Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương

Nhớ người đồng nghiệp – Nghệ sĩ Văn Hiệp

 

                                                                    NSND Doãn Châu- NSƯT Lê Chức

 

Trong một giây khắc thôi, anh Hiệp như hiện về trước mắt chúng ta với dáng hình nhỏ bé, cặp mắt linh lợi, nụ cười lành hiền đến như là: “Không hẳn là vui” mà vẫn phải cười để cho qua đi một nỗi niềm tâm sự, tự làm nhẹ lòng để còn cần phải sống, phải lên màn hình, phải giúp cho nhiều triệu người xem ở trong và ngoài nước được cười, được tin vào cuộc đời này.

Phải “vi hành” với anh Văn Hiệp trong sinh hoạt hàng ngày mới thấy hết được giá trị nghề nghiệp trong con người của cuộc đời và nghiệp diễn của anh, khi mỗi người xem dù là ở nơi vùng sâu, vùng xa … điều nhận ra “ông trưởng thôn”.

Nghệ sỹ Văn Hiệp tên khai sinh là Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày 25 tháng 03 năm 1942. Quê quán tại làng Lạc Trung, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thân sinh là cụ Nguyễn Văn Xuyến và cụ bà Nguyễn Thị Thìn. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Vậy là người con thứ 6 của gia đình 9 anh chị em này là cái nhánh tách ra như một định mệnh để bằng mọi giá Văn Hiệp đến với Sân khấu, điện ảnh và Truyền thanh, Truyền hình.

Thực sự được toại nguyện chỉ là sau khi Văn Hiệp 18 tuổi thi đỗ vào lớp diễn viên khóa đầu tiên (1960 – 1964) của Trường Sân khấu - Điện ảnh. Đây cũng là thế hệ vàng của sân khấu kịch nói VN.

Nghệ sĩ Văn Hiệp đã để lại dấu ấn ở Sân khấu là nhân vật Xubucốp trong hài kịch “Cầu hôn” của SêKhov; Y tá Háp trong kịch “Đôi mắt”, cậu bé Sác - ca trong kịch “Ni la - Cô bé đánh trống trận”; vai Ốc láu cá và nhiều trò diễn hấp dẫn trong Nghêu – Sò - Ốc – Hến; vai anh lính trẻ bật tiếng khóc vì nhớ vợ có tên là Vinh trong “Bài ca Điện Biên”, anh lính da đen Billy trong vở diễn “Đêm đen” của tác giả Nguyễn Vũ; vai Phó Toại trong vở “Cơ sở trắng” của Hoài Giao, …

Ngoài khả năng diễn xuất, Văn Hiệp còn có một chất giọng truyền cảm nên anh thường xuyên tham gia các chương trình như: “Câu chuyện truyền thanh”, “Người sưu tầm vui tính” trong và sau thời gian chiến tranh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Văn Hiệp làm nghề theo tinh thần của câu thành ngữ mà K. Xtanilapxi, nhà Sân khấu lớn người Nga đầu thế kỷ XX đã tâm niệm: “Trong Sân khấu, trên sàn diễn không có các vai diễn nhỏ, mà chỉ có người diễn viên nhỏ nhen”. Văn Hiệp không “nhỏ” trong sáng tạo và cống hiến của mình. Dường như anh tự xác lập được một “kỷ lục” vừa đủ sức mình khi đã tự vượt lên trên nó.

Bạn nghề tôn trọng phẩm chất nghệ sĩ đó ở anh.

Nếu ai đó vì yêu mến Văn Hiệp đến mấy mà có ý định nhẩm đếm xem anh đã đóng và thể hiện bao nhiêu vai ở Sân khấu và trên màn hình, đã làm bao nhiêu chương trình quảng cáo, đã đọc bao nhiều lời kịch truyền thanh … thì đó là điều không thể. Vui cũng làm, không vui lắm càng nhận để bớt được thời gian trống trải, nhất là sau khi đã chia tay Nhà hát để làm một người viết kịch ngắn và làm Đạo diễn cho lực lượng SK không chuyên nghiệp.

Ông đã có được một sự nghiệp nghệ thuật không nhỏ với nhiều đồng nghiệp yêu quí và trọng thị, cùng một lực lượng người xem đông đảo.

Giữa nhiều thực tế đầy trăn trở, Văn Hiệp đã tập Thiền để tự trấn an, bình tĩnh giữa cuộc đời và sự nghiệp.

Thật tiếc bởi nếu không kết thúc thế này thì có thể có một vài điều kiện để thay đổi cho được đúng là Văn Hiệp, người Nghệ sĩ của nhân dân, người không biết tính đến các thiệt thòi mà riêng mình phải gánh vì còn phải diễn vai, phải đóng phim, làm quảng cáo.

Chúng tôi không nói câu: “Chia sẻ”– mà ông đã, đang và tiếp tục chia mình trong Nỗi nhớ của chúng tôi.

Cứ tưởng tượng thế này: Sau hôm nay, Truyền hình vẫn tiếp tục phát sóng các chương trình có sự tham gia của ông, ta lại thấy ông sống động, giản dị, buồn mà vẫn cười và làm lây “cái cười” sang cho người khác. Lúc này đây mới càng thấy yêu quí và tiếc vì cái gì đã có – là có; không có điều gì được thêm lên, bởi phép tính trừ nhân thế đã có hiệu số lấy đi một Văn Hiệp của tất cả chúng ta. Không còn được nhìn thấy ông cười - nụ cười không hẳn là vui mà cười nữa; không còn nghe được tiếng rít ống điếu thuốc lào ròn rã và làn khói với vẻ bằng lòng của ông nữa.