Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn

KHÁN GIẢ THỦ ĐÔ VỚI NGHỆ THUẬT MÚA RỐI

NSƯT. Đăng Tiến

Trong hơn 3 thập niên vừa qua, múa rối Việt Nam đặc biệt là múa rối nước luôn có sức hấp dẫn công chúng khán giả. Theo dõi số buổi diễn, doanh thu, lượng khá giả hàng năm của Nhà hát Múa rối Thăng Long ta thấy phấn khởi vì nghệ thuật rối nước cổ truyền quý báu của cha ông để lại đã được cháu con kế thừa, phát triển hiệu quả. Nhìn dòng người ngày ngày xếp hàng mua vé tại rạp hát rối 57B Đinh Tiên Hoàng bất kể trời mưa hay nắng gắt, từng đoàn ô tô du lịch đưa đón khách tới xem làm tắc nghẽn cả đường phố, những người làm chương trình biểu diễn nghệ thuật chúng ta ai cũng vui mừng vì Hà Nội có một địa chỉ văn hóa luôn sáng đèn, một nhà hát luôn HÁT quanh năm không chỉ có 1 buổi mà có 5,6 buổi mỗi ngày.

Vậy điều gì đã giúp rối nước có một thành tích tự hào như thế. Ngoài các yếu tố như: loại hình nghệ thuật độc đáo, chất lượng chương trình, địa điểm thuận lợi, thái độ phục vụ ... ( ta không trao đổi ở hội thảo này ) thì KHÁN GIẢ - NGƯỜI XEM chính là động lực làm rối nước thăng hoa.

Thử làm một con tính nhỏ, số chỗ ngồi ở rạp rối 57B Đinh Tiên Hoàng là 300 chỗ x 365 ngày x 5 buổi diễn/ngày = 547.500 khán giả. Cộng với khoảng 100 buổi phục vụ thiếu nhi trường học x 300 cháu/buổi = 30.000 cháu. Tổng cộng mỗi năm phục vụ hơn nửa triệu khán giả. Đã vậy, con số này lại diễn ra hơn chục năm nay từ năm 2005 đến năm 2017. Một số lượng khán giả bất kể nhà hát nào trong Nam, ngoài Bắc cũng mơ ước. Ngay cả các nhà hát trên thế giới cũng hiếm nơi làm được. Chẳng thế mà báo chí, dư luận quốc tế luôn dùng những mỹ từ đẹp nhất để ca ngợi rối nước Việt Nam như:

- “ Một bữa “ đại tiệc “ không chỉ cho đôi mắt mà còn cho trái tim, môn nghệ thuật tuyệt diệu nhất trên thế giới ” ( Công ty quảng cáo Adelaide - Úc )    

- “ Một món quà tuyệt diệu và hấp dẫn hiếm có mang tính lịch sự. Mỗi tiết mục lại ẩn chứa trong nó một điều kỳ diệu khác “ ( Báo SanFransico Examiner – Mỹ )

- “ Nói đến rối nước Việt Nam thì các từ để ca ngợi như tuyệt vời, tuyệt diệu không đủ sức để diễn tả được. Theo tôi, tôi sung sướng được sinh ra làm người để xem rối nước Việt Nam “ ( Ta ke Dsen no su ke – Chủ tịch hội Múa rối quốc tế Nhật Bản )

Tuy nhiên, trong khúc ngợi ca ấy vẫn có những khoảng lặng để chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ. Đó là thành phần khán giả - người xem.

1. Ngoại lấn át nội

Qua theo dõi từ nhiều năm nay ta thấy trong một buổi diễn rối nước có đến 95% là khán giả quốc tế. Còn nhớ thập niên 90 thế kỷ trước khi rối Thăng Long hồi sinh trở lại biểu diễn ở Đền Ngọc Sơn và rạp 57B Đinh tiên Hoàng ( khánh thành năm 1994 ) vào các tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật có đến 98% là khán giả trong nước với mọi lứa tuổi. Nhưng bây giờ nói vui ngoại lấn át nội – ta thua ngay trên sân nhà. Phải chăng đối tượng khán giả quốc tế là khách du lịch nước ngoài sang Việt Nam tìm đến rối nước chỉ vì đó là món ăn lạ độc đáo, hấp dẫn mà xứ họ không có. Việt Nam đổi mới mở cửa hòa nhập là những tiền đề tốt để thu hút khách du lịch, lượng khách hàng năm không ngừng tăng trưởng đã tạo nguồn khán giả dồi dào cho rối nước Việt Nam vì các tour du lịch đều có lịch trình xem rối nước. Nhưng dịch SARS, H5N1, khủng hoảng kinh tế toàn cầu ... đã là các bài học đắt giá bởi lượng khách du lịch quốc tế giảm sút là số buổi diễn tại rạp rối lại ít đi, doanh thu cho nhà nước và thu nhập của các nghệ sỹ cũng vì thế mà hao hụt. Vậy là khán giả quốc tế cũng chưa phải là đối tượng bền vững.

2. Khán giả nội địa đâu rồi ?

Rối nước Việt Nam từ bao đời nay vẫn tồn tại ở làng quê trong các ao làng châu thổ sông Hồng, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc và đi vào tâm thức người dân Việt. Chúng ta luôn tự hào về loại hình nghệ thuật độc đáo sinh ra từ ao làng mà đã được vượt qua bốn bể năm châu đến với thế giới, làm thế giới thán phục, ngưỡng mộ, nhưng có đến 95% người dân sống xung quanh các ao làng có người còn chưa một lần được xem rối nước, hoặc có đến cũng chỉ vì sự hiếu kỳ, sự thu hút của không khí lễ hội náo nhiệt. Rối nước vốn xuất phát từ trò chơi của người nông dân lúc nông nhàn rất gần gũi phù hợp với trẻ em. Trong con mắt ngây thơ của chúng, các con rối ngộ nghĩnh, các con vật quen thuộc hàng ngày xung quanh chúng bỗng trở nên huyền ảo, lạ kỳ đầy lôi cuốn ấy vậy mà có nơi các em còn chưa biết đến rối nước là gì. Điều đáng băn khoăn hơn là tại ngay các trung tâm đô thị kinh tế chính trị lớn, phương tiện truyền thông báo chí, internet được phổ cập rộng rãi, các chương trình tuyên truyền quảng bá luôn giới thiệu về rối nước vậy mà khán giả nội vẫn không mấy quan tâm. Nếu không có các buổi diễn hợp đồng do trường học liên hệ tổ chức vào các dịp khai giảng, kết thúc năm học hoặc tự thân nhà hát rối đến tận cơ sở phục vụ thì số lượng khán giả nội còn ít hơn nữa.

3. Nguyên nhân và các giải pháp

a. Nguyên nhân

Sự khủng hoảng khán giả đến với nghệ thuật sân khấu truyền thống trong đó có rối nước là điều chúng ta đã nhìn ra và vẫn loay hoay tìm hướng khắc phục. Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, nước ta hội nhập mở cửa, các sản phẩm của trí tuệ công nghệ hiện đại ra đời và được quảng bá với tốc độ chóng mặt đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của đời sống văn hóa nhân loại. Trong khi đó, các sản phẩm của nghệ thuật truyền thống bao gồm cả rối nước đang dần mất đi khả năng thu hút hấp dẫn người xem. Hơn nữa sự vận động phát triển của rối nước lại diễn ra chậm chạp, định hướng không rõ ràng nên khó có sức cạnh tranh trong đời sống hiện đại.

Bản thân những người hoạt động trong nghệ thuật rối nước cũng chưa đánh giá được tầm quan trọng của khán giả nội tới sự tồn vong của nghệ thuật mình đang theo đuổi. Tư tưởng chủ quan ỷ lại vào số buổi diễn cao, tần suất khán giả kín rạp, nhiều đêm còn cháy vé hết chỗ mà ít quan tâm đến thành phần khán giả tới xem. Những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, dịch bệnh trên thế giới làm ảnh hưởng đến lượng khách du lịch, đến khán giả tới rạp cũng chỉ là những cảnh báo thoáng qua, chưa được nhận thức đầy đủ để đưa vào kế hoạch hành động lâu dài.

b. Một vài giải pháp khắc phục

- Điều quan trọng trước tiên là cần phải xây dựng nhiều chương trình rối nước có chất lượng nghệ thuật, đổi mới cả hình thức lẫn nội dung mà vẫn kế thừa những giá trị cốt lõi của nghệ thuật rối nước cha ông để lại. Vẫn biết rằng 16-17 trò rối nước đang diễn hàng đêm hiện nay là tinh hoa, điển hình được chắt lọc từ hàng trăm trò cổ nhưng khán giả chỉ đến xem 1 lần hoặc 2, 3 lần là sức lôi cuốn hấp dẫn sẽ kém đi và sẽ không trở lại. Rối Thăng Long mấy năm gần đây cũng đã cố gắng ra mắt các chương trình mới như: “Chương trình rối nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội ” “ Linh thiêng hai tiếng đồng bào “, “ Bay lên từ mặt nước “ với nhiều đổi mới sáng tạo nhưng tiếc rằng công việc đó chưa được thường xuyên liên tục.

- Phải đào tạo lực lượng khán giả nội                 

Đối với nghệ thuật biểu diễn, khán giả chính là động lực thúc đẩy, là yếu tố quan trọng giúp nghệ sỹ thăng hoa. Rối nước cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với lợi thế là loại hình nghệ thuật gắn bó gần gũi với trẻ thơ cần mạnh dạn nghiên cứu đưa các kiến thức về nghệ thuật rối nước như nguồn gốc lịch sử, phương thức chế tạo con rối, phương thức trình diễn... vào chương trình giáo dục học đường cấp I, cấp II giúp các em có nhận thức hiểu biết giá trị của rối nước, qua đó gây xúc cảm thẩm mỹ yêu quý. Xây dựng các chương trình ngoại khóa bằng hình thức tiếp xúc giao lưu với nghệ sỹ, nghệ nhân để trực tiếp nghe những người làm nghề nói về cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của kỹ thuật chế tác con rối, của từng tích trò, cho các em làm quen với nhân vật rối cụ thể, học cách điều khiển chúng để khơi gợi niềm hứng thú, trí tò mò, khám phá của lớp trẻ. Tất cả các hoạt động này sẽ giúp các em nảy sinh tình cảm yêu quý, say mê và có ý thức hơn trong việc gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

- Tuyên truyền quảng bá

Trong thế giới phẳng ngày nay, vở diễn là sản phẩm của nghệ thuật truyền thống cũng giống như mọi sản phẩm của các ngành công nghiệp khác, rất cần có sự tuyên truyền, quảng bá để tiếp cận công chúng. Vì vậy, để thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả nội với rối nước cần kết hợp với truyền hình, phát thanh, báo chí, xây dựng các chương trình giới thiệu múa rối nước – một di sản quý báu của dân tộc. Xuất bản nhiều ấn phẩm, sách báo mô tả nghệ thuật rối nước có hình vẽ, tranh ảnh minh họa; hình thức nội dung đơn giản, dễ hiểu phù hợp với mọi lứa tuổi.