Sưu tầm: NSND Trần Thị mai Hương

NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT CỦA SÂN KHẤU THỦ ĐÔ !

                                                                              Tham luận của Nvk Lê Quý Hiền

Bàn về vai trò của VHNT trong việc xây dựng và phát triển theo NQ Trung ương hẳn báo chí và nhiều Hội thảo đã nói nhiều. Tại Hội thảo này tôi xin bàn thẳng vào vế “phát triển” mà biết gì nói nấy, xin bàn cụ thể về sân khấu Thủ đô chúng ta theo 3 vấn đề sau :

1/- Sân khấu thủ đô – “Áo gấm đi đêm”

Sân khấu Thủ đô mấy năm qua không thiếu những thành tựu đáng ghi nhận. Có thể nhìn thấy hàng loạt giải thưởng cao quý trong các kỳ liên hoan sân khấu của Bộ VHTTDL và Hà nội tổ chức. Thậm chí có vở diễn của Hà nội được là vở diễn xuất sắc nhất, đạo diễn của Hà nội cũng là đạo diễn xuất sắc nhất trong LHSK quốc gia lần trước ( “Song sinh” của NHK HN do Trung Hiếu dàn dựng).LHSK dọ bộ CA tổ chức cũng có vở của Hà nội đoạt HCV đầu bảng. Chỉ riêng Nhà hát kịch Hà nội trong năm qua cũng dàn dựng hàng loạt vở phục vụ công chúng được giải hàng năm của Hội NSSKVN. Ngoài ra, Nhà hát còn hàng chục buổi diễn “sân khấu học đường” để tuyên truyền, giáo dục và hình thành lớp khán giả sân khấu cho hôm nay và ngày mai. Do thời gian có hạn, chỉ xin lấy ví dụ 1 nhà hát cụ thể và chắc chắn, các đơn vị sân kháu thủ đô cũng có những thành tựu không kém.

Thế nhưng cứ nói đến sân khấu là hình như có mặc định sân khấu tối đèn vì… chưa hay !!! Càng người không đến rạp càng chê khỏe và có đến xem đâu mà hiết hay hoặc dở.

Công nhận Hà nội có quan tâm đến sự phát triển sân khấu nhưng hình như quên mất thành phần quan trọng khác của sân khấu là khán giả. Không có khán giả, không có sân khấu dù kịch mục phong phú, giá trị đến mấy đã biến những cố gắng của các đơn vị sân khấu và các nghệ sĩ thành áo gấm đi đêm.. Xin hỏi thẳng tất cả các vị ngồi đây có biết tối nay ở hà nội có những vở diễn nào, ở đâu

Nói điều này là nói đến quảng bá tác phâm khi đến hàng hóa tiêu dùng người ta cũng dành nhiều kinh phí để quảng cáo, lo mẫu mã hấp dẫn. Khó trách các đơn vị sân khấu vì kinh phí cấp cho chỉ dừng lại đến giai đoạn duyệt vở. Xin thưa, doanh  nghiệp xây được 10 chung cư ,làm ra 50 ô tô được cấp phép xuất xưởng, rao bán sau đó có khách mua hay không , kể cả ế thì 10 chung cư vẫn là 10 chung cư, 50 ô tô trong kho vẫn là 50 ô tô.  Nhưng 1 hay 10 vở diễn vắng khán giả, không tiếp tục biểu diễn được thì sản phẩm đó hết tồn tại. Đầu tư vở diễn từ lúc có kịch bản đến lúc duyệt vở diễn và cấp phép biểu diễn là cần thiết song chỉ dừng lại ở đây có thể là lãng phí khoản đã đầu tư. Nếu đàu tư cho vở diễn ( ví dụ cho dễ tính) 100 ngàn , vở dù hay dù dở bị xếp kho là mất 100 ngàn. Nếu đầu tư quảng bá 50 ngàn nữa, chi phí đầu tư sẽ là 150 ngàn, khán giả biết, đến xem thu về có thể là 300 ngàn. Bởi, khán giả cũng là một thành phần của sân khấu, không đầu tư cho thành phần này thì sân khấu khó tồn tại, nhất là trong thời kinh tế thị trường hôm nay. Vả lại, mỗi tác phẩm sân khấu ra đời là một công trình văn hóa của thủ đô, việc quảng bá cũng là một cách tuyên truyền cho sân khấu, cho nghệ thuật thủ đô.

Khi băng rôn treo khắp phố, ở nhiều ngã tư, công chúng lúc tắc đường hay dừng trước đèn đỏ có dịp ngắm thông tin, vừa giải tỏa bức xúc chờ đợi,  vừa tò mò muốn xem. Báo chí , tivi giới thiệu cũng có tác dụng.Báo chí có thể khen chê thật lòng, khán giả thấy hay dở cũng kháo nhau, sao có thể sân khấu tối đèn ? Vở diễn là công trình văn hóa rất cần công khai , minh bạch. Kể cả có những cuộc tranh luận vở hay dở càng kích thích công chúng tìm đến rạp.Khi công chúng đến đông đảo, các đơn vị sk và eekip sáng tạo càng phải quyết tâm hơn, chỉn chu hơn.

Sân khấu trong cơ chế thị trường, là sản phẩm văn hóa, không thể thiếu phần trăm quảng bá trong kinh phí đầu tư.

2/ Về biên chế trong đơn vị sân khấu và đào tạo lớp trẻ

Khác với sẩn xuất, làm ra bao nhiêu sản phẩm sẽ cần bấy nhiêu nhân công thích hợp nhưng một vở diễn không phải nghệ sĩ nào cũng đảm nhận được tốt mọi loại vai diễn như công nhân đóng gạch hay cán bộ văn phòng theo dỏi công việc nào đấy. Thực tế hiện nay, một nhà hát có 100 diễn viên thì hầu như 60 % có biên chế, 40 % là lớp dv trẻ mới ra trường nhân vai diễn theo hợp đồng vụ việc. Trong 60% có biên chế thì có đến hơn nửa già yếu chờ hưu. Khi dàn dựng vở mới, Nhà hát rất khó chọn diễn viên thích hợp vai diễn bởi lực lượng trẻ được hợp đồng được chọn rảnh thì họ nhận lời, bận đi làm phim hay làm quảng cáo thì từ chối. Nên chăng 40% hợp đồng vụ việc cần có một khoản tối thiểu để giữ chân cùng với có trách nhiệm với nhà hát. Quan tâm đến nghệ sĩ trẻ chưa có biên chế là giữ lửa nhiệt tình sáng tạo trong họ, bổ sung đội ngũ chứ chờ lúc bớt để thêm biên chế e rằng khó tìm nghệ sĩ có tài và tâm huyết vào đơn vị mình.

Các đơn vị sân khấu nên mạnh dạn giao vở cho các đạo diễn trẻ dàn dựng. Có một bất cập là hàng năm, số đạo diễn ra trường khoản 30 nhưng 10 năm nay, SK Thủ đô có được bao nhiêu đạo diễn mới xuất hiện. Nên tin và giao cho họ vì không giai việc họ đc học, làm sao biết khả năng và phát triển đội ngũ. Riêng tôi, với tư cách tác giả kịch bản, rất thích đạo diễn mới. Họ có thể non nghề, ít kinh nghiệm nên chịu khó trao đổi với tác giả, các thầy và bạn nghề một cách cầu thị hơn là đạo diễn “đắt sô” một lúc nhận dựng nhiều kịch bản ,nhiều khi làm cho xong , khó có vở diễn xuất sắc..

3/- Xây dựng kịch mục tạo nét riêng biệt của đơn vị sân khấu

Sắp tới có liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và như mọi lần, các đơn vị nháo nhào đi tìm kịch bản hoặc làm lại vở cũ. Đây là hiện tượng ăn đong và một nền sân khấu chuyên nghiệp khó có thể tồn tại mãi tình trạng này.

Chưa nói chuyện tham gia LHSK, kịch mục không được quan tâm sẽ xảy ra tình trạng vở cốt câu khách để tiêu bữa cơm chiều. Tôi không phản đối những vở này khi doanh thu cũng quan trọng. Tuy nhiên, Nhà nước ta không bỏ rơi thành phần xã hội nào thì sân khấu cũng không quên mọi đối tượng khán giả khi mà đời sống càng cao càng nhiều đối tượng tìm đến sân khấu khác nhau.

Việc xây dựng kịch mục trước hết tạo phong cách riêng của nhà hát, khán giả nhận ra phong cách đó và nhà hát có khán giả củ riêng mình. Điều này có thể tham khảo sân khấu tp HCM, có kịch mục riêng, khán giả riêng , không đơn vị nào lẫn với đơn vị nào. Hà nội ta không phát triển  sân khấu tư nhân ngoài sân khấu Lệ Ngọc , ngoài việc các đơn vị chọn tìm tác phẩm và dàn dựng và chịu trách nhiệm về vở diễn, thiết nghĩ cơ quan quản lý cũng nên đặt hàng với tác giả , đạo diễn theo nhiệm vụ chính trị và không bỏ quên đối tượng khán giả nào, lĩnh vực nào. Hà nội có rất nhiều vấn đề cần quan tâm. Ví dụ năm nay  kỉ niệm 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, nhưng người Hà nội mấy ai biết bí thư thành ủy đầu tiên của Hà nội từ năm 1930 là ai, Phố mang tên Nguyễn Ngọc Vũ trên đường Hà nội là ai ! Khi đặt viết những lĩnh vực cơ quan quản lý quan tâm, hẳn kịch mục sẽ đa dạng hơn.

Các nhà máy thường chỉ sản xuất một sản phẩm chủ yếu như đường, sữa, xe máy, điện thoai, ;các nhà hàng càng chuyên càng nổi tiếng chứ chưa thấy nhà hàng nào có cả cơm phở cháo bún miến mà được đông khách. Nhà hát nên chăng cũng cần thu hút khán giả bằng kịch mục đa dạng theo phong cách riêng của mình để trở thành điểm văn hóa –nghệ thuật dễ nhớ, khó quên trong lòng công chúng Thủ đô.