Sưu tầm: Hoàng Tuyết Minh
Muốn đến chốn tận cùng, phải đi từ hữu hạn…
NSND Bạch Tuyết
Một khoảng trời cao rộng dào dạt hương quê với cái tên thường gọi “miền đất mũi Cà Mau” nằm ở vị trí tận cùng Tổ quốc, nơi có dòng sông Gành Hào sớm chiều xuôi ngược, thoang thoảng hương cau, phảng phất mùi lúa chín ngọt ngào…, tất cả đã góp phần hình thành nơi ông - nhà văn, nhà viết kịch Ngọc Linh một khả năng đặc biệt ngoài văn phong, ngôn ngữ đậm đà chất Nam Bộ. Ngòi bút của ông vừa sắc bén, tinh tế của một khối óc tài hoa đậm tính nhân văn với cái nhìn đời khá nghiêm khắc; đồng thời dung chứa một trái tim mẫn cảm, hào phóng có chút kiêu mạn của những sĩ phu thời mở nước. Thế giới nhân vật trong các tác phẩm của nhà văn Ngọc Linh cũng rất đa dạng. Tùy phong cách, tính khí, thói quen của mỗi con người - qua mỗi nhân vật, ông đã tạo nên nét riêng đầy bất ngờ cho từng số phận.
Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, thời truyện kiếm hiệp Kim Dung và tiểu thuyết tình cảm xã hội lãng mạn của Quỳnh Dao hầu như chiếm lĩnh thường xuyên trên các tờ nhật báo thì những trang viết của nhà văn Ngọc Linh vẫn luôn được sự đón nhận của người đọc một cách đầy yêu mến, trân trọng. Nhiều tiểu thuyết tình cảm của ông đã được xuất bản: “Đôi mắt người xưa”, “Ngã rẽ tâm tình”, “Nắng sớm mưa chiều”, “Trời không có nắng”, “Như hạt mưa sa”, “Hoa nở về đêm”… Những tác phẩm ấy đã giúp ông giành được sự ái mộ, quan tâm của người đọc; và đưa tên tuổi ông trở thành một trong số ít các tác giả, soạn giả uy tín nhất thời bấy giờ.
Người xưa thường nói: “Văn tức là người”. Đọc tiểu thuyết của Ngọc Linh, ta có thể thấy thấp thoáng bóng ông trong nổi chìm biển dâu một thời của dân tộc, những giá trị truyền thống Việt Nam được âm thầm chắt chiu nuôi dưỡng bởi tình làng nghĩa xóm, sự khắc khoải triền miên trước thảm họa nước mất nhà tan. Các nhân vật trong tiểu thuyết của ông tạo ra, sinh thành, dựng nên buộc phải có mặt với đầy rẫy những số phận cay nghiệt, chướng oan, gặp phải hoàn cảnh trái ngang, thân phận bất hạnh… Ở đó, cái lằn ranh giữa tốt - xấu, sang - hèn, thiện - ác, sáng - tối… vừa chập chờn vừa mong manh đến tội nghiệp. Dù đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, một khoảng đời nào đó, họ bị đẩy xuống tận cùng đáy vực, loay hoay trước vòng tròn của định mệnh…, nhưng họ vẫn cố vươn lên không bao giờ chịu đầu hàng kẻ thù hay số phận. Và cuối cùng, cái đẹp vẫn thuộc về họ - những nhân vật - những con người lao động “khổ sai“ trong âm thầm, đôi lúc dường như bị bỏ quên, và miệt khinh, vẫn miệt mài tự nhận trách nhiệm làm người một cách hồn nhiên, lặng lẽ trong đám đông đầy lòng nhân hậu.
Ở lĩnh vực sân khấu, ngoài các kịch bản Cải lương được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng, các tác phẩm: “Mưa trong bình minh”, “Như hạt mưa sa”, “Ngã rẽ tâm tình”… của ông đã được làm phim và may mắn đứng vào dòng phim ăn khách, hoặc thành công về nghệ thuật. Đặc biệt những vở Cải lương như: “Nắng sớm mưa chiều”, “Nàng hai Bến Nghé”, “Khúc hát đoạn tình”, “Muôn dặm vì chồng”… là những vở diễn đã từng làm mưa, làm gió từ đoàn Thanh Minh Thanh Nga thời kỳ trước và sau năm 1975 cùng với đoàn Văn công TP.HCM có mặt sau ngày giải phóng đất nước.
Thời gian vừa qua, dư luận và công luận cũng đã có nhiều lời khen dành cho bộ phim “Đại gia đình” phát sóng trên VTV1. Đây là bộ phim mà theo gia đình nhà văn Ngọc Linh cho biết, ông đã viết cách đây rất lâu, khoảng thời gian đủ dài khiến nhiều thứ đổi thay…; nhưng, thật đáng trân trọng khi nhìn lại, những vấn đề ông đặt ra trong bộ phim dường như chưa hề lạc hậu, mà trái lại, nó lại có mặt vào đúng thời điểm nền kinh tế thị trường như một cơn lốc cuốn mọi người theo vòng xoáy chóng mặt… Sự đề cao tình yêu thương, sự quan tâm đối với từng con người, từng gia đình được cấu trúc vô cùng hợp lý và cần thiết, xuyên suốt chiều dài đề tài cốt truyện đã vô hình chung tạo thành điểm nhấn rất đẹp! Bởi, rốt cuộc thì ai trong chúng ta cũng cần phải có một “ngôi nhà” để trở về, cho dẫu đó là “Ngôi nhà không có đàn ông”, “Ngôi nhà thiếu đàn bà” hay “Ngôi nhà của chúng ta”…
Đã gần 10 năm ngày nhà văn - nhà viết kịch Ngọc Linh đi xa. Nhưng tôi tin rằng độc giả - khán giả thế hệ hôm qua, hôm nay và cả mai sau cũng đã, đang và sẽ chia sẻ cùng ông những vui - buồn thế sự, những thăng trầm cuộc sống, bởi bi kịch về tình yêu, về hạnh phúc, khổ đau cuộc đời, của chính mình qua những tác phẩm của ông vẫn mãi nằm trong bi kịch của nhân loại! Để từ nơi cái Riêng ngắn ngủi kiếp người, chúng ta bất chợt nhận ra cái Chung miên viễn của vũ trụ chưa bao giờ tách biệt - Mọi người vẫn quen gọi là “quy luật của muôn đời” - Hữu hạn mà Vô hạn, và ngược lại! Bởi không ai thấy hạt bụi đầu tiên, cũng chẳng ai biết hạt bụi cuối cùng, đến từ đâu, về chốn nào nơi điệp trùng hồng hoang gió cát!... Và như vậy thì, tuy không còn hiện hữu nhưng ông vẫn đang sống trong sự lưu dấu, nơi cõi yêu thương của bao tấm lòng.
