Suu tầm: Trần Thị Thủy

NGHỆ SĨ TRẺ TRONG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN SÂN KHẤU HÔM NAY

                                                                                                                                        Tác giả: Phạm Ngọc Dương

Kính thưa các bậc lão thành cùng các anh, chị,  em, bạn bè đồng nghiệp, những con người dám dấn thân vào con đường nghệ thuật, những con người đang giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật của Thủ Đô nói riêng và của cả nước chung kính mến!

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của sân khấu thủ đô nói riêng và cả nước nói chung,để có hai từ  nghệ sĩ trẻ hay nói cách khác là thế hệ trẻ là cả một quá trình hình thành và phát triển lâu dài.  Từ thủa sân khấu còn sơ khai, không chỉ ở việt nam mà cả nghệ thuật sân khấu thế giới cũng vậy. Bất kể già, trẻ, gái, trai, dù làm việc ở bất kỳ ở lĩnh vực nào, chỉ cần có đam mê với sân khấu là có thể trở thành nghệ sĩ. Ta thử đơn cử ở sân khấu thế giới: khi kịch gia William Secxpia viết: “secxipia đang yêu” ông vừa là tác giả, đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong vở kịch của mình. Thủa đó sân khấu còn manh mún, để có đủ lực lượng biểu diễn cho cả một vở dài là điều vô cùng khó, lại thêm sự khó khăn nữa đó là: những người tham gia biểu diễn thời đó chủ yếu là nữ giới nên toàn bộ những nhân vật nam trong vở diễn phần đa là do diễn viên nữ đảm nhận, gặp được ai là thuyết phục, vận động họ tham gia biểu diễn, đồng nghĩa với việc những người làm sân khấu thời đó không có quyền lựa chọn diễn viên này hay diễn viên kia.

Trở lại với sân khấu thủ đô hay sân khấu cả nước cũng không nằm ngoài quy luật này, lại xin được nhắc lại, những nghệ sĩ bất đắc dĩ, họ cũng đến từ nhiều nghành nghề khác nhau và sân khấu chỉ sáng đèn sau những vụ mùa bội thu hay ngày Làng vào đám hội. Tất nhiên những nghệ sĩ thời đó cũng chẳng có quyền lựa chọn và cũng không được phép quan tâm đến từ nghệ sĩ trẻ hay thế hệ trẻ, bởi một lẽ có người biểu diễn là tốt rồi.

          Với chủ đề của buổi tọa đàm: “nghệ sĩ trẻ trong nghệ thuật biểu diễn hôm nay”, riêng đối với cá nhân, tôi thấy rất hào hứng và tâm đắc. Vai trò của nghệ sĩ nói chung là một vấn đề rộng lớn, bởi vai trò này đang mang trong mình một xứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ của quốc gia dân tộc, đó là; bảo tồn, gìn giữ và phát triển những nét tinh hoa của nghệ thuật sân khấu Thủ Đô nói riêng và của cả nước nói chung. Nhưng chúng ta được về vấn đề nghệ sĩ trẻ trong nghệ thuật biểu diễn hôm nay là một sự đột phá, một cách  nhìn bao dung, cởi mở của các nhà cầm quyền đối với những nghệ sĩ trẻ. Bấy lâu nay những nghệ sĩ trẻ thường ít được quan tâm vì bị cho là còn non nớt, chưa thể giao những nhiệm vụ quan trọng, quả là những thiệt thòi lớn.

Ta thử nhìn lại quá khứ để thấy rõ hơn luận điểm này.

Một diễn viên mới vào nghề để có được một vai diễn chính, ít nhất cũng phải trải qua 2-3 năm ngồi quan sát và học hỏi, các cụ ta thường gọi là theo hầu điều đóm học nghệ, muốn học được nghề cũng phải khăn gói quả mướp, tiền đóng, gạo góp rồi hầu thầy, cũng chỉ mong học được một vai diễn, có những nghệ nhân khi truyền thụ vai diễn cho học trò, một tuần chỉ dạy một động tác hay chỉ là 1 đoạn xuất hình nhân vật.

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Các học trò sau khai hoàn thành khoá học đều trở thành những diễn viên có nghề đó là điều rất đáng  trân trọng

Nhung phải mất đến 4 năm mới học được 2 vai diễn, cứ như vậy mà nhân lên thì nghoảnh lại xuân còn đâu.

Nghề cũng có hai trạng thái. Đó là dùng kỹ xảo để thể hiện vai diễn, kỹ thuật đó thuộc về những nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm, khi tuổi thanh xuân của họ đã qua đi. Dù rất thành công nhưng thiếu đi sư thơ ngây, trong sáng, tình yêu rực lửa của tuổi mới lớn mà ở một số dạng vai rất cần, ví dụ như Thị Màu trong nghệ thuật Chèo chẳng hạn: Người nghệ sĩ dù có kinh nghiệm về tuổi nghể đến đâu nhưng ở độ tuổi được gọi là Thầy già thì vai diễn đó chỉ còn là cái xác không hồn. Điều đó không đánh giá tài năng của người nghệ sĩ gạo cội mà do sự khắc nghiệt của thời gian. Đó cũng là lý do vì sao các cụ ta thường nói đến cái sự bạc của nghề, thời xuân sắc của nghề qua đi thì không điều gì có thể cữu vãn được, có chăng chỉ còn lại là những giai thoại mà thôi. 

Trạng thái thứ hai là của những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Tuy còn non nớt nhưng độ thanh xuân và sức trẻ là không một kỹ xảo hay “thợ diễn” nào có thể làm được, dù người nghệ sĩ trẻ đó là diễn viên, đạo diễn hay tác giả … thì cái mơn mởn, ngây thơ hồn nhiên đó thật đáng trân trọng và cần được quan tâm, tin tưởng, vun đắp để được tận hiến hết sức trước khi nó sớm qua đi. Chèo thường nói “Tuổi xuân không trở lại, tình nàng cũng nên thương”

Quả thực đối với diễn viên: Sau 4 năm mới được đóng vai chính, 4 năm trôi qua đó cũng mất đi một phần thanh xuân hừng hực của nghệ sĩ trẻ

Thực trạng của nghệ sĩ trẻ thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung hiện nay có khác nhiều so với những năm về trước. Nếu không nói là có sự xáo trộn lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến nghệ thuật cũng như đời sống của nghệ  đối nghệ sĩ trẻ nói riêng và nghệ sĩ cả nước nói chung.

Nhớ lại, khoảng 10 năm về trước, từ khâu tuyển sinh đầu vào của các trường văn hóa nghệ thuật còn khá nhộn nhịp, các Thầy, Cô có quyền chọn lựa cho  mình những sinh viên tốt nhất để theo học con đường nghệ thuật. Các lớp như Tuồng, Chèo, Cải Lương, Kịch nói, mỗi lớp chỉ tiêu được 15 học sinh nhưng con số hồ sơ đăng ký thi vào mỗi loại hình lên đến vài trăm, có khi hàng nghìn thí sinh thi vào một chuyên nghành.

Một, hai năm gần đây, vẫn chỉ tiêu như vậy nhưng các chuyên nghành mong đủ hồ sơ để có thể mở một lớp là vô cùng khó khăn. Số lượng thí sinh lựa chọn thi vào các trường nghệ thuật là quá khiêm tốn, đặc biệt là ở thể loại sân khấu dân tộc.

Khó khăn từ khâu tuyển sinh đã là vấn đề đáng lo ngại cho sân khấu, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ những người giữ vận mệnh của sân khấu trong lai. Khó khăn hơn nữa là ngay cả khi các em ra trường, được về các nhà hát thì số em được vào trong biên chế là khá ít. Chưa tính chuyện tài năng mà với chủ trương tinh giảm biên chế của nhà nước khiến cơ hội được vào biên chế của những nghệ sĩ trẻ càng ít đi. Trong khi đó, lực lượng tham gia biểu diễn thường xuyên ở các nhà hát là những nghệ sĩ trẻ. Sau nhiều năm cống hiến mà chưa được vào biên chế làm cho tâm lý những nghệ sĩ trẻ trở nên xáo trộn, khó có thể chuyên tâm làm nghề. Vấn đề ở chỗ là; những người còn khoảng 3-5 năm nữa về hưu cũng khá nhiều, làm sao để giải quyết cho họ thỏa đáng, có thế các nghệ sĩ trẻ mới có cơ hội được sớm vào biên chế nhà nước. Ở một tư thế ổn định, các nghệ sĩ trẻ sẽ yên tâm làm nghề hơn.

Ở một khía cạnh khác, trước cơ chế thị trường và sự bão hòa những thông tin giải trí, cuộc sông mưu sinh, nghệ thuật vị nghệ thuật không còn được trú trọng nhiều đặc biệt là ở nghệ sĩ trẻ. Cuộc sống vật chất và những xa hoa đang làm lung lạc tinh thần và ý trí làm nghề của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Từ khi còn ngồi trong nghế nhà trường, các em đã đua nhau lao ra thị trường để kiếm tiền như một con thiêu thân, vận dụng các loại hình nghệ thuật khác nhau để mưu sinh. Đến khi ra trường, các em trở thành một sản phẩm hỗn tạp, mang trong mình các loại hình nghệ thuật. Đặc biệt trong lĩnh vực sân khấu dân tộc, khi các em chưa kịp ngấm loại hình mà các em theo học thì đã nhảy sang các loại hình nghệ thuật khác, đến khi  quay lại thì không thể sửa được. Khi được tuyển về các nhà hát các em lại phải đào tạo lại từ đầu, thật đáng lo ngại.

Đối với các nghệ sĩ trẻ thì cơ hội được làm là vô cùng quan trọng. Các em dù có năng khiếu đến đâu mà không được tạo điều kiện thì tài năng ấy dần dần cũng bị thui chột. Điều này phụ thuộc khá nhiều vào cách nhìn cũng quan điểm của những nhà cầm quyền. Cần phải có lòng tin và tạo nhiều cơ hội hơn cho  hơn cho nghệ sĩ  trẻ. Tất nhiên tâm lý chung của những nhà cầm quyền là luôn chọn giải pháp an toàn. Tức là chọn những người có kinh nghiệm lâu năm cho những cuộc thi lớn.  Như vậy thì đến bao giờ những nghệ sĩ trẻ mới có cơ hội để trưởng thành?

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” để có được lòng tin của các nhà cầm quyền thì nghệ sĩ trẻ cũng phải biết trau dồi nghề nghiệp, luôn có tinh thần học hỏi, trạng bị đầy đủ hành trong cho mình, chờ cơ hội để tỏa sáng.  

Nghệ sĩ trẻ mang trong mình một xứ mệnh lịch sử đó là, gìn giữ, bảo tồn và phát triển nền sân khấu nước nhà. Vì vậy mong đảng, nhà nước, nhà cầm quyền hãy cái nhìn bao dung và tin tưởng hơn vào thế hệ nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện, quan tâm và có chính sách đãi ngộ hơn nữa với những nghệ sĩ trẻ nói riêng và nghệ sĩ nói chung. Ngược lại nghệ sĩ trẻ cũng phải biết nhìn lại mình hay nói cách khác là phải học cách phân thân thực sự và biến mình thành vế khán giả khi nhìn lại sản phẩm nghệ thuật của chính mình cùng với việc tiếp nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Tất nhiên ngọc còn có vết, không một nghệ sĩ biểu diễn nào có thể khẳng định rằng hôm nay tôi diễn vai này hay thì ngày và mãi về sau cũng sẽ hay, bởi nghệ thuật là cảm xúc. Vì vậy nghệ sĩ trẻ hãy biểu diễn bằng cả sự nồng nàn và trách nhiệm của tuổi trẻ.