Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
Giới trẻ và nghề biên kịch sân khấu
Quỳnh Nga
Khác với các sân chơi nghệ thuật khác, sân khấu là loại hình văn nghệ tổng hợp nên tất cả các khâu trong đó đều phải rất hài hoà mới có thể tạo ra những tác phẩm chất lượng. Trước nay người ta vẫn khẳng định rằng, kịch bản luôn đóng vai trò tiên quyết cho thành công của vở diễn. Trong khi đó, số tác giả có thể viết được cho sân khấu không nhiều, cả trong Nam ngoài Bắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các trại sáng tác, các lớp bồi dưỡng vẫn đều đặn diễn ra nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn. Tìm những gương mặt trẻ triển vọng trong “làng” biên kịch chẳng khác gì mò kim đáy biển. Vậy lý do là vì đâu?
Một trong số các nguyên nhân cần bàn có lẽ là tiền thù lao. So với các công việc khác khi dàn dựng tác phẩm, người viết kịch bản được coi là người đi đầu trong toàn bộ ê kíp. Tuy nhiên quyền lợi mà họ nhận được lại chưa tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Nói đến nghề biên kịch sân khấu, không mấy bạn trẻ thích khi hình dung ra ngay một công việc ít tiền, vất vả và rất cần sự hy sinh vì nghề. Là một người được coi là thành công trong làng biên kịch, cây viết số một của nghệ thuật Chèo, nhà viết kịch Trần Đình Ngôn thẳng thắn chia sẻ: “Nghề này không thể giàu được, tôi và một số anh em làm nghề lâu năm khác phải viết cật lực cũng chỉ đủ sống… Hiện nay tuy tuổi đã cao, chúng tôi vẫn phải viết tiếp vì nếu chỉ dựa vào lương hưu thì sẽ không đủ trang trải cho các chi phí chữa bệnh lúc tuổi già”.
Viết kịch bản cũng là một trong số các công việc đòi hỏi sự sáng tạo cao. Vì vậy, để có được một tác phẩm đúng nghĩa, người viết phải rất vất vả để tập trung tư tưởng, cảm xúc thì mới có thể ra những kịch bản có tầm. Tiếc là khoản thù lao mà họ nhận về khi mà kịch bản được dàn dựng lại không cao so với mặt bằng thu nhập của xã hội. Chính điều này cũng gây ra tâm lý ái ngại cho một số bạn trẻ khi đưa ra quyết định chọn nghề. Do vậy, trong các lớp đào tạo bồi dưỡng tác giả trẻ hiện nay, không thể tập trung được những người có tiềm năng thực thụ. Họ sẽ chọn được các ngành nghề hấp dẫn khác chứ không phải biên kịch sân khấu. Và các lớp học chúng ta đang thấy hầu hết là các cây viết tầm tầm không có tài năng nổi bật và ít có cơ hội lựa chọn công việc khác như nhận xét của tác giả Trần Đình ngôn khi gần đây ông tham gia giảng dạy trong các lớp đào tạo biên kịch: “Tôi đi dạy rất nhiều các lớp dạy viết kịch nhưng đáng buồn là rất ít các cháu thật sự có tài năng. Một lớp may ra có thể thấy một người nhưng bây giờ điều đó cũng là rất đáng quý…”.
Rất nhiều nghệ sĩ lão thành đang rất lo lắng cho tình trạng thiếu vắng tác giả biên kịch sân khấu như hiện nay. Sự khan hiếm những kịch bản tốt cũng sẽ dẫn đến tình trạng đơn điệu, nhàm chán và kém hấp dẫn của sân khấu. Vì vậy, các nhà hát bên cạnh việc nâng cao, đẩy mạnh các công tác dàn dựng, diễn xuất, âm nhạc, phục trang, vũ đạo cho sân khấu vẫn rất cần phải lo đến nguồn cung mới cho kịch bản. Đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu Tuồng, NSND Hoàng Khiềm lo ngại vì việc thiếu các cây bút có thể viết được kịch bản: “Sân khấu nói chung, đặc biệt là Tuồng đang rất khan hiếm kịch bản tốt. Để có được một tác giả kịch bản thực thụ, quả là điều không dễ dàng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên nếu như Nhà nước, các ban, ngành cùng nhau quan tâm và giải quyết thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được”.
Việc Nhà nước quan tâm và có những chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tác giả trẻ sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho sân khấu. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, sự quan tâm này cần phải đi vào trọng tâm hơn nữa chứ không đơn thuần là việc cấp kinh phí để mở trại sáng tác, các lớp bồi dưỡng theo kiểu tập huấn ngắn hạn.
Thực tế đang rất cấp bách nhưng chúng ta cũng không nên vội vàng bi quan mà gạt bỏ những phương sách đã từng mang lại thành công cho sân khấu giai đoạn trước đó. Để có được nhiều nghệ sĩ tài năng của sân khấu như ngày hôm nay, Nhà nước ta cũng đã từng dành cho họ rất nhiều sự quan tâm đặc biệt. Có lẽ chúng ta cần có sự đánh giá nghiêm túc hơn nữa về vai trò của nghệ thuật sân khấu đối với đời sống văn hoá dân tộc. Từ đó sẽ có những quyết sách xứng tầm hơn để có thể tiếp nối và phát huy được những thành tựu mà chúng ta đã cố gắng đạt được trong giai đoạn trước.
Thiếu kịch bản hay để dựng vở, các đơn vị nghệ thuật nhiều khi rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Nhận ra yếu kém của ngành mình nhưng họ chẳng thể làm gì để có thể khắc phục được. Một số nhà hát đôi khi phải chọn việc dựng lại các kịch bản cũ khi không có các kịch bản mới có chất lượng. Hiện nay các nhà hát đều có chỉ tiêu biên chế vị trí biên kịch cho đơn vị mình nhưng xem ra chủ trương ấy cũng khó lòng thực hiện được như lời của NSƯT Anh Tú - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay đón nhận các bạn trẻ biên kịch thực sự muốn gắn bó với Nhà hát. Tuy vậy, trong tình hình lương bổng, chế độ đãi ngộ còn thấp như hiện nay thì tôi cho rằng không nhiều tác giả muốn làm việc cố định trong một nhà hát”.
Lo cho tình hình chung của sân khấu khi mà lực lượng tiếp bước hầu như chưa có, rất nhiều nghệ sĩ tỏ ra băn khoăn. Nhưng có lẽ, điều mà họ băn khoăn hơn cả là tại sao chúng ta không thử vận dụng những phương pháp mới khi mà những cách làm cũ không còn mang lại hiệu quả. Phải chăng vấn đề ở đây là phương pháp cụ thể chứ không phải những giải pháp có tính chung chung?!
