Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương

NHÂN VẬT TRONG KỊCH BẢN SÂN KHẤU

                                                                                 Tác giả Nguyễn Toàn Thắng

 

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa các đồng nghiệp.

Tầm quan trọng của nhân vật trong kịch bản sân khấu thì quá rõ và quá hiển nhiên rồi, thiết tưởng không cần phải nhắc lại. Vậy nên, điều đáng để nói ở đây là cách xây dựng nhân vật trong kịch bản sân khấu. Đến chỗ này chúng tôi muốn chia ra, một cách tương đối, bởi nghệ thuật cũng như cuộc sống, không có gì là tuyệt đối cả, thành hai dạng nhân vật. Đó là nhân vật hoàn toàn hư cấu và nhân vật nửa hư cấu. Nhân vật đầu tiên chính do người viết kịch bản sáng tạo ra. Nhân vật thứ hai có thể là từ một nhân vật của văn học, của điện ảnh, hoặc một con người đã từng tồn tại trong lịch sử và đang tồn tại trong đời sống.

Dạng nhân vật thứ nhất phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ quan của người viết. Dạng nhân vật này có thể lấy cảm hứng từ một con người nào đó, hay thậm chí chỉ lấy những nét tính cách của nhiều người mà tổng hợp thành. Do đó, dạng nhân vật này rất dễ mang màu sắc cũng như cá tính của người viết. Lao vào dạng nhân vật này, người viết gần như thỏa sức sáng tạo. Nhưng đôi khi, cũng chính vì thế mà dạng nhân vật này đôi khi rất phi logic, thậm chí có những hành động mang tính chủ quan mà chẳng đại diện cho một cái gì cả. Tuy nhiên, nếu thành công trong dạng nhân vật này, người viết sẽ tạo nên một dấu ấn khác biệt.

Dạng nhân vật thứ hai có thể là một nhân vật lịch sử, một con người đặc biệt, hay thậm chí một con người mà người viết thấy muốn viết mà thôi. Ở dạng nhân vật này, người viết có thuận lợi hơn vì đã có những câu chuyện, những chi tiết độc đáo cũng như khái quát. Thế nên người viết được rảnh rang mà sáng tạo trên cơ sở góc nhìn cũng như trải nghiệm riêng của mình. Cái thuận lợi ở chi tiết có sẵn là rất lớn. Nhiều người cho rằng cái gì cũng có thể hư cấu được trừ chi tiết. Tuy không hoàn toàn đồng ý hẳn với điều này, nhưng chúng tôi thấy có lý. Và như thế là đủ rồi.

Và bây giờ là câu hỏi ? Tại sao nhân vật ấy hấp dẫn người viết đến độ phải ngày đêm nặn óc mà tạo cho nhân vật ấy một cuộc sống qua những trang viết ? Vì đặt hàng ư ? Điều này hoàn toàn có thể, nhưng nếu người viết hoàn toàn không có một chút gì cảm tình với nhân vật ấy, thì khó mà hoàn thành được. Kể cả khi người viết không ưa gì nhân vật đó, thậm chí căm ghét, thì vẫn có thể viết được, bởi ghét và yêu cũng chỉ là hai mặt của cùng một dạng cảm xúc. Trừ phi dửng dưng. Nhân vật hấp dẫn người viết đôi khi vì cá tính, lại có đôi khi vì những hành động phi thường. Hay nói cách khác, nhân vật hấp dẫn người viết ở chỗ họ đã làm được điều mà người viết không làm được, không dám làm dù rất muốn, Chứ nếu nhân vật ấy dù làm những việc kinh thiên động địa mà người viết thấy dửng dưng, thì khó mà gợi dậy được xúc cảm tự thân.

Khi nhân vật đã hấp dẫn được người viết, điều tiếp theo là sẽ khai thác nhân vật ấy theo cách nào ? Hay là cứ thế đưa cuộc sống của nhân vật mà ta hằng yêu thích vào kịch bản, có chi tiết nào hay, có khúc rẽ nào ấn tượng là cứ đưa bằng hết ? Khoan. Nếu vậy kịch bản của chúng ta chẳng khác gì nồi cám, chứ không phải là nồi lẩu thập cẩm, bởi xét cho cùng nấu lẩu cũng có những nguyên tắc của nó. Và nếu đưa thì chọn cái gì, bỏ cái gì nếu trường hợp điều chúng ta muốn bỏ lại là điều tâm đắc mà nhân vật ấy đã ảnh hưởng trong cuộc sống hay ở các bộ môn văn học nghệ thuật khác ?

Quả là một câu hỏi khó. Nhưng nếu dễ, thì đó lại không còn là sân khấu nữa rồi. Cái hấp dẫn của kịch bản sân khấu là người viết được làm chủ trong việc sáng tạo của mình. Cùng một sự việc, người viết này coi đó là chủ nghĩa anh hùng, người khác coi đó là sự hèn nhát. Không sao cả, miễn là sự việc đó có thật. Có người coi nhân vật Vương Thúy Kiều như một biểu tượng của sự vươn lên trong hoàn cảnh, thì cũng có người coi nàng như một minh chứng của sự yếu hèn đầu hàng số phận. Chịu. Vì chúng ta không sống trong thời đại của nàng, và bản thân nàng cũng chỉ là một nhân vật hư cấu nên chúng ta mặc sức sáng tác. Thậm chí có thể cho nàng xuyên không về năm 2024 và sống hạnh phúc với một anh chàng shipper nào đó cũng không sao.

Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ một chút về trải nghiệm riêng của mình, hoàn toàn chỉ là chia sẻ chứ không có ý gì khác, với quý vị đại biểu và những anh chị đồng nghiệp đáng quý trọng. Khi chúng tôi nhận viết kịch bản sân khấu về Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng, chúng tôi đã rất băn khoăn. Phần vì theo quan điểm riêng, chúng tôi không thích gia tộc họ Hồ. Đơn giản vì chúng tôi thấy mọi sự cải cách của vua Hồ Quý Ly chẳng đem đến cái gì cả, khi mà điều cần nhất lúc đó là lập được quân công. Đằng này cha con vua Hồ Quý Ly đánh đâu thua đấy, chán chẳng buồn nói. Nhưng sau khi cơn cảm tính đi qua, chúng tôi thấy rõ một điều là cha con vua Hồ Quý Ly rất muốn làm cho giang sơn trở nên giàu mạnh. Đến đây bắt đầu ổn hơn. Và khi chúng tôi tìm được một điểm làm cơ sở cho việc sáng tác, rằng Hồ Nguyên Trừng xứng đáng được gọi là một trong những nhà phát minh, nhà chế tác lỗi lạc tầm cỡ châu lục ở thời điểm đó với hai phát minh là thần cơ pháo và thuyền hai tầng, thì về cơ bản đã có cách giải quyết. Là một nhà phát minh, ắt hẳn Hồ Nguyên Trừng không bao giờ muốn sáng chế của mình bị chìm trong màn đêm của sự quên lãng, và tuy so sánh thì khập khiễng nhưng cũng hao hao giống việc các nhà viết kịch không bao giờ muốn kịch bản của mình cứ mãi nằm trong ổ cứng hay thẻ nhớ mà không bao giờ được lên sàn. Và khi định vị Hồ Nguyên Trừng ở vai ấy, chúng tôi mới bắt đầu thấy sự tưởng tượng của mình ùa về, kèm theo là sự nể trọng cũng như xót xa cho số phận của một vị tướng quốc.

Cũng có khi, nhân vật chỉ đến sau khi câu chuyện kịch đã có. Bởi khi người viết dựng lên câu chuyện, thì nhân vật định ra từ đầu lại không đủ sức để gánh câu chuyện ấy, nên một nhân vật mới lại hình thành, thoát thai từ nhân vật cũ, như thể con phim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn rồi cất cánh. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì nhân vật sân khấu vẫn phải đủ sức nặng để gánh tất cả những ý tưởng to tát nhất của người viết một cách nhẹ nhàng thoải mái.