Sưu tầm: Nguyễn Thị Thoa

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ ĐỀ TÀI HIỆN ĐẠI

                                                                  Hội viên: Nguyễn Trung Hậu

 

Bất cứ bộ môn nghệ thuật nào cũng nhằm đạt tới việc xây dựng nhân cách con người, hướng con người tới giá trị Chân – Thiện – Mỹ vì con người luôn đóng vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của xã hội, là đối tượng phản ánh đồng thời cũng là đối tượng phục vụ chủ yếu của văn nghệ sỹ chúng ta.

 Từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hà Nội là một địa danh lớn với lịch sử, địa dư phong thổ, truyền thống lịch sử ngàn năm là đề tài phong phú cho chúng ta khai thác và Người Hà Nội thanh lịch từ ngàn xưa và văn minh, tiến bộ trong thời đại ngày nay luôn là nơi nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tác của VNS.

Hàng năm chúng ta có hàng trăm kịch bản do các tác gia tự viết cộng với những kịch bản thu hoạch được qua các trại sáng tác, qua các lần hỗ trợ. Tủ chứa kịch bản ngày một chật chội, song sự sống của các sản phẩm ấy trong thị trường sân khấu của Thủ đô Hà Nội lại rất khiêm tốn. Chúng ta chưa có lối thoát khả dĩ cho các kịch bản như vậy. Có lãng phí quá không? Lãng phí tiền của, công sức và chất xám. Thế thì hàng chất lượng cao cũng như hàng chất lượng chưa cao. Bởi số tiền hỗ trợ cho sáng tác quá ít ỏi. Chỉ đủ trả tiền phô tô và giấy nháp. Công lao của nhà viết kịch chỉ bằng không. Hẳn mọi người ở đây đều biết một tác phẩm nghệ thuật sân khấu được đánh giá cao là sự phối hợp nhuần nhuyễn từ biên kịch đến diễn viên, đạo diễn và trợ giúp của các bộ môn khác như hóa trang, phục trang, ánh sáng, hội họa, tiếng động và âm nhạc, nhưng kịch bản là yếu tố đầu tiên. Chất lượng kịch bản là quan trọng hàng đầu. Có kịch bản hay cũng như có thực phẩm ngon cho bữa tiệc vật chất vậy. Phần nào đó nó quyết định thành công cho vở diễn.

Để có một kịch bản hay dù là ngắn hay dài tác giả đều phải đầu tư chất xám một cách nghiêm túc và lao động cật lực, đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ của các cơ quan hữu trách.

Nói về hỗ trợ kinh phí tôi nghĩ cũng như Hội điện ảnh, hội nhà văn mà tôi là hội viên thì còn mang tính chất dàn trải gọi là công bằng chủ nghĩa như thời bao cấp mà không có trọng điểm. Hãy nghiên cứu cách mở trại sáng tác kịch bản điện ảnh của Hội ĐAVN. Hội thông báo trước cho hội viên về chủ đề, về địa phương, về thời gian cụ thể như: Viết về đồng bằng sông Cửu long với đề tài: Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ai có tâm đắc và hiểu biết về địa phương đó thì đăng ký.

Năm 2023, Lần 1 Hội tổ chức tại Bạc Liêu, Lần 2 tổ chức tại Đắc Lắc cho các tỉnh Tây Nguyên. Hội viên dự trại này được địa phương chăm lo tất tật ( chỉ có vé máy bay các hội viên tự túc. Vậy là tác phẩm được viết ra sẽ được địa phương tiêu thụ một phần. Và chắc chắn sẽ giảm một chút gánh nặng về kinh phí cho Hội

Như thế sẽ đạt được nhiều lợi ích.

Hội ta có làm được như vậy không?

Làm được chứ. Tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều lợi thế vì là Thành phố của Trung ương nên có nhiều cơ quan đầu não của các Bộ, Ngành, các doanh nghiệp lớn. Chúng ta có cơ hội móc nối để cử một số văn nghệ sĩ đến tìm hiểu và viết kịch bản về họ. Chắc chắn họ sẽ vui lòng đón nhận và tạo điều kiện tốt cho ta. Khi cần họ sẽ là đơn vị sử dụng sản phẩm của chúng ta. Đó là sự phối hợp đôi bên cùng có lợi

Và, đến với các công trường xí nghiệp, đến với các tập đoàn công nghiệp lớn là ta đã tiếp cận với đề tài hiện đại rồi. Cũng chính là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng và nhà nước ta.

Tôi xin ví dụ: năm nay chúng ta cử 10 hội viên đi thực tế và sáng tác tại Tổng công ty Thép, 10 hội viên đi Tổng công ty Xi măng. Mỗi TCT họ sẽ cho chúng ta đến các đơn vị tiêu biểu để chúng ta tìm hiểu và sáng tác. Tôi tin với các TCT thì việc nuôi VNS ăn ở 10 ngày chứ 30 ngày cũng chả có gì đáng kể. Thậm chí xe cộ đi lại cũng chả là vấn đề. Có khi còn có quà mang về một khi chúng ta tạo dựng mối quan hệ mật thiết với họ và làm việc nghiêm túc, có kết quẩ thực sự.

 Năm sau cử 10 HV đi Tập đoàn Dầu Khí, 10 HV đi Tập đoàn Than- Khoáng sản.

Năm sau lại cử HV đi Tập đoàn Hoá chất, Tập đoàn Điện lực VN...

Tôi tin tư liệu sẽ tràn ngập, sẽ có không khí sáng tác mà kinh phí là xã hội hóa Hội và Liên hiệp hội không đau đầu về kinh phí.

Vì vấn đề kinh phí luôn hạn hẹp nên đầu tư không mấy hiệu quả mang tính chất vui vẻ cả, hài lòng cả, mỗi người một tý, báo cáo thu hoạch rất hoành tráng nhưng hiệu quả rất thấp.

Kính thưa…Các vị đại biểu, thưa các bác, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp

Giờ tôi xin đi vào phần thứ hai của tham luận là nghiên cứu tìm tòi những giá trị mới của Sân Khấu HN xây dựng nhân cách Người Hà Nội văn minh thanh lịch phát triển toàn diện trong giai đoạn cách mạng mới – Trách nhiệm của ngành Sân khấu Hà Nội theo Nghị quyết của Thành ủy.

Tôi xin phép được nhắc lời của HLV người Áo Alfred Redl khi ông sang dẫn dắt đội tuyển Bóng đá VN ông nói: Việt Nam làm bóng đá như xây nhà từ nóc vậy.

Thật đúng. Chúng ta quên mất lực lượng kế cận, không có trung tâm đào tạo trẻ. Mãi sau mới có Hoàng Anh Gia Lai mạnh dạn làm Trung tâm Ársenal JMG Bây giờ thì có nhiều trung tâm rồi. May có người chỉ cho ta biết khoảng trống rỗng ấy mà từng bước sửa chữa để đến đầu năm 2018 thành quả mà đội tuyển U23 đạt được đã cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về đào tạo trẻ. Nghệ thuật thì sao? Cũng trong tình trạng như bóng đá. Xây nhà từ nóc. Ông cha ta có câu: Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Chúng ta chỉ chú trọng lớp người đã trưởng thành, người đang lao động, đang công tác và đã nghỉ hưu mà quên đi muốn có nhân cách bền vững là phải chăm lo từ lúc còn trẻ thơ. Mảng sân khấu dành cho lứa tuổi học đường từ cấp tiểu học đến THPT còn rất ít, Bên Điện ảnh có hãng phim Hoạt Hình còn sân khấu dường như không có sản phẩm phục vụ kịp thời cho lứa tuổi đang cắp sách đến trường, nói chung là tuổi vị thành niên. Chỉ có lác đác một đôi ba vở chuyển thể từ truyện cổ tích. Còn lại, chủ yếu là kịch dành cho người trưởng thành, người về hưu có thì giờ xem.

Từ hiện trạng đó tôi xin đề xuất: Chúng ta cần thay đổi mặt hàng như nhà sản xuất hàng hóa vật chất từng làm. Cụ thể là khoan hãy đầu tư vào các vở lớn, dài hay kịch lịch sử, kịch tâm lý xã hội hay kịch hành động, kịch giả tưởng… vì rất tốn kinh phí mà không có cơ hội xin được tài trợ. Chúng ta hãy đầu tư vào kịch cho thiếu nhi cho nhiều cấp tuổi: Cấp 1, cấp2, cấp3. Mỗi năm chỉ sản xuất mỗi cấp vài ba chục vở  thôi. Kịch bản – vở diễn cho mỗi cấp có quy mô khác nhau, nêu những vấn đề mà trẻ em quan tâm, cha mẹ các em quan tâm. Tình trạng hiện nay học sinh chia bè phái đánh nhau gây nạn bạo lực học đường. Học sinh coi thường thầy cô. Có lúc, có nơi tình trạng này đến mức báo động. Khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn chỉ để trang trí mà thôi. Có đến chục năm nay Rạp Kim Đồng vắng bóng khán giả. Cung văn hóa thiếu nhi thành phố có thêm chức năng: Địa điểm truyền đạt Nghị quyết của Thành ủy – UBND thành phố. Các đoàn sân khấu chuyên nghiệp cũng “tắt lửa tối đèn” nói chi đến sân khấu phong trào.

Để thổi bùng lên sự sống cho sân khấu tôi xin đề xuất ý kiến sau:

  • Phải tập trung trọng tâm. Mỗi năm chỉ một nội dung thôi, Ví dụ năm 2024 mở cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu dành cho thiếu nhi nhân ngày kỷ niệm 80 năm Giải phóng thủ đô. Kế theo là trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác cũng chỉ tập trung cho đề tài này thôi. Ai có khả năng sáng tác cho thiếu nhi thì đăng ký. Nếu cần thì ký hợp đồng với cơ quan Hội trước khi dự trại ST và đăng ký hỗ trợ sáng tác.
  • Năm 2025 lại vận động sáng tác theo chủ đề Công nghiệp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam TNĐN, 80 năm quốc khánh 2-9, 95 năm thành lập Đảng 3-2
  • Cần lưu ý rằng sáng tác cho thiếu nhi là phải có nhân vật nhí. Không đâu! Có không ít chuyện người lớn lại tác động nhiều mặt đến tâm lý các trẻ nhỏ. Cũng không phải chỉ những tác giả trẻ mới sáng tác được những kịch bản cho thiếu nhi
  •  Tôi tin đầu tư có trọng điểm sẽ đạt được mục đích là có kịch bản tập trung chủ đề và tác giả cũng nhận được khoản hỗ trợ kinh phí khả dĩ hơn.

Đó là ý tưởng của cá nhân tôi được phát biểu với quý vị đại biều cùng các bác, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp trong cuộc tọa đàm này. Tất nhiên, để ý tưởng đó thành hiện thực còn phải qua nhiều cuộc bàn thảo, nhiều thời gian và có dự án nghiêm túc với lộ trình rõ ràng. Song, trên hết chúng ta cùng bắt tay vào công việc mới mong có kết quả tương xứng. 

Tôi xin phép ngừng lời mong nhận được sự tham gia đóng góp của quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn.