Sưu tầm: Nguyễn Đỗ Châu
Nghệ sĩ và trách nhiệm nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công chúng
Nhà báo Thúy Hiền
Những người hoạt động văn học nghệ thuật, đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng, người thuộc giới showbiz có ảnh hưởng cao trong đời sống xã hội cần phải xác định rất rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội. Văn học nghệ thuật là hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ, nhằm nâng cao trình độ, năng lực thẩm mỹ của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong bài tham luận này, tôi nhìn ở khía cạnh trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội, muốn thực hiện vai trò của nghệ thuật trong việc nâng cao trình độ, năng lực thẩm mỹ của công chúng, đặc biệt là giới trẻ thì nghệ sĩ, đối tượng quan trọng đầu tiên trong thành phần sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.Trong nghệ thuật, nghệ sĩ là hiện thân cụ thể, là chiếc cầu nối, chuyển tải giá trị của sáng tạo nghệ thuật, vì vậy, họ luôn được công chúng ngưỡng mộ và đặt nhiều kỳ vọng vào việc trở thành những tấm gương tốt, lan tỏa những thông điệp tích cực cho cuộc sống.
Nghệ sĩ và những biểu hiện lệch chuẩn
Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện khát vọng hướng tới chân, thiện, mỹ của con người. Trong đó, người nghệ sĩ (diễn viên) là chiếc cầu nối mang tinh thần, nội dung, tư tưởng của tác phẩm đến với công chúng. Thông qua hoàn cảnh, số phận các nhân vật trong tác phẩm, người nghệ sĩ chuyển tải lý tưởng, mục đích sống, nguyên tắc đạo đức, văn hóa… tới mọi đối tượng một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Trong tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ hoá thân vào các nhân vật và chuyển tải những lý tưởng sống, nguyên tắc đạo đức, văn hoá... tới công chúng. Những nhân vật mà người nghệ sĩ hoá thân đã trở thành những mẫu con người lý tưởng mà công chúng và xã hội nhìn vào và soi theo. Và khi đã trở thành những thần tượng, những mẫu người lý tưởng, người nghệ sĩ luôn được sự quan tâm của công chúng vì vậy, việc họ cần tự giữ gìn hình ảnh của bản thân đối với công chúng, đặc biệt là các fan hâm mộ.
Đáng tiếc là có một bộ phận những người làm nghệ thuật hiện nay, đặc biệt là những người thuộc giới showbiz sắm những mẫu hình lý tưởng trên phim ảnh, trên sân khấu thì ngoài đời họ lại có những hành động, phát ngôn và cả lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt là có những “ngôi sao”, người nổi tiếng còn có các hành vi vi phạm pháp luật khá nghiêm trọng như công khai xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội, cổ vũ, khuyến khích những việc làm phản cảm, thậm chí nguy hiểm cho cộng đồng hoặc có hành vi lừa đảo trong kêu gọi từ thiện, quảng cáo sai sự thật hoặc có cả những người mắc những án như ấu dâm, cưỡng dâm... Song hành với lối sống, ứng xử vi phạm đạo đức xã hội thì cũng có một bộ phận nghệ sĩ đưa lên sân khấu những tiết mục, những chương trình dễ dãi, gây cười tục tĩu khiến dư luận phản ứng gay gắt. Đây là những biểu hiện thiếu trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, thậm chí là vô trách nhiệm bởi những hành vi ứng xử lời nói, chia sẻ không phù hợp, những chương trình nghệ thuật phản cảm đã vô hình trung làm ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức, lối sống của công chúng.
Có thể nói, tình trạng những người hoạt động nghệ thuật, nhất là các nghệ sĩ có những hành vi vi phạm pháp luật như phát ngôn phản cảm, cổ vũ, khuyến khích những hành vi không hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, trái đạo đức xã hội diễn ra khá phổ biến và có xu hướng ngày càng tăng. Đặc biệt là việc các nghệ sĩ tên tuổi, nổi tiếng tham gia quảng cáo sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ sai sự thật gây thiệt hại cho người tiêu dùng và đặc biệt là giới trẻ, rất dễ học theo các “sao” mà họ hâm mộ. Dẫn tới câu chuyện vì tin vào “idol” mà mình yêu quý qua các nhân vật trên phim ảnh, sân khấu mà nhiều fan hâm mộ tiền mất tật mang khi nghe theo những lời quảng cáo sai sự thật, khi sự việc “đã rồi” thì người nghệ sĩ chỉ lên tiếng xin lỗi và coi như hết trách nhiệm.
Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý, tuy nhiên tình trạng này không giảm mà có chiều hướng gia tăng, biến tướng tinh vi, phức tạp hơn. Nguyên nhân là do chế tài chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa; áp lực dư luận chưa đủ mạnh nên các vụ việc sai phạm bị phát hiện, xử lý ồn ào một thời gian nhưng cuối cùng… “đâu vẫn vào đấy”! Và như vậy, những hành vi tiêu cực không bị loại bỏ, xử lý triệt để mà lâu lâu lại tiếp diễn. Chính điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bởi hành vi của các nghệ sĩ, nhất là những người nổi tiếng, có ảnh hưởng rất lớn đến công chúng và toàn xã hội, nếu hành vi tiêu cực sẽ gây ra tác động xã hội rất lớn. Vướng phải những bê bối lớn về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật… nhưng nghệ sĩ Việt chỉ cần xin lỗi, nộp phạt rồi ở ẩn một thời gian ngắn chờ cơ hội tái xuất. Họ trở lại một cách hồn nhiên và khán giả cũng hồn nhiên đón nhận. Và chính sự dễ dãi này của công chúng là một phần khiến cho trách nhiệm làm gương của nghệ sĩ không được giữ nghiêm và dần lệch lạc.
Hình ảnh, uy tín và cả sự nghiệp của các nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những sự cố này. Tuy nhiên, những bài học kinh nghiệm là những gì chúng ta cần học hỏi sau mỗi sai lầm ấy. Tất cả mọi người dân đều phải thượng tôn pháp luật. Để thực hiện tốt điều đó, mỗi nghệ sĩ cần chuẩn bị cho mình một hành trang kỹ lưỡng về văn hóa địa phương, biết cách “nhập gia tùy tục”, ở đó những giá trị đạo đức phải được xem là hệ điều tiết cho hành vi cá nhân. Làm được như thế, nghệ sĩ không chỉ giúp cho cá nhân mình giữ gìn được hình ảnh, uy tín - những điều cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp của mỗi nghệ sĩ mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh, uy tín, giúp tỏa sáng những giá trị văn hóa của đất nước.
Cho tới những sản phẩm nghệ thuật dễ dãi
Thời gian qua, một số tiết mục, chương trình nghệ thuật của cá nhân nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ hài bị dư luận phản ứng gay gắt. Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền clip NSƯT Xuân Hinh giả gái, mặc váy ngắn cũn cỡn, ưỡn ẹo nhảy múa trong chương trình Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường tại Hải Dương, lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người tỏ ra bất bình và cho rằng đó là hành vi phản cảm, không thể chấp nhận. Vấn đề ứng xử văn hóa của người nghệ sĩ lại được xới lên, liệu đây là do thiếu ý thức hay cố tình câu like, câu view bất chấp phản ứng từ dư luận của một số người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ? Đánh giá về câu chuyện đang “lùm xùm”, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn nhận định: “Tôi thấy phản hồi của các vị này mang tính bao biện. Nghệ sĩ là những người tài năng, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng và có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng. Vậy tại sao cứ phải để người dân lên án gay gắt vì những hành vi thiếu văn hóa trên sân khấu, nơi được coi là “thánh đường” của mình? Tưởng chừng câu chuyện trên đây chỉ xảy đến với một số người tự xưng là “nghệ sĩ” hoặc chân ướt chân ráo mới vào nghề, nhưng tiếc thay họ đều là những gương mặt tên tuổi... Có lẽ, chỉ có thể lý giải vì lợi nhuận mà họ đã cố tình lờ đi mục đích và đối tượng mình đang phục vụ”.
Dẫu NSƯT Xuân Hinh có bao biện về việc ông chỉ biểu diễn ở khuôn viên ngoài chùa đi nữa thì đây cũng là sự thiếu hụt nhận thức ứng xử văn hoá. Lẽ ra, ngay khi được mời biểu diễn chào mừng khánh thành ngôi Tổ đường của chùa, Xuân Hinh phải xác định biểu diễn tiết mục gì để phù hợp với bối cảnh chứ không phải diễn hài và ăn mặc như vậy. Việc này xảy ra đối với một nghệ sĩ được nhiều công chúng mến mộ như Xuân Hinh thực sự là điều đáng tiếc.
Rõ ràng, hành vi phản cảm của một số nhóm hài và cá nhân nghệ sĩ đã phần nào làm xấu đi hình ảnh của những người làm nghệ thuật trong mắt công chúng. Hiện nay có rất nhiều nhóm nghệ sĩ diễn những tiểu phẩm hài pha trò một cách lố bịch, khiến khán giả khó chịu, vậy tại sao chính họ lại không ý thức được tác động tiêu cực của nó tới công chúng? Làm nghệ thuật cũng là một nghề theo sự phân công của xã hội, nhưng đây là một nghề đặc biệt, có tính đặc thù, chuyên môn cao, liên quan trực tiếp đến lao động sáng tạo. Lao động nghệ thuật là hành trình vô cùng nghiệt ngã, đòi hỏi sự khổ luyện của người nghệ sĩ để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đã là nghệ sĩ, ai cũng cần vượt qua những “lằn ranh”, giới hạn mong manh của sự cám dỗ để suy nghĩ về những vấn đề lớn lao hơn ngoài cuộc sống cá nhân, về những phận người để có những tác phẩm, vở diễn xứng tầm với niềm tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân, thay vì đưa ra những sản phẩm dễ dãi mang danh nghệ thuật nhưng lại gây bất bình đối với công chúng và ảnh hưởng tới những người làm nghệ thuật chân chính.
Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó nhấn mạnh đến hành vi ứng xử là những phát ngôn, tác phong, lối sống, sử dụng trang phục của người nghệ sĩ. Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản số 1854/BVHTTDL-NTBD gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cần có sự kiểm duyệt chặt chẽ các chương trình biểu diễn, đặc biệt của các nhóm nghệ sĩ tự do và cả những nghệ sĩ đã nghỉ hưu. Được biết, với các chương trình biểu diễn của cá nhân nghệ sĩ, Sở VHTT Hà Nội có một Hội đồng thẩm định nghệ thuật để xem và góp ý, nghệ sĩ sẽ phải làm bản cam kết diễn đúng như chương trình đã được duyệt. Thế nhưng, vẫn có những nghệ sĩ hoạt động tự do, không xin phép mà diễn “chui” ở các khu dân cư, xóm làng ngoại thành thì cũng rất khó quản lý. Bên cạnh việc các cấp, các ngành và các địa phương lan tỏa Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mạnh mẽ hơn nữa để giúp nghệ sĩ có ý thức rõ ràng hơn về những nguyên tắc nghề nghiệp để ứng xử chuẩn mực trên sân khấu và cả ngoài xã hội.
Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy nền nghệ thuật nước nhà phát triển, tài năng và phẩm chất của người nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng. Nghệ thuật phải hướng đến số đông quần chúng, vì lợi ích chung của cộng đồng; không thể mượn danh nghệ thuật, uy tín của nghệ sĩ để vụ lợi. Đã là nghệ sĩ, là người của công chúng và có sức ảnh hưởng thì dẫu khi hoạt động nghề nghiệp hay ở bất kỳ đâu, kể cả trên trang cá nhân cũng phải giữ gìn hình ảnh của mình, và trên hết trách nhiệm của một công dân. Hơn nữa, điều tối quan trọng với nghệ sĩ là họ phải tự làm “barie” cho chính mình. Muốn giữ được hình ảnh và sự trân trọng yêu mến của khán giả, thì ý thức và bản lĩnh của nghệ sĩ là yếu tố quan trọng nhất để làm nên điều đó. Đối với người nghệ sĩ, do là người của công chúng, được công chúng quan tâm vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, khiến cho mạng xã hội trở thành con dao hai lưỡi. Một phát ngôn hay, một chia sẻ tích cực có thể giúp mang lại hình ảnh, tên tuổi, thậm chí cả rất nhiều tiền bạc cho người nghệ sĩ nhưng cũng chỉ cần một phát ngôn, hình ảnh phản cảm có thể khiến họ rơi vào tình cảnh thảm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, thậm chí đánh mất tất cả. Hai bộ quy tắc ứng xử giúp cho họ có ý thức tốt hơn về trách nhiệm trong phát ngôn, chia sẻ hình ảnh của mình, từ đó, không chỉ họ giữ gìn được thương hiệu cá nhân, hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ, mà còn giúp tạo môi trường văn hóa trong lành cho xã hội, định hướng phát triển nhân cách cho công chúng.
Rõ ràng, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước thì dư luận xã hội cũng đã góp phần không nhỏ giúp cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhận diện một cách đầy đủ hơn về những chuẩn mực đạo đức cần có. Sự vào cuộc quyết liệt của cộng đồng cũng sẽ là những “barie” để nghệ sĩ tự soi mình, để cẩn trọng hơn không chỉ trong việc phát ngôn, ứng xử mà còn khi tham gia các hoạt động nghề nghiệp, xã hội… Nói cho cùng, dù là nghệ thuật với những chân trời tự do của cái tôi bản ngã thì mỗi nghệ sĩ, hay chỉ là nhân danh nghệ sĩ, phải hiểu rằng trước hết mình là con người xã hội, mình là công dân của một quốc gia. Ngay cả khi họ là công dân toàn cầu cũng vậy. Mà là một công dân thì họ phải có trách nhiệm xã hội, và đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm trước những sản phẩm mà họ sinh ra gây tác động xấu cho xã hội.Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, chẳng có chế tài nào mạnh mẽ hơn sự tự trọng của bản thân mỗi nghệ sĩ. Nên nhớ rằng, khoảng cách giữa yêu và ghét là rất mong manh. Đừng nghĩ vị trí mình đang đứng là đỉnh cao vĩnh cửu để muốn làm gì cũng được. Công chúng đưa nghệ sĩ đến vinh quang thì cũng có thể hạ xuống không thương tiếc, nếu nghệ sĩ đó đi ngược lại với giá trị chân - thiện - mỹ mà sứ mệnh của họ phải đem lại cho xã hội, cho cộng đồng. Người nghệ sĩ phải lĩnh hội và nhận thức một cách sâu sắc về nhiệm vụ của mình là mang tới những sản phẩm văn hóa đích thực, chất lượng.
