Sưu tầm: Nguyyễn Quốc Vũ

NGHỆ SỸ MÚA RỐI TRÊN SÂN KHẤU BIỂU DIỄN

                                                                                                                                     NSƯT Đăng Tiến

Múa rối là một loại hình nghệ thuật có những đặc trưng riêng biệt. Rối có thể diễn những vở mang phong cách chèo, tuồng, kịch nói nhưng tại sao ta vẫn phải gọi nó là rối chèo - rối tuồng- kịch rối. Bởi vì mọi diễn xuất trên sân khấu đều phải thông qua một nhân vật trung gian đó là con rối do người diễn viên giật dây điều khiển. Điều đó cho thấy vai trò của nghệ sỹ rối cực kỳ quan trọng.

Trên sân khấu người diễn viên người thật diễn xuất bằng chính cơ thể của họ, từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đến động tác chân tay để diễn tả hình tượng nhân vật, nhưng ở sân khấu rối thì con rối mới chính là chủ thể diễn xuất trực tiếp với khán giả. Con rối là vật vô tri, vô giác có thể mang hình dáng con người, con vật, thậm chí cả đến đồ vật như cái bút, cái cặp, cái ca, bông hoa… nên việc tìm ra cách diễn thu hút người xem đặc biệt là các cháu thiếu nhi đòi hỏi diễn viên rối tốn nhiều công sức. Có kịch bản hay, đạo diễn sân khấu giỏi, nhưng mọi sáng tạo của ekip đưa ra đều phải thẩm thấu qua diễn viên để họ tiếp thu, chắt lọc đưa vào con rối.  Rối có hạn chế là khuôn mặt bất động, chỉ thể hiện nét đặc trưng nhất ví dụ Lý Tưởng gian xảo, mặt bôi xanh lè, mắt trắng dã, Chú Tễu hồn nhiên cứ cười tươi từ đầu đến cuối vở. Vì vậy, diễn viên rối phải diễn theo kiểu khoa trương, cách điệu đặc biệt là kỹ thuật xử lý tài từ trong các vai diễn nhân vật tâm lý phức tạp, nhân vật là các con vật, thần linh, ma quái. Có những ngón nghề khác biệt không có trường lớp nào dạy mà họ phải tự nghiên cứu, sáng tạo, thử nghiệm hơn nữa điều khiển những nhân vật rối nặng cả chục kg trong môi trường nước khắc nghiệt đòi hỏi người diễn viên thối phải có sức khỏe dẻo dai, sức chịu đựng cao.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, múa rối Việt Nam thay đổi đa dạng hơn trong hình thức biểu diễn ngoài rối cạn, rối nước truyền thống còn có rối diễn với người, rối diễn với ánh sáng, rối diễn ca nhạc múa … đòi hỏi người diễn viên rối phải đa năng đa tài, thoại giỏi, hát múa hay.

Tuy nhiên thực trạng của diễn viên rối ngày nay tôi thấy:

1. Lớp diễn viên thế hệ cũ có nhiều kinh nghiệm biểu diễn nhưng đa phần có tuổi, sức khỏe giảm sút, khó đáp ứng được với sự nặng nhọc, vất vả của rối nước lại không còn phù hợp với cách diễn rối với người thật múa hát vì độ thanh xuân không còn.

2. Lớp diễn viên trẻ có thanh có sắc nhưng tuổi nghề non nớt chỉ một số nhỏ có sự ham học hỏi tìm hiểu sáng tạo còn đa phần biểu diễn theo lối mòn diễn vô cảm như cái máy vô hình chung diễn viên người lại biến thành con rối vô hồn

3. Hệ thống đào tạo diễn viên múa rối nhìn bề ngoài rất bài bản có cả một hệ đại học chính quy múa rối nhưng chất lượng chưa cao. Nhiều sinh viên ra trường nếu có được nhận về nhà hát cũng phải mất hàng năm trời đào tạo lại bằng cách nắm tay chỉ việc và nếu bản thân không chịu khó học hỏi thì khó mà hòa nhập tồn tại.

4. Nghệ thuật múa rối thế giới ngày nay phát triển rất đa dạng hấp dẫn, có những cách diễn mà chúng tôi trong nghề cũng phải ngả mũ thán phục. Để cho múa rối Việt Nam tiệm cận gần với phong cách hiện đại thì diễn viên phải được tập huấn đào tạo, ngoài tiếp thu qua sách vở, báo chí, băng hình cần có các chuyên gia nước ngoài trực tiếp hướng dẫn. Còn nhớ những năm 80 thế kỷ trước các chuyên gia Tiệp Khắc, Nga, Tây Ban Nha sang hướng dẫn đào tạo bao kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật múa rối đương đại bổ ích, nền rối Việt Nam đã có nhiều tiết mục hấp dẫn người xem đến tận hôm nay như Cô Gái Tóc Vàng, Múa Hồ Thiên Nga, Múa KALINCA.

Tóm lại diễn viên rúi trên sân khấu biểu diễn là một thành phần quan trọng trong bộ ba Tác Giả - Đạo Diễn - Diễn Viên để xây dựng nên những vở rối có chất lượng.