Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KỊCH BẢN SÂN KHẤU
Tác giả Lê Quý Hiền
Dư luận hiện nay khi đánh giá về vở diễn thường kêu do thiếu kịch bản hay.Thực tế qua nhiều LHSK, các đơn vị sân khấu thường chọn dàn dựng những kịch bản cũ, đã từng được dàn dựng nhiều lần. Để tìm những nguyên nhân và giải pháp về vấn đề kịch bản hiện nay, xin hoan nghênh Hội Sân khấu Hà nội tổ chức cuộc tọa đàm về vấn đề rất nóng bỏng và cần thiết này và rất mong được có nhiều ý kiến bàn thảo.
Thưa quý đại biểu,
Kịch bản là khâu đầu tiên, có vị trí quan trọng trong vở diễn sân khấu như “có bột mới gột nên hồ”. Tuy nhiên, sân khấu là nghệ thuật tổng hợp mà tác giả chỉ là một thành phần trong ê kíp sáng tạo nên chuyện hay dở, khán giả quan tâm hoặc quay lưng trước tác phẩm thường là trách nhiệm chung, chưa có ai, chưa lúc nào tìm ra nguyên nhân nằm cụ thể ở khâu nào. Có chăng, thành công thì là do công sức tập thể, thất bại thì lại vì lý do “có bột mới gột nên hồ”.
1.- Nhìn thẳng vào thực tế kịch bản
Trước hết, thẳng thắn dưới góc độ khoa học, chúng ta đều thấy rằng bên cạnh những kịch bản thành công còn không ít kịch bản cũ mòn một mô típ đến nhàm chán. Cứ vở về chiến tranh thường là có 2 phần chiến trường và hậu chiến. Phần chiến trường có kẻ hèn, người dũng cảm. Đến phần hậu chiến thì người dũng cảm nhân hậu xưa thường là kẻ yếm thế, khó khăn. Kẻ hèn nhát, cơ hội, trốn trách nhiệm xưa thì giờ là GĐ doanh nghiệp hoặc có chức sắc đang làm bậy. Cuối cùng anh em đồng đội cũ tụ họp giải quyết vấn đề , tháo gỡ xung đột kịch!!!. Những kịch bản chống tham nhũng thường nhân vật tham nhũng là ông giám đốc và kiểu gì cũng cô thư ký là bồ bịch.
Văn học là nhân học, nhiều kịch bản chỉ thấy chuyện, không thấy người như kể chuyện bằng lời thoại, minh họa một truyện ngắn, một bài báo phóng sự. Dường như tác giả ngồi thường trực trên sân khấu nhờ diễn viên nói hộ mình lời kể sự kiện, giải thích và thiếu nhưng nhân vật với đời sống nội tâm phong phú trong cuộc chiến với chính mình.
2.- Tổ chức trại sáng tác đi thâm nhập thực tế.
Tồn tại những bất cập trên phần nhiều do các tác giả thiếu thực tế . Bộ Văn hóa, Hội NSSKVN, Hội SK Hà nội đã quan tâm tới vấn đề cốt tử nay nên thường tổ chức những cuộc vận động sáng tác, mở trại sáng tác và tổ chức đi thực tế .
Tuy nhiên, VHNT khác với báo chí chú trọng đến việc phản ánh thông tin trong khi đối tượng phản ánh của sân khấu là con người, là đời sống nhân vật trong hành động, xung đột kịch. Những cuộc đi “thâm nhập thực tế” thật ra là những cuộc đi tham quan, nghe báo cáo những điều có thể tìm trong sách báo. Nên chăng không cần lắm những cuộc thăm hỏi , thâm nhập rầm rộ từng đoàn mà các cơ quan hữu quan chọn những tác giả đang tâm huyết về vấn đề nào đó trong đề tài này để đến, sống , sinh hoạt trong thời gian cần thiết tại đơn vị liên quan vấn đề tác giả quan tâm.
Xin kể một chuyện của một tác giả sân khấu đi thực tế tại Quân chủng Hải quân để viết về tàu không số đường Hồ chí Minh trên biển. Quân chủng nhiệt tình tổ chức và mời 17 cựu chiến binh đã đi tàu cho tác giả gặp gỡ. Các bác ngồi dưới, tác giả cùng 1 chỉ huy đương chức ngồi trên trong phòng họp nhưng “gặp gỡ “ thế nào khi đôi bên chả biết hỏi gì, cung cấp thực tế gif cần đưa. May oonng phó chủ nhiệm chính trị lúc đó sau này là chính ủy Đinh Gia Thật đi qua thấy cảnh “gặp gỡ” này đã bước vào, quyết tại chỗ: “Mời tác giả và các bác sang quán cà phê gặp nhau trò chuyện”. Tại quán cà phê, các Cựu chiến binh lâu ngày mới gặp lại, hỏi thăm nhau, nhắc đến người nọ người kia, chuyện này chuyện nọ rất tự nhiên. Tác giả ngồi “hóng hớt” cũng thêm đày chi tiết thực tế sinh động. Và cần rõ thêm thì hỏi cụ thể, các bác cũng phấn khích kể rất cụ thể tỉ mỉ. Mà nghệ thuật cần chi tiết sinh động, khi thực tiễn đời sống chính là “tác giả vĩ đại” mà ít tác giả nào có thể nghĩ ra hay hơn.
Liệu trại sáng tác có hiện tượng đánh trống ghi tên không khi ngân sách đầu tư cũng là tiền của Dân bỏ ra không ít nhưng chưa thấy thống kê bao nhiêu kịch bản tham gia mỗi trại dược sử dụng.Từ đó đã có hiện tượng lấy kịch bản cũ đã tham gia trại thay hoặc không thay tên nhân danh sửa chữa và nâng cao để đăng ký tham gia. Rất mừng là các trại sáng tác sân khấu của trung ương và Hà nội đã có những buổi giao lưu để các tác giả đọc cho nhau nghe để trao đổi kinh nghiệm, khơi gợi kiểu “cờ ngoài bài trong”. Hoạt động này rất cần thiết bằng sự tôn trọn lẫn nhau trên tinh thần thực sự cầu thị. Nếu không, chuyện góp ý dễ thành “ban giám khảo” đánh giá hay dở, hơn thua sinh ra mâu thuẫn không đáng có.
3. Xây dựng đội ngũ tác giả mới
Nên chăng dùng khái niệm tác giả mới thay bằng tác giả trẻ bởi không nên căn cứ vào tuổi tác như cuộc sống vẫn gọi đảng vien mới, nhân viên mới, thủ trưởng mới. Hiện đội ngũ tác giả đang có phần nhiều cao tuổi, sức khỏe yếu, nhiệt tình giảm trong khi sự bổ sung lớp tác giả mới chưa được bao nhiêu.Tre già cần măng mọc nhiều hơn là quy luật của sự phát triển. Các bạn trẻ trong lớp tác giả mới đã xuất hiện trên sân khấu không ít như Hông Vân
(chèo hậu cần), Hồng Vân và Ng Thu Phong (Kịch Q Đ), Trần Phương Hạnh (Trường SKĐA). Min Hương (TTTH QĐ) v.v…của Hội ta với những tác phẩm được dàn dựng khá thành công. Rất tiếc, các bạn trẻ bận công tác ở cơ quan nên ít tham gia trại sáng tác. Nên chăng Hội nên mời (mời chứ ko phải là ban phát quyền lợi) và có công văn đề nghị cơ quan đương sự tạo điều kiện. Nên chăng Hội ta có một CLB tác giả sân khấu tạo điều kiện cho các tác giả giao lưu cùng đi xem, cùng trao đổi sáng tạo của mình và bạn nghề qua kịch bản và vở diễn. Thậm chí Hội giới thiệu quảng bá kịch bản mới tới các đơn vị sân khấu, nhất là với tác giả mới, ít ai biết thường khó khăn trong giao tiếp với các đơn vị nghệ thuật. Tât nhiên, chất lượng kịch bản là hàng đầu và Hội bằng uy tín của mình chịu trách nhiệm về chuyện “tiến cử”.
4.- Kịch bản của tác giả đi về đâu
Kịch bản sân khấu viết ra vốn không phải để ĐỌC mà cần được dàn dựng trên sàn diễn cho đối tượng tiếp nhận XEM.Cái khó của kịch bản không hẳn chỉ là đặc trưng khác biệt với các loại hình nghệ thuật khác nên khó viết mà còn là lực lượng tác giả nhiều so với tỉ lệ dựng vở của các đơn vị sân khấu nghĩa là hiện tượng cung nhiều hơn cầu.Khác với văn học, mỹ thuật, tác giả có thể tự bỏ kinh phí riêng để in, vẽ song điều này khó khả thi với tác giả sân khâu.
Kịch bản cũng là một loại hàng hóa có giá trị tinh thần song nhìn ở góc độ “thị trường” ,sản phẩm làm ra khó tiêu thụ thì “nhà sản xuất” dễ chuyển nghề hay nản nghề. Thời kinh tế thị trường, doanh thu cũng là một mục đích quan trọng của các đơn vị sân khấu nên nhu cầu phục vụ số đông khán giả khiến kịch mục nặng về giải trí, chiều theo thị hiếu. Chúng ta thiếu những kịch mục đa dạng, đặc biệt hiếm hoi kịch bản đề tài hiện đại phản ánh về cuộc sống đương thời là vì vậy.
Nên chăng các đơn vị sân khấu cần có kế hoạch xây dựng kịch mục để phục vụ đông đảo những nhu cầu đến với sân khấu của công chúng, không bỏ rơi lớp khán giả nào đó không phải số đông để công việc sáng tác kb phát triển đúng hướng.
Mặt khác, hiện sân khấu ít nhiều có hiện tượng các đơn vị khoán trắng cho đạo diễn tìm kịch bản, mời đạo diễn trước khi có kịch bản thay vì có kịch bản mới mời đạo diễn thích hợp kịch bản. Tình trạng này dẫn đến đạo diễn và tác giả không hiểu nhau, nhiều khi đạo diễn không tìm đc chìa khóa mở kịch bản, tự sửa chữa, căt xén “cho hay hơn”. Thành ra Kịch bản như bản vẽ của kiến trúc sư đinh xây trụ sở, bệnh viện đã được duyệt mà đạo diễn như kỹ sư xây dựng để cho hay hơn xây thành khách sạn, Và rồi vở diễn thành sự đã rồi buộc hội đồng nghệ thuật từng duyệt kịch bàn này cuôi cùng phải duyệt vở diễn khác.
Kịch bản không được dựng sẽ đi vào ngăn kéo tác giả. Kịch bản được dựng nhưng vì lý do nào đó không thành công sẽ đi về kho của nhà hát.
Thưa quý vị đại biểu,
Trên đây là một số vấn đề về kịch bản sân khấu. Hẳn sẽ còn những vấn đề khác, rât mong quý vị cùng quan tâm, bàn thảo ngõ hầu để lực lượng sáng tác của chúng ta mạnh hơn, sân khấu thêm nhiều tác phẩm giá trị hơn.
