Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

Những niềm vui tình yêu

                                                                Nguyễn Thị Nam

Kịch tác gia Pháp Pierre de Marivaux (1688-1763) là người phân tích tâm lý tinh tế, rất tế nhị khéo léo nhẹ nhàng chỉ ra các khuôn mẫu sắc thái của cùng một tình cảm thanh tao về tư tưởng. Cách viết của ông đã biến tên ông thành một danh từ nói lên văn phong tình yêu – tình yêu kiểu Marivaux. Ông cũng có vài cuốn tiểu thuyết thú vị khác.

Có lúc 3 vở của Marivaux cùng được diễn ở Pari, còn những vở khác ở Mulhouse, ở Mantluson…Marivaux sống ở khắp nơi, tại nhà riêng, tại nơi công cộng, tại các phòng khách cổ kính, các t rung tâm kịch, và ngay cả trong các thành phố xa gần…Với sự thỏa mãn không bao giờ cạn của một nhà văn tài năng, ông thích hợp với các đề xuất khác nhau nhất, tự kịch khôi hài Ý, tới các trò chơi chiến tranh trong vẻ thanh lịch được tô đẹp của những vở hài kịch cao siêu. Còn có điều huyền bí này : tại sao ngày nay chúng ta nghe rất chăm chú thứ ngôn ngữ kiểu cách và lỗi thời kia, mà ở thế kỷ 18 đã bị đánh giá là “rắc rối”? Chúng ta có gì để làm với cái xã hội bất động ấy? Dâng hiến cho sự tế nhị quá đáng về tình cảm- như người ta đã chế diễu từ hai thế kỷ nay với danh từ marivaux, và ai- bạo chúa hay người bị ức hiếp- người này hay người kia rơi vào tay nhau?

Thực ra chính đó là chìa khóa thành công hiện đại của Marivaux, chứ không phải là bởi một tình cảm nhớ thương quay trở lại với một phong cách đẹp và những cách làm tốt- nếu nghĩ thế là lăng nhục ông. Nhưng cũng là tốt bởi vì điều chủ yếu mà ông có là cho chúng ta hiểu về chính chúng ta và ba cái ngõ cụt vẫn hấp dẫn để thành nơi có thể kéo chúng ta dò tìm giống hệt sa đọa : bạo lực, chủ nghĩa theo thời, và không trung thành. Những kiến giải sai, tất nhiên, cho rằng sân khấu của ông tỏ ra ngoan cố. Đương đầu làm chúng ta căng thẳng, ngụy trang xã hội làm tầm thường hóa chúng ta, và sự chuyển kênh làm chúng ta tan rã.

Ba điều xấu này, như Marivaux đặt đối diện với một câu trả lời duy nhất : tình yêu. Đó là trong khi khám phá khả năng yêu trong chính bản thân mình mà con người tạo được một cá tính vững vàng và sinh động. Tôi yêu, vậy thì tôi tồn tại. Dễ ư? Vậy thì chúng ta hãy hành động đi. Liệu có phải là dễ đối với một người đày tớ lếu láo đi yêu trìu mến và hòa hợp với ông chủ bỉ ổi thì sẽ được yêu? Đây, Hòn đảo của những người nô lệ, -sự hòa giải tài tình cuối cùng của ông. Để một phụ nữ dòng dõi cao sang phải lòng người đầy tớ, thực hay giả định? Vậy thì đây, Những điều bí mật dối trá, và Trò chơi tình yêu và sự ngẫu nhiên, một quận chúa say mê kẻ thù chính trị tồi tệ nhất của mình. Và còn Sự thắng lợi của tình yêu…Liệu có dám cáng đáng tai tiếng về một người vợ chưa cưới tính hay thay đổi, tai tiếng về người đàn bà góa có thể an ủi hoặc hành hạ người đàn bà ta yêu với nguy cơ bị mất cô ta?

Kinh nghiệm trải ra trên sàn diễn thường xuyên bị trượt, bởi vì ở đó người ta phải tách hình ảnh xã hội bản thân ra, ghìm nén tự ái của mình, coi thường những châm chọc, dùng dao mổ xẻ bản thân mình và người khác, mà tình yêu-cái cảm thấy và cái phải gợi nên-là cả một lớp xỉ bọt chứa đầy bổn phận, quyền lợi, tham vọng, lòng biết ơn, thói quen, cũng như không hề tự hạn chế ham muốn xác thịt. Hãy nói cho tôi biết bạn yêu thế nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào.

Kết thúc thường biện bạch bằng các lý lẽ đau khổ nhất. Từ đây có không khí dồn nén và cảm giác xỉ nhục thường xuyên đến thế trong vở diễn. Song le, công chúng của ông là “những kẻ trác táng” của triều đại Louis 14, những nhân vật của tiểu thuyết của Crebillon (1674-1762)hoặc của Duclos (1704-1772) chuyên rình mò “cơ hội” và “thời điểm” trong tình yêu.  Do đó, công chúng khán giả cần được thuyết phục để tin vào đề xuất của Pascal (nhà văn Pháp, 1623-1682) đặt món tiền cược là cuộc sống lứa đôi để hòng có một cuộc đời vĩnh cửu.

Và phần thưởng mới quý làm sao! Những niềm vui yêu đương kiểu Marivaux kéo dài suốt cuộc đời. “Tôi không biết mình đang ở đâu, phập phồng, nhưng choáng váng vì hạnh phúc”.

Các nhân vật của Marivaux đang ló dạng sớm mai ra đời lần thứ hai, tất nhiên, cũng không có công chứng viên, không là xã hội thừa nhận, mà trái tim thừa nhận, và cho mãi mãi. Những người yêu thực sự biết chuyện giữa họ với nhau, và chỉ cốt giành giật chính họ. “Đó không phải là để các vị phán xét về trái tim của tôi bằng vào trái tim của các vị”. Silvia đã nói thế với cô hầu Liselte trong vở Trò chơi tình yêu và sự ngẫu nhiên, và cái đặc quyền này, sau ba hồi kịch, sẽ đem đến cho đôi tình nhân ấy nối thống khổ ê chề.

Nhưng trước đó, cần phải quyền rũ. Bởi thân hình, trước hết với một “vẻ mặt đẹp” làm sửng sốt giác quan đang chờ lạc thú được chia sẻ, tiếp đó là cảnh cô đơn để trạng thái sinh lý được phô bày. “Tôi đang chết”. Phải dùng văn phong tinh tế chính xác để diễn tả tình yêu kiểu Marivaux, luôn trốn trách cưới xin, thì phải cho đối tác rõ, không lần này thì lần khác, bằng lời nói, rằng con người không ai giống ai cả. Nghệ thuật diễn đạt là khen ngợi, mời chào liếng thoắng, và hơn thế nữa, luôn xen kẽ những lời dí dỏm lịch sự với nỗi lòng dạt dào tràn trề tự phát, biết lướt tới, lược bỏ, như không hề cố gắng vẫn nắm được thói ăn chơi của xã hội thương lưu cũng như tiếng thầm thì của trái tim. Rồi sớm hay muộn, sẽ phải đi tới chỗ thú nhận thiên định “Anh sẽ không bao giờ đổi thay”, “Tình yêu của anh giành cho em bền lâu bằng cuộc sống của anh”.

Vậy nếu đối tác cũng dừng lại ở cảm giác đơn giản, thần hồn không “gắn chặt vào quan hệ yêu đương”-những kẻ phóng đãng thường nói thế- thì cái gì tiếp theo? Tại sao? Người ta sẽ không tồn tại nữa, thế thôi. Một đối tác khác giới khác sẽ lại nổi lên qua ngôn từ chuyên nghiệp như của Marivaux, sẽ lại được dàn dựng thật khác thường để tạo nên một thất bại nữa trong chính cái hệ thống nổi tiếng đó của ông. Những tính cách “hay thay đổi gấp bốn” sẽ lao vào xem để đuổi theo mãi, khiến cho các nhân vật của ông thực ra đã đổi lẫn chỗ cho nhau. Vậy có gì thú vị không? Phải chăng, trong cuộc chơi thẳng thừng này, bản chất chúng ta vẫn như vậy? Có trường hợp nào tình yêu không bẩm sinh? Trái tim yêu đương kiểu Marivaux này giống như vô thức? Yêu có thể chẳng là gì khác “làm tình”? Qua những câu chuyện từ thế kỷ 18 này, điều đơn giản được rút ra là, ta đã có được một điều để nói về những năm tháng đó.