Sưu tầm: NSND.Trần Thị Mai Hương
KỊCH MỤC SÂN KHẤU “VỀ HÀ NỘI” HAY “CỦA HÀ NỘI”
Tác giả: Lê Quý Hiền
Khi bàn về sân khấu Hà nội hôm nay thiết nghĩ nên xác định rõ cần xây dựng kịch mục là “về Hà nội” hay “của Hà nội”.
Sân khấu Hà nội là sân khấu trên một địa bàn cụ thể mang tính hành chính và nói về cuộc sống , con người, lịch sử trên mảnh đất này là cần thiết. Thế nhưng Hà nội là Thủ đô cả nước mà ở đó có mặt những người từ muôn phương tới sinh sống , sinh con, lập nghiệp tại đây vậy họ có phải là người Hà nội không ?
Nói điều này để thấy khi xây dựng kịch mục sân khấu về Hà nội chỉ cố tình quan tâm tới tính cục bộ địa phương cũng thấy có nhiều bất cập. Chưa nói đến là thủ đô cả nước, những vấn đề của cuộc sống hôm nay trong thành phố như ngập úng , tắc đường, đua xe , ô nhiễm hay chuyện người tốt à Hà nội có liệu các thành phó khác không có ? Hay sân khấu về Hà nội thì chuyện tắc đường, ngập úng cũng phải có bản sắc riêng để khán giả nhận ra đấy là Hà nội ?
Chính vì quan niệm sân khấu về Hà nội nên những vấn đề cuộc sống hôm nay bị né tránh để như Liên hoan sân khấu Thủ đô vừa rồi thấy thiếu vắng những kịch bản về Hà nội hôm nay , thay bằng kịch lịch sử, dã sử hoặc tìm kịch bản hiếm hoi đã cũ về về Hà nội cận đại để dàn dựng.
Sân khấu về Hà nội cũng cần nhưng biến kịch mục thành về hà nội là quan niệm hẹp hòi , thiển cận ,sai với bản chất, đặc trưng sân khấu.
Sân khấu nói riêng và VHNT nói chung là nói về con người chứ không phải là kể chuyện lịch sử bằng sân khấu để quảng bá như quảng cáo du lịch, giới thiệu nơi đến, đặc sản để có lợi nhuận trong kinh doanh. !
Sân khấu Hà nội hay sân khấu bất cứ ở đâu trước hết đều cần phản ánh cuộc sống , tâm hồn Việt và đáp ứng những điều nhân dân nghĩ, nhân dân mong. Khán giả cũng như lịch sử sân khấu Việt nam sau này không nhìn nhận, đánh giá sân khấu Hà nội có bao nhiêu kịch bản và vở diễn VỀ HÀ NỘI. Quan trọng là sân khấu Hà nội đã đóng góp vào sự phát triển và góp phần làm giàu có nền sân khấu cả nước băng kịch mục CỦA HÀ HỘI.
Khán giả Thủ đô yêu quý Nhà hát Kịch Hà nội đâu phải Nhà hát này có những kịch bàn về Hà nội mà sâu thẳm bên trong là những vở diễn rthành công như “Tôi và chúng ta” và nhiều vở diễn khác với chuyện ở nơi khác. Khán giả nhớ “Nàng Si ta” của Chèo Hà nội đâu phải vở diễn nói về Hà nội. Múa rối Hà nội, Cải lương Hà nội cũng đau đáu săn tìm kịch bản hay dù dề tài nào đâu cứ phải nói về Hà nội. Và ngay trong Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ tư vừa rồi do Hội NSSKVN phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao HN tổ chức, hai giải vàng cao nhất cũng đâu phải về Hà nội nhưng đó là trong liên hoan sân khấu của Hà nội.
Tạo ra diện mạo riêng của sân khấu Hà nội hay diện mạo riêng của từng Nhà hát của Hà nội là xây dựng được kịch mục hay, phong phú và từng nhà hát của Hà nội phải có phong cách riêng không lẫn với các nhà hát và đơn vị sân khấu trên cả nước.
Sân khấu Hà nội hôm nay cần một kịch mục mới, nói về hôm nay đâu chỉ trốn trong lịch sử, dã sử. Mong có điều này nhưng trước hết ngoài khả năng của Hội SKHN và các nghệ sĩ giống như các trường học, bệnh viện bị quá tải nhưng không thể mở rộng bởi họ không có đất, chuyện xây cất mở rộng BV, trường học lại nằm ở lãnh đạo thành phố.
Vấn đề là Hà nội có quan tâm tới sân khấu không khi đôi ba năm lại mở cuộc vận động sáng tác có giá trị giải thưởng cao để khuyến khích, tập hợp đội ngũ tác giả đóng gióp kịch bản cho Hàn nội như TP Hồ Chí Minh hay Hải phòng, Đà nẵng đã làm. Những cuộc vận động sáng tác và tổ chức cho tác giả- các nghệ sĩ đi thưc tế khắp nước hay tổ chức liên hoan sân khấu sẽ ưu tiên những kịch bản, vở diễn đi thẳng vào cuộc sống hôm nay, Thành phố sẽ có những vở diễn xuất sắc của Hà nội được công chúng đón nhận.
Và đó là điều người dân thủ đô mong muốn.
