Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỘI NGŨ LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH SÂN KHẤU
HIỆN NAY VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TS. Trần Thị Minh Thu
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
1. Lý luận, phê bình sân khấu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nghệ thuật sân khấu của mỗi quốc gia.
Tại sao lại nhận định như vậy? Khi bàn về lý luận, phê bình, thì ở đây có hai nội dung khác nhau: nội dung lý luận và nội dung phê bình.
Lý luận sân khấu là bộ môn nghiên cứu sân khấu ở bình diện mang tính khái quát: từ đặc trưng của nghệ thuật sân khấu gắn liền với nguồn gốc, đối tượng, cấu trúc, phương thức phản ánh; chức năng của nghệ thuật sân khấu; văn nghệ sĩ và quá trình sáng tạo ra tác phẩm; đặc trưng ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu; đến đặc trưng thể loại/thể tài của nghệ thuật sân khấu như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, kịch dân ca, bi kịch, hài kịch, chính kịch; phương pháp luận và phân tích tác phẩm sân khấu; quá trình tiếp nhận tác phẩm sân khấu của công chúng… để từ đó tìm ra những quy luật chung nhất của nghệ thuật sân khấu.
Phê bình sân khấu, theo các nhà khoa học, là một hoạt động khoa học mà mục đích là khái quát, giám định, phát hiện các giá trị, tính chất và qui luật của đối tượng. Phê bình sân khấu có một phạm vi rất rộng, được nhà phê bình Pháp Albert Thibaudet chia thành ba bộ phận: Phê bình của công chúng, phê bình chuyên nghiệp và phê bình nghệ sĩ.
- Phê bình của công chúng là phê bình của bất cứ ai tiếp nhận, hưởng thụ tác phẩm sân khấu. Khi đã tiếp nhận, hưởng thụ, thì sẽ có phán đoán khen chê. Khi chưa có báo chí, hình thức phổ biến nhất của phê bình của công chúng là phê bình miệng. Báo chí phát triển tạo diễn đàn rộng rãi cho mọi thứ phê bình, nhưng trước hết là phê bình của công chúng, thể hiện qua các dạng như: đưa tin, giới thiệu chương trình, tiết mục, vở diễn, điểm sách, phỏng vấn nghệ sĩ, giao lưu, tra đổi bàn tròn các vấn đề sân khấu... Đây là hình thức phê bình nhanh, nóng hổi, sinh động, có khi nêu được những vấn đề hay, sắc sảo, nhưng thường chỉ nêu ý kiến, chứ không phân tích, lý giải cụ thể; nếu có phân tích cũng không toàn diện. Với báo chí, phê bình của công chúng trở thành một thế lực trong đánh giá, gây dư luận; nối liền công chúng với tác phẩm.
- Phê bình chuyên nghiệp, hay còn gọi là phê bình khoa học. Đây là loại phê bình này có một vai trò không thể thay thế. Loại phê bình này thường cung cấp một cách đánh giá chuẩn xác, có tính khoa học và toàn diện thông qua đội ngũ phê bình sân khấu được đào tạo chính quy, bài bản, mang tính học thuật, khách quan.
- Phê bình nghệ sĩ hay còn gọi là phê bình bậc thầy, là phê bình của các nhà văn, nghệ sĩ lớn. Loại phê bình này thường nói về tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ mà họ tâm đắc, về thủ pháp nghệ thuật của đồng nghiệp mà họ yêu mến, khâm phục, trí tuệ sắc sảo, lời lẽ hóm hỉnh, cô đúc. Công chúng yêu mến họ, phê bình của họ làm tăng thêm gia tài kinh nghiệm nghệ thuật của nhân loại.
Trong một nền phê bình sân khấu phát triển, ba loại phê bình trên đều có vị trí không thể thay thế. Bởi lẽ, một tác phẩm sân khấu ra đời không thể không có đánh giá, ghi nhận của khán giả, của đồng nghiệp cũng như của chính đội ngũ phê bình sân khấu chính quy, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong ba loại phê bình trên, thì phê bình chuyên nghiệp đóng vai trò trung tâm. Bởi lẽ, đây mới là loại phê bình duy nhất mang tính khoa học, tính chính xác và định hướng cho sự phát triển của một nền sân khấu.
Lý luận và phê bình có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết với nhau. Phê bình đề cập tới những hiện tượng cụ thể; lý luận nghiên cứu những quy luật chung nhất. Cho nên, phê bình sẽ cung cấp những nhận định khái quát cho lý luận. Ngược lại, lý luận cung cấp quan điểm, kiến thức cho phê bình. Lý luận, phê bình không thể tách rời khỏi các nhà lý luận, phê bình vì họ am hiểu tác giả, tác phẩm, thời đại và có phương pháp phân tích thấu đáo, khoa học, góp phần quan trọng vào sự phát triển tiến bộ của đời sống văn học, nghệ thuật đương đại.
2. Từ nội hàm của lý luận, phê bình sân khấu, soi chiếu vào thực trạng đội ngũ lý luận, phê bình sân khấu Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay, có thể thấy một số thành tựu và hạn chế sau:
a. Thành tựu
Đối với đội ngũ lý luận, đã có những bước tiến đáng kể, đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật của đất nước nói riêng và của thế giới nói chung, đó là:
Một, có nhiều công trình đi sâu nghiên cứu nghệ thuật sân khấu truyền thống của ông cha một cách hệ thống, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và thậm chí nhận định lại quan điểm của những người đi trước dựa trên cách tiếp cận mới, nhận thức mới.
Hai, nhiều nhà lý luận đã tiếp nhận và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu mới của thế giới, bước đầu đem lại những kết quả mới trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn.
Ba, nhiều nhà lý luận đã có các hướng nghiên cứu lý luận ngày càng phong phú, đa dạng, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật và thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước.
Bốn, nhiều nhà lý luận đã chú trọng đến vai trò sáng tạo của cá nhân văn nghệ sĩ và vai trò của công chúng đối với sự phát triển của sân khấu.
Năm, nhiều nhà lý luận đã đã chú trọng đến hướng nghiên cứu liên quan đến thị trường văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Sáu, nhiều nhà lý luận đã điều chỉnh một số khái niệm lý luận cũ và bổ sung nhiều khái niệm mới, sử dụng trong thực tiễn nghiên cứu lý luận.
Bảy, nhiều nhà lý luận đã bổ sung những kiến thức mới, viết lại phong phú và cập nhật hơn một số giáo trình lý luận sân khấu ở các cấp bậc đào tạo chuyên sâu.
Tám, nhiều công trình lý luận sân khấu của nước ngoài được dịch, xuất bản và giới thiệu, phổ biến ở Việt Nam, giúp cho đội ngũ lý luận có cái nhìn đa chiều, cập nhật trong nghiên cứu lý luận sân khấu nước nhà.
Đối với đội ngũ phê bình sân khấu, cũng đã đạt được một số thành tựu sau:
Một, đã có nhiều công trình, bài viết đứng trên góc độ đa chiều phê bình sân khấu, góp phần khắc phục lối phê bình võ đoán, quy chụp chính trị hoặc trì trệ bảo thủ không theo kịp sự phát triển.
Hai, đã có nhiều công trình, bài viết kịp thời phát hiện, giới thiệu đến công chúng những cái hay, cái đẹp, thậm chí cái hạn chế về nội dung và hình thức của các tác giả, nghệ sĩ, tác phẩm sân khấu.
Ba, nhiều công trình, chuyên luận phê bình có giá trị đã vận dụng sáng tạo những lý luận, lý thuyết văn học, nghệ thuật trên thế giới vào phê bình tác giả, tác phẩm, xu hướng, trào lưu của văn học, nghệ thuật cũng như sân khấu Việt Nam một cách hiệu quả.
Bốn, phê bình đã trở thành cầu nối văn nghệ sĩ với công chúng; có vai trò hướng dẫn thị hiếu của công chúng thưởng thức tác phẩm sân khấu; gắn kết sân khấu với đời sống văn hóa của công chúng; gắn kết sân khấu với cuộc đời, với nhịp sống đương đại.
Năm, trong 3 hình thức phê bình đã nêu, thì hình thức phê bình của công chúng đặc biệt phát triển, không chỉ gắn với các phương tiện truyền thông cũ như truyền hình, phát thanh, in ấn, mà còn gắn với sự phát triển mạnh của các phương tiện truyền thông mới như các nền tảng mạng xã hội social media như facebook, Twitter, Linkedin…, điện thoại thông minh, blog, chat truyền thông… làm cho đời sống phê bình sân khấu trở nên sôi động, phủ rộng trong đời sống xã hội.
Sáu, đã có nhiều công trình, bài viết phê bình đã góp phần dẫn lối, soi đường cho văn nghệ sĩ có thêm động lực không ngừng tìm tòi, sáng tạo mới, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân, đồng thời biết khai thác kết hợp giữa truyền thống dân tộc và hiện đại quốc tế để sáng tạo tác phẩm.
Bảy, đã có nhiều công trình, bài viết phê bình đã khẳng định vai trò của mình khi góp phần quảng bá các tác phẩm sân khấu Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy văn học, nghệ thuật Việt Nam hội nhập quốc tế.
Tám, đội ngũ phê bình sân khấu còn đóng vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ thành tựu của văn nghệ truyền thống dân tộc, văn nghệ cách mạng, chống lại những quan điểm cực đoan, đối lập với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần vào ổn định và phát triển chung của toàn xã hội.
b. Hạn chế, yếu kém còn tồn tại
Đội ngũ lý luận, phê bình sân khấu ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế cần phải giải quyết.
Trước hết, hạn chế, bất cập ở đội ngũ lý luận sân khấu, thể hiện chủ yếu ở 4 điểm sau:
Thứ nhất, đội ngũ lý luận sân khấu chuyên nghiệp mỏng về lực lượng. Ngót 20 năm nay, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội không tuyển sinh được một khóa đào tạo lớp lý luận nào, dẫn đến không có đội ngũ các nhà lý luận kế cận bổ sung. Các nhà lý luận có tên tuổi, giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu thì phần lớn đã ra đi hoặc tuổi cao, sức yếu; các nhà lý luận trẻ chỉ còn 1-2 người và cũng đã bước sang tuổi hơn 40.
Thứ hai, đội ngũ lý luận sân khấu còn yếu về chất lượng. Đời sống sân khấu nước ta hiện nay thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu có chất lượng về lý luận, chưa phát huy được tác dụng tích cực đối với văn nghệ sĩ; có một bộ phận công trình nghiên cứu lý luận chưa sâu, còn thiếu cập nhập kiến thức lý thuyết, lý luận mới của thế giới, xa rời thực tiễn; trống vắng các công trình mang tính khái quát, tổng kết, nghiên cứu, đánh giá các phương pháp, khuynh hướng, trào lưu sáng tạo trong bối cảnh đương đại; nhiều vấn đề còn có khoảng trống lớn, chưa được nghiên cứu, lý giải, minh chứng xác đáng khoa học.
Thứ ba, việc tiếp cận lý luận mới của sân khấu thế giới còn hạn chế. Công tác đào tạo đội ngũ lý luận sân khấu ở nước ngoài bị ngưng lại từ những năm 90 của thế kỉ XX. Phần lớn đội ngũ lý luận sân khấu trong nước bị hạn chế về ngoại ngữ. Việc biên dịch, giới thiệu, cập nhập xuất bản sách lý luận sân khấu thế giới hầu như không có, chưa được tổ chức có quy hoạch, có hệ thống. Sự giao lưu và hợp tác quốc tế trên phương diện nghiên cứu lý luận còn thiếu vắng và bỏ quên.
Thứ tư, thu nhập của đội ngũ lý luận sân khấu thấp. Phần lớn những người làm công tác lý luận hoặc làm việc ở các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc làm trái nghề. Đa số các công trình nghiên cứu lý luận có được từ việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nhưng với số lượng hạn chế vì nguồn ngân sách cho nghiên cứu khoa học thấp. Các nguồn hỗ trợ từ các hội chuyên ngành chỉ mang tính chất “động viên” nho nhỏ. Không sống được bằng nghề dẫn đến đội ngũ lý luận không thể toàn tâm cho công việc chuyên môn, phải bươn trải bằng nhiều công việc khác để mưu sinh, đồng thời lớp trẻ quay lưng với việc lựa chọn nghề lý luận sân khấu. (Trong khi đó ở Mỹ, theo kết quả khảo sát năm 2020, nếu 50% nhà văn và tác giả có thu nhập trung bình từ từ 35.880 đô la đến 113.460 đô la mỗi năm, thì các nhà lý luận, phê bình có thu nhập trung bình 67.120 đô la = 1,704,808,000 đồng)
Trong khi đó, đội ngũ phê bình sân khấu cũng đang trở thành mối quan tâm lo lắng của cả giới nghề lẫn công chúng, thể hiện chủ yếu ở mấy điểm sau:
Thứ nhất, phê bình sân khấu hiện nay đang mỏng, hầu như không có đội ngũ phê bình chuyên nghiệp, nhưng lại phát triển về đội ngũ phê bình của công chúng (báo chí). Nguyên nhân cũng giống như trên đã trình bày, đội ngũ phê bình chuyên nghiệp có tên tuổi, uy tín trong nghề đều ra đi hoặc tuổi cao, xa rời thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật; đội ngũ trẻ thưa vắng; nhiều trường có lớp chuyên ngành phê bình nhưng không tuyển sinh được. Thay vào đó, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, đội ngũ phê bình công chúng (báo chí) phát triển, thay thế đội ngũ phê bình chuyên nghiệp.
Thứ hai, phê bình sân khấu Việt Nam hiện nay vừa yếu, trống vắng, vừa có dấu hiệu lệch hướng. Cái yếu thể hiện ở chỗ đa phần là bài phê bình không chuyên, viết nhằm mục đích lăng xê tác phẩm hay cá nhân nghệ sĩ, mang ý kiến chủ quan, yêu ghét cá nhân để bình phẩm. Cái trống vắng thể hiện ở chỗ có rất ít công trình, bài viết, chuyên luận phê bình thực sự sắc bén, có chiều sâu, mang tính toàn diện, tính phát hiện, tính sáng tạo, có vai trò định hướng cho sáng tạo của văn nghệ sĩ. Cái lệch hướng thể hiện ở chỗ vai trò của đội ngũ phê bình chuyên nghiệp bị lép vế, nhiều bài viết phê bình trên báo chí phát triển mạnh nhưng chỉ mang tính chất giới thiệu, điểm sáng tác, tác phẩm và giúp nghệ sĩ, đơn vị biểu diễn quảng cáo, trở thành trợ thủ của thủ thuật marketing cho nghệ sĩ, đơn vị biểu diễn, thậm chí có một số đánh giá phê bình vì mang quan điểm yêu ghét cá nhân, hoặc vì mục đích marketing mà làm sai lệch giá trị của tác phẩm, làm ảnh hưởng đời sống sân khấu.
Thứ ba, truyền thống của văn nghệ Việt Nam từ xưa đến nay không coi trọng phê bình cũng là căn cứ khiến cho đội ngũ phê bình không có điều kiện phát triển. Với thói quen tư duy trọng tình hơn trọng lý, thích khen hơn bị chê và nhất là trong cơ chế thị trường, tự chủ, các bài phê bình khen hay sẽ khiến các nghệ sĩ dễ quảng cáo để tạo tên tuổi của mình và tác động đến doanh thu bán tác phẩm ra thị trường, nên chẳng văn nghệ sĩ nào “chào đón” các nhà phê bình.
Rõ ràng, đội ngũ lý luận, phê bình sân khấu Việt Nam cũng như Hà Nội hiện nay còn nhiều bất cập, dẫn đến hạn chế trong việc thúc đẩy sự phát triển đời sống sân khấu, không đủ sức làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng và định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho công chúng.
3. Đề xuất giải pháp
Để khắc phục phần nào những bất cập nói trên của đội ngũ lý luận, phê bình sân khấu, có một số đề xuất sau đây:
Thứ nhất, bản thân những người làm công tác lý luận, phê bình cần tự khẳng định vai trò, vị trí của chính mình trong đời sống văn học, nghệ thuật. Thể hiện tầm nhìn bao quát, sâu và rộng, đa chiều, khách quan, cập nhập quan điểm hiện đại trước thực tiễn sáng tạo và đánh giá tác giả, nghệ sĩ, tác phẩm; mở rộng nhiều hình thức phê bình để thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu với công chúng, sân khấu với cuộc đời và nêu cao vai trò định hướng gắn liền với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa, hỗ trợ cho thực tiễn quản lý, sáng tạo của văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học, nghệ thuật trên thị trường văn hóa. Giữ vững đạo đức của người lý luận, phê bình.
Thứ hai, không có đội ngũ các nhà lý luận, phê bình sân khấu thì sẽ không có nền lý luận, phê bình sân khấu. Do đó, cần có chính sách cử người có năng lực đi đào tạo ở nước ngoài về lý luận, phê bình; các trường đại học có chuyên ngành lý luận, phê bình cần chú trọng công tác tuyển sinh, tuyên truyền quảng cáo mã ngành cho các em học sinh trung học phổ thông và mở rộng triển vọng đầu ra sau khi các em ra trường; có cơ chế đặc thù khuyến khích người theo học ngành lý luận, phê bình; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng, văn nghệ sĩ về vai trò của lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; nâng cao nguồn kinh phí đối với các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, hỗ trợ xuất bản và điều chỉnh mức lương, mức nhuận bút để tạo động lực cho các nhà lý luận, phê bình cống hiến cho nghề; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao ý thức công dân, trách nhiệm và đạo đức làm nghề đối với đội ngũ lý luận, phê bình.
Thứ ba, các hội chuyên ngành cần chú trọng hơn nữa hoạt động lý luận, phê bình và nhà nước cần tạo cơ chế hoạt động hơn nữa cho các hội trong việc thúc đẩy sự phát triển của lý luận, phê bình sân khấu. (Có thể thấy ví dụ, ở Mỹ có Hiệp hội phê bình sân khấu Hoa Kỳ (ATCA) là hiệp hội chuyên nghiệp toàn quốc duy nhất của các nhà phê bình sân khấu tại Hoa Kỳ. Thành viên ATCA bao gồm các nhà phê bình sân khấu chuyên nghiệp chuyên viết bài đánh giá và phê bình sân khấu trực tiếp cho báo in, đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Hiệp hội phê bình sân khấu Hoa Kỳ được thành lập năm 1974, có uy tín và danh tiếng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống sân khấu Mỹ. Hàng năm, Hiệp hội phê bình sân khấu Hoa Kỳ tổ chức xét và trao nhiều giải thưởng như: Giải Tony cho Nhà hát hoạt động nổi bật, hiệu quả nhất; Giải thưởng cho vở diễn mới hay nhất, Giải thưởng cho nhà viết kịch mới nhiều triển vọng nhất, Ghi danh ở Đại sảnh Danh vọng Sân khấu Hoa Kỳ nằm ở sảnh của Nhà hát Gershwin ở thành phố New York… Các giải thưởng này được ATCA trao tặng được coi như là bằng chứng nhận uy tín, danh tiếng cho các nhà hát và đội ngũ văn nghệ sĩ sân khấu Mỹ).
Có thể nói, sự phát triển của sân khấu Việt Nam hiện nay không thể không gắn với sự phát triển của đội ngũ lý luận, phê bình. Những thành tựu và hạn chế của đội ngũ lý luận, phê bình trước yêu cầu của thực tiễn đời sống sân khấu trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có sự điều chỉnh về mặt đường lối, chính sách cho phù hợp để đội ngũ lý luận, phê bình lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đưa nền sân khấu phát triển đúng định hướng./.
