Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
Nghệ thuật sân khấu trong thị trường văn hóa
NSND Trọng Khôi
Có thể nói, nghệ thuật sân khấu hầu như vẫn quẩn quanh tồn tại theo một hướng đi chính thống, thiếu hẳn những tìm tòi, bứt phá táo bạo để đáp ứng công chúng trong sự biến động phức tạp của thị trường văn hóa. Các chương trình của nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng được thông qua hệ thống kiểm duyệt các cấp trước khi công diễn, những nội dung kiểm duyệt đã được hình thành từ những năm 1960 của thế kỷ XX vẫn được sử dụng nên đã quá lạc hậu, trì trệ. Giải pháp cải tiến thể chế còn quá chậm và không theo kịp nhu cầu cuộc sống xã hội hiện nay. Nhiều lĩnh vực nghệ thuật bị bỏ nhỏ do không thể kiểm soát nổi tạo nên sự tiêu cực trong xã hội.
Chúng ta đã và đang khẳng định con đường tất yếu tiến lên CNXH. Những chủ trương chính sách, đường lối phù hợp giữa ý Đảng và lòng dân đã thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển. Đó là những thắng lợi cơ bản. Tuy nhiên chúng ta còn biết bao việc cần làm để đẩy lùi khó khăn, yếu kém cũng như diệt bỏ những tệ nạn tiêu cực của xã hội. Văn học - Nghệ thuật cũng như nghệ thuật sân khấu vốn rất nhạy cảm và luôn chịu sự tác động nhiều mặt với thị trường tiêu thụ văn hóa. Những nhà quản lý, hoạch định chính sách và giới văn nghệ sĩ nên cởi mở, đoàn kết chân tình để dần xóa đi những mặc cảm, định kiến hẹp hòi. Những xao động trong đời sống văn hóa thường dễ nhận thấy rõ hơn bởi nó ẩn chứa niềm khát khao mơ ước của những tâm hồn nhạy cảm, phong phú riêng của người nghệ sĩ. Rất nhiều điều đúng, sai chỉ là những va đập hiền lành mà không ác ý, khác với cái ác thực sự luôn được che giấu dưới lớp vỏ nhân từ.
Nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng ôn hòa hơn nhiều so với đời sống văn học. Nghệ thuật sân khấu phục vụ trực tiếp đối tượng công chúng rộng rãi hơn, nhu cầu thưởng thức của công chúng thường lành mạnh và cụ thể. Công chúng đòi hỏi nghệ thuật sân khấu những tác phẩm, vở diễn không chỉ ngợi ca những gì đã đạt được mà còn cần giải đáp những lệch lạc, sai phạm trong đời sống xã hội để từ bỏ chúng. Mục tiêu của nghệ thuật sân khấu thật quá rõ và cũng lại rất khó khăn. Những nghệ sĩ sân khấu không phải là những nhà hành pháp mà chỉ là những người biết vạch rõ cái xấu, cái đẹp và tiếp “lửa” vì cái đẹp của con người. Hàng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với những tệ nạn xã hội, những nạn tham nhũng, cửa quyền hối lộ, những công ty lớn vỡ nợ, thất thoát của nhân dân hàng nghìn tỉ đồng, nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình trạng cướp của, lừa đảo, giết người…
Hơn nữa, chúng ta chưa quản lý nổi sự lan tràn của các băng hình ca nhạc trái chiều, những phim đồi trụy, những phim bạo lực và cả phim đả kích chống đối. Trên nhiều vỉa hè Hà Nội và nhiều nơi khác trên toàn quốc vẫn nhan nhản những ấn phẩm văn học và hồi ký ngoài luồng lén lút bầy bán và phức tạp hơn cả là sự thoải mái hoạt động của các mạng thông tin cá nhân.
Báo chí là lĩnh vực thường được chỉ đạo sát sao từng bước nhưng vẫn còn những kẽ hở chủ quan. Cần cảnh báo răn đe, ngăn chặn và kiên quyết xóa sạch những hiện trạng nêu trên trang báo quá chi tiết phản cảm. Vì lượng thông tin thường xuyên như thế có thể làm giảm lòng tin, gây nên buồn nản, thất vọng. Đó là 2 mặt nhận thức từ một vấn đề. Và người đọc lại là đối tượng phải chịu đựng tất cả.
Làm sao chúng ta lường tính được tác hại của đời sống tinh thần công chúng trước thực trạng này?
Không thể chỉ đổ lỗi cho khách quan mà chính là những nhà quản lý còn bị động và có phần buông lỏng trách nhiệm, còn lúng túng tháo gỡ.
Nghệ thuật sân khấu thật khó chuyển biến năng động và kịp thời trước sự phát triển của thị trường đa dạng. Công chúng không thể thỏa mãn trước những gì mà nghệ thuật sân khấu đem lại. Khen cho đúng đã khó, nhưng chê cho đúng còn khó hơn nhiều. Phê phán cho sâu sắc và xác đáng nhưng còn phải dè chừng những cấm kỵ phản tác dụng hoặc đả kích quá mức gây rối lòng cho công chúng. Đã xuất hiện tình trạng ngại ngần và né tránh trước hiện thực còn chưa lắng đọng, định hình. Đó cũng là lý do xuất hiện những đề tài đời thường, đề tài lịch sử hoặc đề tài chiến tranh. Hiếm có những tác phẩm Văn học - Nghệ thuật hay với giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao.
Công chúng nghệ thuật ngày càng có nhận thức cao hơn nhưng vẫn còn trong trạng thái “biết thì nhiều mà hiểu thì chưa được bao nhiêu”. Mặt bằng của nhận thức đã có chiều rộng mà vẫn thiếu chiều sâu.
Nghệ thuật sân khấu không phải đang trong tình trạng “dậm chân tại chỗ” hoặc sa sút, thụt lùi so với trước. Nghệ thuật sân khấu vẫn phát triển với bước đi chậm chạp, khó khăn, nhọc nhằn.
Nghệ thuật sân khấu cũng như các loại hình nghệ thuật khác được hình thành và phát triển suốt tiến trình 2000 năm lịch sử. Sự phân định các loại hình nghệ thuật đã được ổn định từ lâu. Nghệ thuật sân khấu trong vóc dáng, đặc thù của mình, đồng thời tiếp thu những tinh hoa, tiến bộ của các ngành khác, phù hợp với nghệ thuật sân khấu để tiến tới hoàn thiện lý tưởng. Nghệ thuật sân khấu càng có tính định hình thì mong muốn thay đổi mạnh mẽ, khác thường là điều không tưởng.
Dân tộc Việt Nam có cả một chiều dài lịch sử văn hiến. Những loại hình của nghệ thuật sân khấu dân tộc của Việt Nam đã có được sự tôn vinh, khâm phục khắp năm châu bốn biển. Từ tiếng đàn bầu đến điệu múa sạp, múa Katu, những tiết mục múa rối nước, trích đoạn kinh điển của Tuồng, Chèo, những làn điệu dân ca quan họ, ca trù, cồng chiêng Tây Nguyên… đã trở nên những ấn tượng khó quên trong tâm hồn mọi người.
Vậy mà ngày nay các loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc của Việt Nam lại chưa có được sự coi trọng đúng mức. Một số bài viết trên báo chí đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ mai một của sân khấu dân tộc. Tuyển diễn viên vào ngành sân khấu dân tộc là vô cùng khó khăn. Rõ ràng cần có giải pháp ưu đãi đặc biệt đối với loại hình này để bảo lưu sự tồn tại và để phát triển. Công chúng trẻ ngày càng không hiểu biết gì về sân khấu dân tộc. Thật khó tìm thấy một thanh niên nào biết hát Chèo, Tuồng; biết về vũ đạo của Chèo, Tuồng. Chúng ta nghĩ sao nếu mai sau chỉ còn thấy giọng hip hop hay vũ điệu quay cuồng vay mượn? Mục tiêu “giữ gìn bản sắc dân tộc” còn nhiều điều đáng suy ngẫm.
