hay còn gọi là bách nghệ, là trăm nghề. Hiểu nôm na thì 100 hành động, cử chỉ người diễn viên đều phải làm được. Thuật có nghĩa là diễn viên phải thuật lại sự việc, hành động từ quá khứ đến hiện tại cho người xem. Gần đây, đại đa số lớp diễn viên sân khấu trẻ chỉ biết đến chữ “sân khấu”, còn hai chữ “nghệ thuật” hình như đã rất coi thường. Điều nữa là công tác đạo diễn. Cần nhớ rằng vai trò của người đạo diễn rất quan trọng, người đạo diễn nên và luôn luôn phải tìm tòi, nghiên cứu kỹ về tính cách, thời gian xảy ra của nhân vật, và đặc biệt là phải tìm được những mảng miếng độc đáo để diễn viên vừa có đất diễn, vừa thỏa sức sáng tạo.

Các nghệ sĩ trẻ nên chú ý và khiêm nhường, chịu khó học hỏi. Mỗi chúng ta hãy tự đưa ra cho mình một kỷ luật riêng, đừng quá dễ dãi với việc hóa trang cho nhân vật, đừng mặc cảm sợ hóa trang mặt xấu, hổ thẹn hay buồn tủi. Cái xấu nhất ở người diễn viên là khi lên sân khấu, không chinh phục được khán giả, chứ không phải xấu vì hóa trang.

Gần đây, khán giả nói chung đã và đang phải đối mặt, chịu đựng với nhiều món lẩu thập cẩm nghệ thuật từ sân khấu cho đến MC quảng cáo. Dù vậy, họ vẫn luôn sẵn sàng để thưởng thức, nhưng ít ra “lẩu”cũng phải được nấu chín. Đằng này, phải thưởng thức món lẩu nửa sống nửa chín, đã thế lại còn nhạt nhẽo bởi không có mắm muối gia vị, thì đừng vội đổ lỗi cho khán giả hay “khách hàng” quay lưng lại với sân khấu, với nghệ thuật, mà trước hết ta hãy tự trách mình. Vì người làm nghệ thuật có khác gì người chế ra các món ăn, còn khán giả là người được thưởng thức. Khi món ăn đã không đúng khẩu vị, lại còn thiếu mắm muối thì làm sao có thể bắt khán giả, khách hàng ăn được mãi…

Diễn viên đã vậy, còn nhạc sĩ thì sao? Gần đây,  rất nhiều các nhạc sỹ “bao tử” đã hiên ngang mang những bản nhạc, ca khúc kinh điển đã có từ bao nhiêu thập kỷ nay, nhưng rất “to gan” đã bẻ nghéo những nõn tơ của các nhạc sỹ cây đa cây đề, để rồi thêm bớt từ những nốt nhạc trữ tình ru dương thành những nốt nhạc cao trào, cốt chạy theo thị hiếu của một bộ phận khán giả. Để làm một bài toán thì số khán giả thanh niên, sinh viên - những khách hàng hiếu thắng,  cả thèm chóng chán chẳng khác nào một vườn hoa sớm nở tối tàn ấy có được bao nhiêu mà quên đi một số lượng khán giả khổng lồ không thể tính được, trong đó có cả những khán giả thanh niên – thanh thiếu niên – trung niên các bậc cao niên trí thức, nông thôn đến thành thị. Ngoài ra, còn những thượng khách nước ngoài và kiều bào vẫn đang thèm khát và mong muốn được nghe những làn điệu dân ca, những ca khúc đậm nét trữ tình, những bộ phim, tiểu phẩm – tiết mục hài của Chèo hay Cải lương giàu tính nhân văn, chứa đựng hồn cốt Việt.

Theo tôi, vẫn chưa muộn nếu các diễn viên trẻ làm nghệ thuật biết xót xa về nghề hãy bình tĩnh, tự tin ngồi lại để rồi tìm ra những lý do chính đáng, những khiếm khuyết của người làm nghề, và hãy chung lòng toàn tâm toàn ý để lắng nghe những thực đơn của khách hàng hay khán giả đưa ra, và lựa chọn các món ăn nghệ thuật hợp với khẩu vị của khán giả. Nếu được như vậy, tôi tin rằng hai chữ “thương hiệu” và “chung thủy” sẽ đến gần và luôn ở bên cạnh các bạn.

Đại diện cho tầng lớp khán giả yêu trọng nghệ thuật, tôi biết và luôn biết hoạt động nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay hết sức khó khăn, có thể nói là còn nhiều sóng gió… nhưng tôi nghĩ: đời còn có lúc sóng gió nữa là nghề. Mà đã làm nghề, thì sóng gió với nghề là chuyện quá bình thường. Trong lúc cơn bão ập lại mà ta tìm cách vượt qua được, để rồi cơn bão ấy đi qua ta có được một khoảng trời riêng, đó mới là việc đáng bàn, và việc cần làm của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tôi hoàn toàn không có ý trách cứ, hay “vơ đũa cả nắm” để làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của các bạn. mà xuất phát từ lòng yêu trọng nghệ thuật cổ truyền, tôi muốn sẻ chia và gửi đôi điều tâm sự từ đáy lòng mình tới các bạn – những diễn viên trẻ.