Sưu tầm: NSND Phạm Thị Thanh Hương

Người sáng mãi dưới ánh đèn sân khấu

NSND Lê Tiến Thọ

 

Ngày 2/4/2013 (tức ngày 22/2/2012), trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình đồng nghiệp, Hội NSSKVN đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của NSND Nguyễn Trọng Khôi - nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội NSSKVN Khóa V, Khóa VI; Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban đối ngoại Hội NSSKVN Khóa VII.

NSND Nguyễn Trọng Khôi sinh năm 1943 tại Hà Nội.

Nguyên quán: Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Là thành viên của một gia đình có truyền thống theo con đường giáo dục, cộng với năng khiếu bẩm sinh và tư duy lãng mạn của nghệ sĩ, năm 1960, sau khi đã tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Trọng Khôi đã theo học lớp đào tạo Diễn viên sân khấu khóa I - Trường Sân khấu Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1964, ông về Đoàn Kịch nói nhân dân Trung ương, là Đoàn phó Đoàn kịch Thanh niên. Năm 1989, ông là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ năm 1999-2009, ông là Bí thư Đảng đoàn, Tổng Thư ký và Chủ tịch Hội NSSKVN nhiệm kỳ V và VI.

Ở góc độ biểu diễn, NSND Nguyễn Trọng Khôi đã để lại một số lượng lớn các vai diễn mà trong đó có những nhân vật đã trở thành hình tượng nghệ thuật của Sân khấu Kịch nói Việt Nam. Ông đã hóa thân vào hình tượng người lãnh tụ cộng sản Bulgaria - Giêorgi Dimitrov; nhân vật Đaienốp trong “Người cầm súng” trong bộ Tam khúc sân khấu về V. Lê nin trong Cách mạng Tháng Mười  Nga của N. Pôgôđin; anh bộ đội Việt trong vở kịch “Đôi  mắt” của Vũ Dũng Minh, do NSND Dương Ngọc Đức đạo diễn; “Vua Lia” của Đại văn hào W. Sêchxpia; và nhân vật Trương Ba trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (tác giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSND Nguyễn Đình Nghi) đã đưa ông lên vị trí hàng đầu những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu Kịch nói đương đại Việt Nam.

Trong lĩnh vực Điện ảnh, ông đã tham gia thể hiện nhiều nhân vật. Những ai đã xem phim “Giông tố” không thể quên được nhân vật Nghị Hách trong cách tìm tòi sáng tạo nhân vật của ông.

Nhiều năm gần đây, ông đôi lần (rẽ sang) lĩnh vực đạo diễn cho một số tác phẩm của Đoàn kịch Dân ca. Ông tham gia cùng với các nghệ sĩ trên lĩnh vực sân khấu này cũng nhằm đóng góp công sức để mong hoàn thiện những loại hình nghệ thuật Dân ca đang hình thành và phát triển của ngành sân khấu Việt Nam.

Đối với lớp diễn viên trẻ, bằng kinh nghiệm và tài năng, uy tín nghệ thuật của mình, ông vẫn luôn thường xuyên lên lớp trao đổi với các nghệ sĩ ở các trung tâm nghệ thuật, các lớp đào tạo diễn viên để giúp các sinh viên có thêm được vốn nghề như Kinh nghiệm sáng tạo nhân vật; tiếng nói và hình thể sân khấu...

Với cương vị Bí thư Đảng đoàn, Tổng Thư ký và Chủ tịch Hội NSSKVN liên tục hai nhiệm kỳ V và VI, ông đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phối hợp và hoạch định các dự án và tổ chức các hoạt động của Hội với Bộ VH-TT&DL trên phạm vi toàn quốc. Tạo dựng được “Trung tâm bảo tồn và phát triển sân khấu Việt Nam”. Năm 2004, NSND Nguyễn Trọng Khôi đã tham gia Đại hội Hiệp hội Sân khấu quốc tế lần thứ 30, tổ chức tại Mêxicô, và ở thời điểm đó, Hội NSSKVN đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức ITI thế giới.

Chúng ta không thể nào quên hình bóng NSND, Chủ tịch Hội NSSKVN luôn đeo bên mình một đề án với tiêu đề: “Xây dựng Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật quốc gia”. Đề án này ông đã ấp ủ bao năm, đã lặn lội đi nhiều nơi trình các cấp; tổ chức nhiều cuộc hội thảo với nhiều đơn vị để mong có được một trung tâm văn hóa mà trong đó nghệ thuật sân khấu có nhà hát khang trang để biểu diễn; ở đó sẽ có nơi nghỉ dưỡng cho các nghệ sĩ cao tuổi; có nơi vui chơi giải trí cho khán giả tới tham quan. Nhưng với chức năng của một hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đề án này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên ông chưa thể biến ước mơ trở thành hiện thực.

Với công lao đóng góp của mình, NSND Nguyễn Trọng Khôi đã được nhận nhiều giải thưởng nghệ thuật cao quý của Nhà nước Việt Nam và quốc tế:

- Giải thưởng Nghệ sĩ tài năng nhất trong LH Sân khấu thế giới Matxcơva - 1990 (vai Trương Ba);

- Kỷ niệm chương Géorgi Dimitrov của Nhà nước Bungari;

- Huân chương Lao động hạng Nhất;

- Huân chương Độc lập hạng Ba;

- Huân chương Kháng chiến hạng 3;

- Danh hiệu NSND năm 1993 và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Nhưng, những gì mà NSND Trọng Khôi để lại cho chúng ta, cho nền sân khấu Việt Nam đó là những hình tượng nhân vật mà NSND thể hiện. Đó là ông - một chân dung nghệ sĩ, một ngôi sao của nền sân khấu Việt Nam - nhưng giản dị, hòa đồng như bao nhiêu người dân hiền lành chất phác.

Nhưng có đi sâu, có gần gũi ông mới biết được thẳm sâu trong con người ông là bao nỗi niềm trăn trở. Đó là làm cách nào để cho sân khấu Việt Nam phát triển; làm cách nào để cho sân khấu ở trung tâm thủ đô Hà Nội sáng đèn? Sân khấu trong cơ chế thị trường gặp bao nhiêu điều khó khăn. Sự bùng nổ thông tin, sự cạnh tranh các loại hình nghệ thuật, sự phân hóa giàu nghèo của các tầng lớp nghệ sĩ... Nhưng muốn vượt qua những khó khăn đó, sân khấu phải giữ cho được bản sắc văn hóa dân tộc, phải vươn tới tính chuyên nghiệp ngày càng cao hơn. Ý thức được ý nghĩa đó, Ông đã tự giáo huấn cho mình: đó là không ngừng lao động, sáng tạo nghệ thuật. Ông luôn nhớ lời dạy của các người thầy đi trước: “Không có vai diễn nhỏ, mà chỉ có người nghệ sĩ nhỏ mà thôi”. Vì vậy, khi nhận các vai diễn ở bất kỳ dạng vai nào, ông đều nghiêm túc đầu tư bằng trí tuệ, bằng sức lao động sáng tạo của mình cùng với tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ, các bộ phận phục vụ bằng cách lao động sáng tạo hết mình.

Như chúng ta đã biết, trung tâm của sân khấu nghệ thuật là diễn viên. Ý thức được việc này, nên NSND Trọng Khôi rất nghiêm túc trong việc tìm tòi, sáng tạo, nhằm rút tỉa ra những điển hình nhân vật mà nghệ sĩ đảm nhận. Ông dành thời gian suy nghĩ quan sát cuộc sống, chắt lọc những điển hình cuộc sống để đưa vào sáng tạo các nhân vật như: đưa tiếng cười của con dê để diễn tả nhân vật Nghị Hách; thể hiện đôi bàn tay của nhân vật Trương Ba (tay trái của ông hàng thịt muốn ôm lấy vợ cũ, nhưng tay phải của Hồn Trương Ba đã ngăn lại trong cách diễn phân thân hai tính cách trong một cái tôi nhân vật) mà NSND Trọng Khôi đã diễn tả để cho chúng ta xem, ta nhớ, ta phục tài… Ông đã từng nói: “Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy đây là một vai diễn rất hay, vô cùng sinh động và đa dạng. Cùng trong một vở, tôi được thể hiện hai cuộc sống hòa quyện trong một con người cụ thể. Đó là: Cuộc sống phần hồn của ông Trương Ba, cuộc sống phần xác trong hình tượng Hồn Trương Ba. Tôi buộc phải phân tích kỹ lưỡng những đặc điểm riêng của phần hồn và phần xác ấy.

- Phần hồn: đó chính là con người ông Trương Ba - một nông phu hiền lành điềm đạm, độ lượng và nhân ái. Động tác khoan thai, ăn nói nho nhã.

- Phần xác: đó chính là anh hàng thịt - nóng nảy, thô bạo, cục cằn, dung tục. Động tác phóng túng, ăn nói to lớn.

Tôi nghĩ rằng phần hồn và phần xác càng đối nghịch nhau bao nhiêu thì cuộc sống chung giữa hồn nọ xác kia trong hình tượng Hồn Trương Ba sẽ càng trớ trêu và thú vị bấy nhiêu. Ý tưởng sáng tạo đó nung nấu trong tôi, đeo đẳng tôi suốt ngày đêm, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng mơ thấy nhân vật của mình”.

Ông có may mắn được làm việc với những đạo diễn, những người thầy danh tiếng như đạo diễn - NSND Đình Quang, Ngô Y Linh, NSND Nguyễn Đình Nghi và nhiều đạo diễn nổi tiếng khác.

Công việc của người diễn viên phải có sự tìm tòi, sáng tạo riêng nhân vật của mình. Ông nói: “Đã qua rồi giai đoạn diễn viên thực chất chỉ là con rối trong bàn tay nhào nặn của người đạo diễn. Chúng ta thấy nhiều nhà hát tồn tại, và có khán giả là nhờ có nghệ sĩ được khán giả coi là thần tượng, vì vậy, người nghệ sĩ biểu diễn thật xứng đáng là “ông Hoàng bà Chúa”.

 Ông đã để lại những suy nghĩ, những tâm huyết cho đời, cho các nghệ sĩ trẻ về lao động sáng tạo của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ muốn sáng tạo phải có tri thức, học ở đời, học ở sách vở, học ở trong nước và thế giới. Bàn về nghệ thuật biểu diễn, ông đã làm việc nghiêm túc từ khi tiếp xúc kịch bản, khi làm việc với đạo diễn để hình thành tính cách nhân vật. Ông suy nghĩ: “Sân khấu là cuộc sống, là cả vũ trụ thu nhỏ về một mối, cần diễn làm sao cho chân thực và tự nhiên như đời sống hàng ngày”. Nhưng ông cảnh báo: “Đời sống hiện đại luôn ở nhịp độ cao hơn, khắt khe hơn, nên người nghệ sĩ phải biết chắt lọc và tinh giản, vươn tới tính hiện đại, phải nhanh chóng bứt phả khỏi rãnh mòn xưa cũ trong diễn xuất”.

Trong lao động sáng tạo nghệ thuật, NSND Trọng Khôi đã rất tôn trọng sự lao động sáng tạo của tác giả và đạo diễn. Ông nói: “Kịch bản văn học chính là nguồn sáng tạo đầu tiên của người nghệ sĩ”; “Người đạo diễn là tổng chỉ huy của vở diễn”, vì vậy tác giả, đạo diễn và diễn viên là những thành phần quan trọng sáng tạo nên vở diễn, quan hệ này thường gắn bó bền chặt và lâu dài. Thành công của vở diễn sẽ là niềm hạnh phúc chung cần có sự dũng cảm trong lao động sáng tạo, không tự tách mình là ngôi sao riêng. Ông luôn nhớ tới câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Trong giai đoạn kinh tế thị trường có nhiều sự cạnh tranh của nhiều loại hình nghệ thuật, ông trăn trở vì sự phát triển của nền sân khấu Việt Nam. Ông gửi gắm tâm sự với các nghệ sĩ: “Những nhà sáng tạo nghệ thuật đều phải nỗ lực tìm hiểu, phát hiện một hướng đi mới mẻ hơn, vừa cam go, vừa hấp dẫn. Và như thế, những hình tượng nhân vật mới buộc phải thoát dần cách nghĩ, cách làm và thói quen “xin, cho, bao cấp” cũ”.

“Thị trường sân khấu đã tất yếu hình thành một khuynh hướng nghệ thuật mới. Đó là sự hình thành các đoàn nghệ thuật tư nhân mà chúng ta gọi là các đoàn nghệ thuật xã hội hóa. Và trên thực tế, sân khấu xã hội hóa đã có sự khởi sắc với những đặc thù khác nhau”.

- Yếu tố sáng tạo ở những đoàn nghệ thuật này đã mở ra những đề tài đa dạng hơn, nhưng theo ông, vẫn thấy không ít tác giả đang sáng tác kịch bản thường ỷ lại vào lượng thông tin trên mạng mà thiếu đi thực tế tìm hiểu sâu sát như thời kỳ trước. Vì vậy, tác phẩm sáng tạo đang thiếu tính đích thực nên tác phẩm sân khấu chưa lôi cuốn, thuyết phục được công chúng nghệ thuật trong thời kỳ bùng nổ thông tin ngày càng có trình độ cao hơn?!

- Về các cơ quan quản lý Nhà nước, ông đề xuất: Các chương trình của nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng được thông qua hệ thống kiểm duyệt các cấp trước khi công diễn, nhưng, những nội dung kiểm duyệt đã được hình thành từ những năm 1960 vẫn được sử dụng nên đã quá lạc hậu, trì trệ. Giải pháp cải tiến thể chế chế độ chính sách với nghệ thuật sân khấu còn quá chậm và không theo kịp với nhu cầu cuộc sống xã hội hiện nay.

Nhưng, ông vẫn luôn tin tưởng rằng: “Nghệ thuật sân khấu không phải đang trong tình trạng “dậm chân tại chỗ” hoặc sa sút, thụt lùi mà “nghệ thuật sân khấu vẫn phát triển với bước đi, khó khăn, nhọc nhằn nhưng chắc chắn” trong xu thế hội nhập và phát triển. Với tính cách lạc quan, vui vẻ vì “đã đeo cái nghiệp vào thân”, ông vẫn luôn giữ vững niềm tin cho sân khấu phát triển trong tương lai.

Tiếp bước NSND Trọng Khôi, một năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều hoạt động khởi sắc. Nhà hát Kịch Việt Nam - nơi trước kia ông đã trưởng thành và trở thành giám đốc đã có một Ban giám đốc mới đang hy vọng nhiều trong tương lai.

Ban Chấp hành Hội NSSKVN vắng NSND Trọng Khôi - một người bạn, một người anh - nhưng đoàn kết một lòng. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động: Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 3; Tổ chức 100 năm ngày sinh nhật tác giả Học Phi (người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT ngành sân khấu); Tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Hội NSSKVN, kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sân khấu TP.HCM; Tổ chức thành công LH Ảo thuật Quốc tế lần thứ 2, Tổ chức Ngày Sân khấu Thế giới 27/3 (có chương trình nghệ thuật biểu diễn và được kênh ANTV truyền hình trực tiếp tới khán giả trên cả nước). Hội đã hỗ trợ đầu tư kinh phí cho Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam làm phim về chân dung NSND Trọng Khôi vừa được kênh VTC1 phát sóng vào tối 30/3 vừa qua.