Sưu tầm: Nguyễn Minh Hương
“NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI LỊCH SỬ”
Công việc sáng tạo chính là đắp bồi phù sa
cho những dòng sông lịch sử
* Nsưt trần minh ngọc
Trung tuần tháng 11/2012 tại Hà Nội, Hội NSSK Việt Nam đã tổ chức và chủ trì cuộc tọa đàm: “Nghệ thuật sân khấu sáng tác về đề tài lịch sử”. Cuộc tọa đàm đã thu hút nhiều giáo sư, tiến sĩ nghệ thuật học, nhà văn, nhà phê bình lý luận, nhà nghiên cứu sân khấu, các đạo diễn, nghệ sĩ, người quản lý tham dự.
Gần 30 tham luận của các nhà lý luận phê bình, nghiên cứu sân khấu đã được trình bày tại Hội thảo. Nhà nghiên cứu Hồ Ngọc với tham luận “Mấy vấn đề cần suy nghi về kịch lịch sử”, nhà nghiên cứu Ngô Thảo với “Tổ chức tốt hơn việc đưa lịch sử lên sân khấu”, nhà nghiên cứu Trần Minh Thu “Tính chân thực với hình tượng nhân vật lịch sử”... Nhà viết kịch Văn sử nói về “Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử”, nhà viết kịch Lê Quý Hiền có “Vài ý kiến về kịch lịch sử”… và một số tham luận đề cập đến các vấn đề liên quan đến sáng tác như: đâu là lịch sử, đâu là nghệ thuật, đâu là hư cấu, đâu là giải thiêng; sự thật được nói đến đâu và biểu lộ hư cấu đến đâu… Qua đó nhiều ý kiến sôi nổi được nêu lên cho thấy có nhiều cách tiếp cận, nghiên cứu, nhiều cách thể hiện tư duy sáng tạo đề tài lịch sử.
Nhà nghiên cứu Hồ Ngọc quan niệm kịch lịch sử không phải là lịch sử. Đó là hai phạm trù khác nhau: kịch là nghệ thuật còn lịch sử là khoa học, vì vậy không nên lấy tiêu chuẩn khoa học lịch sử để đánh giá kịch lịch sử với tư cách là tác phẩm hư cấu nghệ thuật. Theo ông, lịch sử cung cấp kiến thức, hiểu biết về đời sống dân tộc trong từng thời kỳ lịch sử… còn kịch lịch sử thông qua các nhân vật lịch sử mang lại cho ta những bài học về nhân sinh, những vẻ đẹp tâm hồn, những hành vi cao thượng, qua đó người sáng tác tạo cảm xúc thẩm mỹ trong lòng người xem vốn là mục tiêu của tác phẩm nghệ thuật.
Về mối quan hệ giữa lịch sử và hư cấu, nhà nghiên cứu Hồ Ngọc quan niệm lịch sử là đề tài, là chất liệu hiện thực để nhà viết kịch có một chân trời mở cho hư cấu, tưởng tượng. Ranh giới lịch sử và hư cấu ở chỗ kịch lịch sử là loại viết về người thật việc thật nên có sự ràng buộc nhất định về những lĩnh vực thuộc phạm vi sự thật lịch sử, nhân vật cũng như sự kiện lịch sử. Chẳng hạn không thể “biến” một kẻ bán nước như Lê Chiêu Thống thành một anh hùng dân tộc hay ngược lại “biến” một người anh hùng thành một kẻ hèn nhát… Những ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu.
Nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Thảo nhấn mạnh thêm: tại sao hiện nay phải đặt trở lại vấn đề sân khấu với đề tài lịch sử? Ông cho rằng lâu nay chúng ta dựng nhân vật lịch sử, dựng lại một thời kỳ nào đó của lịch sử đều đứng trên hệ quy chiếu của yêu cầu giữ nước, của tinh thần yêu nước; Nhưng lịch sử còn là lịch sử dựng nước. Bài học dựng nước mỗi thời cần được phản ánh cho đúng, khai thác cho chính xác, đánh giá được mất rõ ràng.
không bao giờ nên quên: Văn hóa vật chất là kẻ tiền trạm đắc lực của văn hóa tinh thần, nhất là trước tình hình văn hoá ngoại lai tràn ngập cả về vật chất lẫn tinh thần. Để gìn giữ bản sắc dân tộc, bản sắc văn hoá có lẽ không có loại hình nào mang tính hướng dẫn, định hướng tốt hơn sân khấu về đề tài lịch sử.
Dẫn chứng những tác phẩm tiêu biểu như Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng; Nguyễn Trãi ở Đông Quan của Nguyễn Đình Thi; những vở chèo của Tào Mạt, Trần Đình Ngôn, Hà Văn Cầu; nhà văn, nhà viết kịch Hà Đình Cẩn nhấn mạnh tới các mặt hiểu biết sâu rộng của tác giả thể hiện ở ứng xử văn hoá, lịch lãm khi viết kịch lịch sử; bên cạnh đó các tác phẩm đều đạt tới sự chân thực lịch sử, hơn thế nữa những vấn đề quan thiết cho hôm nay chính là rút ra từ bài lịch sử. Tác giả Hà Đình Cẩn khẳng định: “Khi viết kịch đề tài lịch sử các tác giả chỉ có một nhiệm vụ tối thượng là lý giải các vấn đề của lịch sử và làm sáng tỏ nó bằng tri thức của đương đại với cái nhìn mang tính khoa học và sự tưởng tượng vô biên”.
Tác giả Lê Quý Hiền thẳng thắn bác bỏ cách làm “mượn xưa nói nay” của viết kịch lịch sử. Ông cho rằng “mượn xưa nói nay” là một quan niệm sai lầm. Không cần phải nói bóng gió, tránh né, người nghệ sĩ chân chính không ai làm như vậy. Lịch sử trong tác phẩm văn học nghệ thuật không phải là sự ẩn dụ mượn cái này nói cái kia mà là bài học đã có của quá khứ soi vào hôm nay để bàn trực diện, thẳng thắn.
Tuy chỉ là phát biểu, không đọc tham luận, nhưng ý kiến của nhà văn Nguyễn Khắc Phục rất được tán thưởng. Ông kêu gọi người viết kịch hãy nhìn vào thực tại, hãy nghĩ về vận mệnh quốc gia; đừng nghĩ nhiều về lý thuyết mà hãy viết như những người lính hải lục không quân đang luyện tập ngày đêm đối phó với hiểm họa xâm lược. Hiểm họa đó hiện là vấn đề lớn tối quan trọng đối với công dân Việt Nam. Nhà viết kịch thẩm thấu vấn đề này như thế nào để sáng tạo nên tác phẩm chứa đựng tinh thần chiến đấu, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình của nhân dân và bằng ngòi bút - vũ khí chiến đấu trên mặt trận văn nghệ - nhà viết kịch sẽ bộc lộ quan điểm, thể hiện qua tiếng nói của mình.
Cuộc tọa đàm lý luận chuyển dần sang bàn và trao đổi về những việc làm cụ thể, những kinh nghiệm lao động sáng tạo của đạo diễn, nghệ sĩ trong quá trình dàn dựng và biểu diễn. Đã có nhiều tác phẩm đỉnh cao về đề tài lịch sử được công diễn như Nguyễn Trãi, Vũ Như Tô được các NSND Phạm Thị Thành, Ngọc Phương chia sẻ…
Hội đồng Lý luận phê bình Trung ương sau một ngày dự tọa đàm đã đánh giá rất tốt về các ý kiến tham luận và phát biểu tại buổi tọa đàm. Trách nhiệm và công việc sắp tới giới sân khấu phải làm được ví như hình ảnh đắp bồi phù sa cho những dòng sông lịch sử và tác phẩm sân khấu đề tài lịch sử phải mang nội dung tư tưởng và tính nghệ thuật cao.
