Sưu tầm: Nguyễn Toàn Thắng
Góc nhìn của một tác giả về xã hội hóa trong sân khấu
Tác giả: Nguyễn Hiếu
Với nhiều lý do mà lời đầu tiên biểu thị đối với cuộc hội thảo với chủ đề xã hội hóa sân khấu đó là sự hoan ngênh và tán thành nhiệt liệt chủ trương này của nhà nước. Vì sao? Vì tôi nghĩ không biết giải pháp này có thành công hay không vì trước khi đến Hội thảo này tôi nghe một ĐD có tay nghề,từng làm quản lý cho biết trong một đêm biểu diễn một đơn vị đang XHH chỉ bán được một vé cho khán giả) nhưng dù sao đây cũng là một giải pháp dũng cảm với mục tiêu để cứu sân khấu HN nói riêng và sân khấu VN nói chung khỏi sự thờ ơ quay lưng của người xem khoảng vài , ba thập niên nay.
Nhưng vì sao người xem lại quay lưng với SK trong thời gian qua mặc dù họ cũng từng là đám đông xếp hàng một cách nhẫn nại, chăm chỉ để hi vọng có một vé xem bộ ba kịch ngắn của Chu Nghi, “mùa hè ở biển” của Xuân Trình, “Vụ án kẻ đốt đền”... Bộ ba chèo “bài ca giữ nước “của Tào Mạt ?
Ta thử đi cắt nghĩa tìm ra nguyên nhân của sự đổi chiều đáng buồn đó của khán giả với hi vọng “bắt đúng được bệnh sẽ có thuốc đặc trị chữa khỏi “
Sân khấu là một trong những phát hiện lớn lao và sớm nhất trong lĩnh vực nghệ thuật của nhân loại. Càng ngày với đặc trưng của mình sân khấu đã được suy tôn là THÁNH ĐƯỜNG nghệ thuật. Trong lịch sử sân khấu thế giới không ít kịch bản,vở diễn mang tính thông báo sự chuyển mình của các giai đoạn lịch sử. Như kịch của Ét Sin, Xô phốc khẳng định sự chuyển mình từ thời nô lệ sang thời phong kiến. Kịch Xếcxpia báo động sự diệt vong của chế độ phong kiến chuyển sang tiền tư bản. Tác phẩm kich Cromwen, Héc na ni của V Huy gô đưa ra thông điệp của cách mạng tư sản Pháp 1789. Hài kịch của Mô li e cảnh báo sự rạn nứt của chủ nghĩa quân chủ lập hiến, kịch của Gớt và Sin le thổi lên hồi kèn về cách mạng tư sản Đức.... Kịch Văm Pi lôp là dấu hiệu sự suy vong thể chế Liên xô giai đoạn sắp xụp đổ. Với những bằng chứng như vậy để thấy rằng Mĩ tính từ “THÁNH ĐƯỜNG” dùng để nói về sân khấu là chuẩn xác. Với tính từ cao quý này. Sân khấu với những tác phẩm lớn tiêu biểu của mình luôn luôn giữ vai trò phản ánh những điều quần chúng nhân dân đang muốn biết, nói hộ những điều nhân dân đang muốn nói.Ở những tác phẩm thiên tài sân khấu lại đưa ra những thông điệp cảnh báo, thông báo, nhắc nhở, ... Nói một cách khác với vai trò của THÁNH ĐƯỜNG, sân khấu đúng nghĩa của nó là một loại hình nghệ thuật thể hiện những sự kiện,mâu thuẫn trung tâm của đời sống xã hội trong từng giai đoạn đang có sức hút đối với người xem. Yếu tố mang tính tuyên ngôn này chính là sức hấp dẫn đầu tiên của sân khấu đối với đông đảo quần chúng.
Trong hai, ba thập niên vừa rồi nền sân khấu của chúng ta hầu như bỏ qua, nếu không muốn nói là né tránh các mâu thuẫn lớn, các vấn đề mà đông đảo quần chúng quan tâm. Nói như một NSƯT là “sân khấu của ta gần đây chỉ phản ảnh những mâu thuẫn vụn vặt mà không với tới sự phản ảnh mâu thuẫn lớn”. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên về mặt nội dung làm sân khấu Việt nam vắng khách xem. Chúng ta hãy nhìn lại vào những năm giữa và cuối thập niên 80 của thế kỉ 20 người ta hàng đêm đổ xô, nườm nượp đi xem kịch LQV như thế nào. (nói ngoài văn bản: những câu chuyện xung quanh KB “con tàu hoang”). Nhắc đến việc khán giả quay lưng lại với sân khấu thì chúng ta phải cay đắng nhận ra một thực trạng buồn là hai, ba thập niên qua sân khấu ở ta đã từ bỏ tính chất THÁNH ĐƯỜNG cao quý làm nên đặc trưng của loại hình nghệ thuật kì diệu này.
Nguyên nhân thứ hai làm sân khấu vắng khách lại nằm trong lĩnh vực nghệ thuật của sân khấu. Trước hết, tôi xin dẫn lời của NSND Lê Huy Quang thành viên của Đoàn NSSKVN tham dự liên hoan kịch Trung Quốc vào cuối năm 2015 vừa rồi. Ông cho biết” đi ra ngoài xem kịch mới thấy, kịch VN ta chậm hơn kịch thế giới khoảng 200 năm”. Ngay ở trong nước khi đọc kịch bản của bè bạn, xem cách Đạo, cách diễn kịch mục của các đơn vị sân khấu tôi cũng đã mường tượng được tình trạng này, nhưng tôi không ngờ trình độ kịch của chúng ta lại lạc hậu đến thế.
Cho đến bây giờ các phương tiện kĩ thuật đã đạt tới trình độ siêu đẳng, các loại hình nghệ thuật giải trí, biểu diễn trên sân khấu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tiến bộ như thế nào cũng như cách viết kịch, biểu diễn kịch của thế giới đã đa dạng ra sao thì tất cả các khâu để hình thành nên vở diễn của ta dường như vẫn như đang ở giai đoạn những năm 70,80, thậm chí còn xa hơn nữa. Nghệ thuật viết kịch bản vẫn hầu như không vượt qua lý thuyết Xitalápxki già cỗi. Các đơn vị làm kịch vẫn chọn những kịch bản ngoài sự hiền lành, không chạm đến các vấn đề nhậy cảm thì kết cầu kịch phải tuân thủ “mâu thuẫn phát sinh, mâu thuẫn phát triển và cách giải quyết mâu thuân”. Trên sân khấu thì cái bục trong vở diễn “hoa pháo” của Trần Vượng cách đây gần 40 năm giờ đây vẫn tồn tại với các biến tấu. Có thêm chăng là trên sân khấu có mô hình mặt người nếu tôi không nhầm nó hiện ra đầu tiên trong vở “Chu Văn An” của NSND Doàn Hoàng Giang thì đến nay vẫn đang là mốt thịnh hành. Vở diễn nào dù đề tài nào, diễn ra thời gian nào vẫn” thấp thoáng những mặt người”. Trong khi đó bao nhiêu phương pháp kết cấu kịch bản, đạo, diễn của thế giới và của ngay cha ông ta cực kì sáng tạo, đa dạng thì bị bỏ qua, lãng quên một cách phí phạm. Đứng về lĩnh vực viết kịch thì may sao tôi được kịch tác gia Ngọc Thụ -GTNN- TBSTHNSSKHN, NSND Lê Huy Quang động viên tôi trong con đường cách tân trong sáng tác của mình.
(Nói ngoài văn bản: nói về kịch bản cuộc đời, quân khu chúng tôi chọn chỉ huy( song trùng hai cốt chuyện của kịch và cốt chuyện của các diễn viên.)Kịch huyền thoại”con người là thế nào?”, “cu tũn thích làm người lớn” hay vở “Mạc Đăng Dung”( tóm tắt cốt chính các vở này).Nhưng buồn thay không có đơn vị nào chọn các KB có lối viết cách tân này ngoại trừ NHKVN năm2008 dựng “linh hồn đông lạnh” nhưng ngay lập tức bị người ta làm sai lạc đối tượng để triệt hạ nhau- Kể nội dung vởLHĐL.Nhà văn và cái cổ áo Tôn trung Sơn)
Tiểu kết lại để thấy rằng lối làm kịch cũ kĩ của ta giữa thời buổi mọi hình thức nghệ thuật đều cách tân, phát triển đến chóng mặt này chính là nguyên nhân thứ hai làm người xem chán sân khấu.
Nguyên nhân thứ ba phải kể đến sự yếu kém, nếu không muốn nói là sự trống vắng những cây bút phê bình sân khấu.
Thưa các vị. Chắc chắn trong thời đại thế giới phẳng này khi qua phương tiện thông tin đại chúng thì một cái xe tải gây ra khủng bố làm chết hơn 80 người tại thành phố Lin của Pháp cũng đến tai, đến mắt các vị khi các vị vẫn nằm trên giường nhưng tôi mạnh dạn đố các vị có thể tìm ra trong vòng ba mươi năm trở lại đây một bài báo phê bình đúng nghĩa chỉ ra cái được, cái chưa được trong một vở diễn, hay một kịch bản sân khấu nào đó. Hầu hết các bài viết về kịch gần đây chỉ là những bài giới thiệu vở mới, hay khá hơn nữa là chép lại những lời nói về vở diễn của tác giả, đạo diễn , diễn viên...Tôi chứng kiến một vị giáo sư có tiếng am hiểu sân khấu suốt cả buổi tổng duyệt ngủ gà ngủ gật, nhưng khi kết thúc lại choàng dậy nói một câu khen ngợi sáo món”vở diễn đã mang lại xúc động chạm đến trái tim tôi”.
Phê bình là ngọn roi quất cho con ngựa văn nghệ vùng lên chạy nhanh hơn, đúng hướng về mục tiêu chân –thiện- mĩ. Hơn ba mươi năm vắng bóng ngọn roi này đã khiến con ngựa sân khấu nước ta luôn uể oải trong dáng điệu già nua, chậm rãi loanh quanh trong chuồng, cũi của sự an toàn. Tất nhiên khán giả dù yêu kịch đến mấy cũng đành lòng quay lưng với nền sân khấu mệt mỏi, mất sinh khí như thế.
Phá bỏ sự bao cấp, đưa sân khấu đến chân trời mở rộng của phương châm Xã hội hóa trước hết chúng ta phải từng bước dũng cảm vượt qua ba nguyên nhân giống như ba vòng kim cô đang kìm trói và làm lạc hậu sân khấu từ nội dung, đề tài, cách thể hiện trong các khâu làm nên vở diễn. Đến với con đường xã hội hóa là bước thử thách khắc nghiệt cho sự tồn tại của một đơn vị với một kết quả rõ ràng: Kịch anh hay, kịch anh nói hộ khán giả, hấp dẫn thì nhân dân xem, có người xem thì có doanh thu, có doanh thu thì đoàn kịch tồn tại.
Đến với xã hội hóa sẽ là chấm dứt của lối chọn vở an toàn. Chọn vở của tác giả một là ông ta là ngệ sĩ biết “không ai có thể ăn một mình” Hai là tác gỉả có tiếng tăm khả dĩ có thể mang lại huy chương trong các hội diễn. Lối chọn KB này chỉ phù hợp với kịch được dựng bằng tiền ngân sách. Các đơn vị kịch chỉ chọn những Kịch bản đủ sức làm mê đắm khán giả bằng thực tế bỏng rẫy của thời cuộc với nghệ thuật cách tân đa dạng của bút pháp thể hiện
Đến với xã hội hóa là đến với kịch đích thực, trong kịch mục không có những vở diễn ngốn hàng tỷ tiền của ngân sách phân bổ nhưng chỉ tạo ra những vở diễn sau tiếng vỗ tay lịch sự cùa khán giả có giấy mời thì ngay lập tức nó đã chết lâm sàng.
Xin chúc cuộc hội thảo thành công để góp vào một tiếng nói giúp ngành sân khấu Thủ đô nhanh chóng trở lại thời kỳ hoàng kim. Và cũng mong các vị bỏ qua, thông cảm những điều nghịch nhĩ vì một ước mong của một nhà văn luôn kính trọng và yêu quý kịch- Một thể loại văn chương khó khăn nhất như lời nhà văn vô sản M.Goorki đã nhận định- muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho nền kịch của Thành phố quê hương. Xin cám ơn các vị.
