Sưu tầm: Nguyễn Thị Nguyệt

GÓC TỐI NHÌN VỀ SÂN KHẤU HÀ NỘI

Tác giả: Ngọc Thụ

Giải thưởng Nhà nước về VHNT

Mấy năm nay hiện tượng các Đơn vị nghệ thuật biểu diễn cả nước sáp nhập vào thành một Nhà hát nghệ thuật tổng hợp. Tất cả các bộ môn Tuồng, Chèo, Cải lương, Dân ca, Xiếc, Rối nghĩa là 64 Tỉnh, Thành trong cả nước đều nhận được chủ trương sáp nhập cho tinh gọn đỡ cồng kềnh. Tinh giảm được một nửa biên chế vì các vị mà chủ trò là Bộ Nội vụ tham mưu cho Thủ tướng chính phủ thực thi chủ trương này. Thế là anh chị em nghệ sĩ, diễn viên Tuồng, Chèo, Cải lương đều phải bất đắc dĩ vào một chuồng, thay cho bạn nghề những vai không phải sở trường hoạch tréo ngoe chẳng ai chịu ai. Nhà hát Hổ Lốn may ra giảm được một số biên chế và nghệ sĩ, bớt cồng kềnh, thực hiện được chỉ tiêu biểu diễn mỗi năm bao nhiêu buổi, doanh thu bao nhiêu. Kế hoạch dựng vở và định hướng nghệ thuật là con số không tròn như quả bóng của người suốt đời chịu phận ăn đong khi có chủ trương sáp nhập các đoàn, các đơn vị nhà hát, mấy vị bên Nội vụ phải giải thích, phải co gọn lại vì để nhiều đoàn, nhiều nhà hát xem ra thực hiện quả thiếu thực tế, ngay đến trại sáng tác kịch bản mấy vị ấy cũng định xóa sổ luôn cho gọn. Tôi đã đi Thanh Hóa, đi Quảng Ninh, đi Thái Nguyên, Thái Bình là những đơn vị có vở dựng trước đây xem sự thể ra sao thì 95% (chín lăm phần trăm) các địa phương này teo tóp một cách thảm hại, chẳng ai chịu ai. Cô B Nghệ sĩ ưu tú nhưng khi sáp nhập nhà hát chị H lại làm Giám đốc thế là cô B bị Giám đốc hành cho lên bờ xuống ruộng không ngóc đầu lên được, đến nay đã hai năm rồi mà nghệ sĩ ưu tú B vẫn phải lận đận, khóc hết nước mắt vì không được tin dùng.

Xem ra khó xong vì một bên là Chèo còn bên đối trọng là Cải lương, khi sáp nhập khó nhất là bổ nhiệm Lãnh đạo, bòng bong gọi bằng cụ. May mắn Hà Nội của chúng ta không phải chịu cảnh mù mờ, kệch cẩn. Vì chúng ta là Hà Nội, người Hà Nội xem gì, thưởng thức nghệ thuật gì, ăn uống ẩm thực gì đều có hiểu biết. Tôi còn nhớ ngày mới giải phóng Thủ đô Cải lương Chuông Vàng, Kim Phụng không có vé bán thế mà Rạp Kim Lan chèo đăng diễn có hề Tự Liên Hoa Tâm, y như hết vé. Thế mới biết sức mạnh nghệ thuật chân chính không gì xóa được trong tâm thức người Hà Nội yêu nghệ thuật sân khấu.

Sau kháng chiến đánh Pháp chúng ta có hơn hai mươi năm để sân khấu tồn tại và phát triển, những năm tháng đó đội ngũ Tác giả vững vàng làm như bản thân, làm chủ tác phẩm trên sàn diễn. Anh chị em nghệ sĩ biểu diễn đều đã trưởng thành còn vun đắp cho những anh chị em lớp sau và có công bồi dưỡng thế hệ mới cho các Nhà hát, không ít nghệ sĩ đã thành danh mà thành những nhà quản lý tâm huyết cho sân khấu Hà Nội trưởng thành bởi họ được đào tạo bài bản có học vấn, có bằng cấp vì họ có khát vọng cháy bỏng lấy sân khấu làm điểm tựa thay đổi thế giới.

Sau cuộc chiến chống Mỹ và thắng Mỹ đến nay chúng ta có thời gian gấp đôi để kiến thiết đất nước và thay đổi cuộc sống – cứ tưởng sẽ khá hơn nhưng cuộc sống không hề như mơ các thế lực thù địch luôn dương ngàn vạn chiếc bẫy chúng chỉ muốn chúng ta đổ vỡ, chúng chỉ mong chúng ta chệch hướng, tiến tới thay đổi mục đích những mong muốn mờ ám đó không có tương lai chúng ta vẫn vững vàng bước dài trên đường nắng thơm gió lành của chủ nghĩa xã hội màu sắc của ta là Mac và Hồ Chí Minh. Có thể cuộc đời có lúc gặp những làn gió không lành thậm chí gió độc tạt ngang làm chúng ta gặp cơn đau đầu nhưng sau đó chúng ta xốc lại đội ngũ đi tiếp.

Có người chưa thấu hiểu sâu xa nên chỉ nghĩ đến nền sân khấu của chúng ta mới ở bến đỗ tồn tại và phát triển. Tôi nghĩ dù Hà Nội là một địa phương nhưng sân khấu Hà Nội luôn vững vàng cùng với các Hội bạn tiến đều trên bước con đường do Đảng cộng sản lãnh đạo. Vì lý do đó chúng tôi mạnh dạn, thay đổi vài câu trong tiêu chí cuộc Hội thảo này đó là Sân khấu Hà Nội đổi mới và phát triển.