Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi

ĐỘI NGŨ NGHỆ SĨ SÂN KHẤU HÀ NỘI

TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

                                                                                     NSND Thanh Trầm

 

Việt Nam có một vị thế đặc biệt, hấp dẫn đối với các nước trên chính trường quốc tế; Về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa.v.v.. Đối với thế giới, chúng ta đã khẳng định được tầm vóc, vị trí của mình. Chúng ta đã và đang hòa nhập cùng với xu thế phát triển của thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được. Đây là xu hướng tất yếu để phát triển về mọi mặt: Kinh tế, quân sự, văn hóa.v... đồng thời là cốt lõi vững bền để bảo vệ chủ quyền độc lập của đất nước.

Văn học nghệ thuật cũng nằm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Những nhà văn, nhà thơ, các họa sĩ, nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu, phê bình, các nhà nhiếp ảnh, các biên đạo múa, các ca sĩ, v.v.. đứng trước công cuộc cách mạng 4.0 này, thay đổi, phát triển thế nào để khỏi bị lạc hậu, bị loại bỏ để đứng vững trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Công việc này là cả một sự nan giải, to lớn và phải có thời gian, thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong bài tham luận này, tôi chỉ gián sới xáo lên: Đội ngũ nghệ sĩ sân khấu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể là: tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên.

Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển trên 3 trục chính đó là:

- Kỹ thuật số.

- Công nghệ sinh học và vật lý, dẫn đến xóa nhòa các ranh giới, tiến đến kết nối các vạn vật với nhau.

- Trọng tâm của ngành công nghiệp này bao gồm sự đột phá công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Các nghệ sĩ sân khấu chúng ta không đi sâu vào những vấn đề kỹ thuật này. Nhưng chúng ta phải biết những con người đang sáng tạo, điều hành kỹ thuật này.

Các nhà viết kịch phải biết công việc của họ, để khai thác, tâm tư, nguyện vọng của các nhà tri thức kinh tế này ra sao? Họ khác gì với thời cách mạng 3.0. Họ cần gì ở các nhà viết kịch để đưa họ lên sàn diễn. Chúng ta không hiểu, không nắm bắt được các nhân vật thời 4.0 thì dựng cốt truyện kịch thế nào, khắc họa tính cách ra sao? Không làm được điều đó, các tác giả sẽ bị loại khỏi sàn diễn.

Đạo diễn cũng thế, anh là người kể chuyện bằng mảng, miếng, bằng trò diễn, rồi khắc họa tính cách cho từng nhân vật. Nếu anh không hiểu họ, hiểu công việc của họ, thì làm sao mà làm được. Những con người của sân khấu 4.0 là những tri thức, họ sáng tạo ra rô bốt, ra công nghệ 3D, ra xe tự lái. Chắc chắn những con người này là nhân vật sẽ khác hẳn những nhân vật thời 3.0 là thời kỳ bán dẫn, điện tử, máy tính, tự động hóa.

Khâu cuối cùng của vở diễn là diễn viên. Diễn viên phải là người hóa thân vào những nhân vật của ngày hôm nay, ngày 4.0 này. Không phải chỉ đọc thuộc kịch bản mà những nhân vật anh đang thủ vai, họ suy nghĩ gì, đi đứng thế nào, ăn nói ra sao. Hoàn cảnh của những công việc ấy, tạo nên hình t hể, cách ăn nói, ứng xử.v.v.. thế giới hiện nay, các nước đã phát triển, họ đi vào cuộc cách mạng 4.0 lâu rồi. Ví dụ, như công ty xe Grap là những công ty lớn nhất thế giới. Những ông tổng giám đốc điều hành không có lấy một chiếc xe nào, nhưng ông ta vẫn điều hành hàng nghìn người, hàng vạn chiếc xe chuyên chở khách, mỗi tháng thu về hàng máy trăm triệu đô la. Vậy con người này như thế nào? Đi đứng, ăn nói, yêu đương.v.v.. diễn viên nếu đóng vai đó phải tìm hiểu, thì mới biểu hiện nổi. Khác hẳn một ông tổng giám đốc ngồi ở bàn giấy, có các nhân viên đến bẩm báo, xin xe, điều xe, rồi hàng tháng lại phải đưa xe đi bảo dưỡng.v…

Đây chỉ là một trong rất nhiều những khía cạnh mà các nhà viết kịch, các đạo diễn, tác giả phải ý thức được sự khó khăn phức tạp trong vấn đề biểu hiện này.

Khó khăn, phức tạp đấy, nhưng với tài năng, sự kiên trì chúng ta sẽ làm được. Bởi lẽ cách mạng 4.0 là của toàn dân, của cả một nền kinh tế, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Sự thờ ơ, ngoài cuộc là tự đào thải mình.

Tôi tin chắc rằng, sân khấu thủ đô, khi bước vào thời đại 4.0 sẽ đa dạng, rực rỡ. Lúc đó, sự gấp gấp của công việc, sự ít ỏi của giải trí, những người chủ chốt trong nền kinh tế 4.0 rất cần thư giãn, cần giải trí, cần sự công bằng về trí tuệ nên rất cần xem các nghệ sĩ của chúng ta viết về họ, biểu dương họ. Điều đó là chắc chắn.