Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi

Lấy ý kiến cho Dự thảo đề án cấp chứng chỉ hành nghề

cho Nghệ sĩ, Người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

                                                                                                                                    NSƯT Lê Chức

 

Chúng ta đã thực hiện việc này vào năm 1999 và khi đó gọi là cấp “thẻ hành nghề”; khi thực hiện có gặp một số phản ứng của một bộ phận đối tượng không muốn được (hoặc bị) một Hội đồng thẩm định nào đó đánh giá họ. Nhưng cơ quan quản lý không thay đổi quan điểm và nhiệm vụ được trao một cách công khai, minh bạch, và cần thiết, lại đáp ứng được với yêu cầu của thực tế môi trường biểu diễn lúc đó.

Đến năm 2002, khi Luật Doanh nghiệp ra đời, để đạt được sự “thông thoáng” chung về thủ tục “bỏ các giấy phép con” nên “thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật” đã cấp cũng bị loại bỏ.

Hơn 10 năm nay, thị trường biểu diễn ngày càng sôi động và đa dạng với các hình thức, quy mô; ngày càng phức tạp về đơn vị tổ chức và người tham gia; ngày càng “quá ngưỡng” của việc quảng bá cho người mẫu, phục trang các loại (gần đây nhất là: Nội y!) của “chân dài” các cỡ…, và không ít sai phạm đã mắc phải về tính thẩm mỹ, giáo dục và sự phản cảm. Việc xử phạt hành chính đã phải thường xuyên hơn, nhưng “không thể thấu” và thiếu sự cảnh báo răn đe cần thiết bởi “lợi nhuận” thu được từ các sai phạm cố ý vẫn cao hơn nhiều (đây là chưa muốn nói phải chăng ở đây có cả thái độ “giỡn cợt” với các động thái xử lý?!). Báo chí, truyền thông phải bỏ ra một số trang và thời lượng không cần thiết cho các vụ việc này.

Người làm nghề nào có “chứng chỉ” của nghề đó, đó là việc quá đỗi bình thường, là sự tự tôn trọng chủ thể và quy định trách nhiệm cho người làm nghề,

Nghệ thuật biểu diễn lại là một môi trường tế nhị có yếu tố văn hóa, mang tính chất vừa nhận thức vừa truyền bá hiệu quả của Chân - Thiện - Mỹ - Ích, đồng thời cũng là trực tiếp và tức thì tạo ra hậu quả phản cảm với số đông người xem, trong đó có không ít trẻ em. Sự tác động tinh thần theo phía “tiêu cực, độc hại” là khó ước đoán về cường độ và thời gian ảnh hưởng.

Cả nước, từng ngày, từng giờ khắc thật không thể đếm xuể là có bao  nhiêu các tụ điểm có yếu tố và tính chất biểu diễn nghệ thuật (hoặc tương tự như thế) ở các điều kiện về không gian và môi trường khác nhau. Các NSND, NSƯT, danh ca, vũ công, sinh viên, học sinh, trẻ em; người được đào tạo bài bản qua các trường, hệ và một bộ phận người do khả năng và hoạt động tự phát mà thành - cứ thế đứng chung nhau một sân khấu. Nhạc đỏ, ca khúc cách mạng, nhạc sến, ca khúc tiền chiến, các bài hát không giai điệu đầy thất vọng não nề của một bộ phận người trẻ không biết nhạc lý, múa dân tộc, ballett, múa bụng, múa cột, múa minh họa “cho vui mắt” cứ thế “tuôn trào” đến mức không phân định được “ai với ai” với trách nhiệm mức nào trước từng loại công chúng… Và các biến chứng, các sự cố ồn ào của tình - tiền - mua giải… kèm theo. (Việc Cục NTBD rút giấy phép cuộc thi Nữ hoàng Biển - Việt Nam, Nha Trang, Khánh Hòa, 2013 vào đầu tháng 6/2013 là biểu hiện rất rõ của trách nhiệm quản lý trước “độ trượt” không cho phép của các đối tượng tổ chức và người tham gia).

Thực tế có hai sân khấu cho biểu diễn Ca múa nhạc và Thời trang - Người mẫu: Chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp được phân cấp theo yêu cầu, theo cơ quan có trách nhiệm được giao và đồng thời theo Luật doanh nghiệp cho một bộ phận được quyền tổ chức.

Tính mục đích sẽ quyết định toàn bộ cục diện về phương thức tổ chức, lực lượng, nội dung và hình thức. Từ đó mà dự cảm được hiệu quả tốt hoặc không.

Ý thức công dân, trách nhiệm “sống và làm theo, tuân thủ pháp luật” phải được quan tâm trước hết, trước tất cả mọi hoạt động với tính tự nguyện, tự biết trong nhận thức của mỗi người.

Ai qua trường đào tạo thì được giáo dục, hướng dạy phạm vi này.

Ai không qua trường đào tạo thì cần được bổ túc, tập huấn, phổ biến (có tính bắt buộc) để “hành nghề” “biểu diễn” cho mình - nhưng là trước công chúng.

Danh hiệu “Nghệ sĩ” là cao quý với ý nghĩa nội hàm của ý thức văn hóa, biểu tượng hướng theo - do đó xã hội có một sự ưu ái và tình cảm dành cho “Nghệ sĩ”; nhưng không phải ai làm nghề biểu diễn cũng được gọi, được giới thiệu bằng hai từ rất đáng trân trọng đó. Sự quảng cáo vô nguyên tắc đã làm lẫn lộn, và rồi các “sao”, “siêu sao” cứ “tự lấp lánh” tạo ra những giá trị không hẳn là thật (còn trị giá tiền vé và ngất ngưởng cát - sê lại là thật!)

Công tác quản lý có phần bất cập vì diện quá rộng và thủ pháp của đối tượng thì quá nhiều; kẽ hở của văn bản pháp quy còn có chỗ lách và chống chế được.

Người xem, người nghe có khi bất chợt mà thành “nạn nhân”!

Vậy, “Chứng chỉ hành nghề biểu diễn nghệ thuật” chỉ nên hiểu là hình thức xác tín phẩm chất nghề nghiệp và tư chất, trách nhiệm của người tham gia vào hoạt động biểu diễn nghệ thuật (mà ở Hội nghị lần này mới hướng đến các Ca sĩ và Người mẫu) trước bản thân mình và trước công chúng.

Và (với tôi) chỉ nên có 1 loại thẻ (chứ không nên là 2 loại) để thống nhất 1 tiêu chí cho bất cứ ai đủ các yếu tố cơ bản nhất để đáp ứng; không cứng nhắc, máy móc; nhưng không dễ dãi, vì đây là vấn đề xác nhận nhân thân, tư chất, trình độ và năng lực chuyên môn của người hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Có một điều đồng thời phải quan tâm, đó là: việc sử dụng Chứng chỉ… có đúng như yêu cầu đối với chính nó không? Công tác quản lý, hậu kiểm tra có được lâu bền và theo kịp với các biến diễn mới, có tính đối phó mà chắc chắn thế nào cũng có không?!

Ý thức và tính tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về “hành nghề” trước công chúng là điều Cần hơn cả và sẽ có tác động hơn cả.

Cần tạo ra một mục đích duy nhất là: hướng dẫn và hướng đến cái Đẹp.

Do đó, việc cấp chứng chỉ là Nên thực hiện theo một quy trình hợp lý - vì việc đó Cần cho một môi trường của một lĩnh vực rất tế nhị và phải quan tâm về những điều kiện nhằm đảm bảo tăng bội số cho: sự Đẹp lành mạnh!