Sưu tầm: NSND Phạm Thị Thanh Hương

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KỊCH BẢN SÂN KHẤU

 

                                                                           Tác giả Giang Phong

Những người cầm bút, viết kịch bản sân khẩu, trước tiên phải có cốt truyện. Mà cốt truyện này phải kể được bằng miệng, rồi mới kể được bằng đối thoại của các loại nhân vật trong xã hội. Tất nhiên khi viết ta phải định hình được chủ để. Đây là cốt lõi tư tưởng của kịch bản, cũng là của tác giả.

Dù tác giả viết theo thế hệ nào, đạo diễn cũng khai mở được biết.

Viết kịch bản là rộng mở về tầm vóc tư tưởng thẩm mỹ. Tác giả chỉ lệ thuộc vào thời gian của vở, diễn 2h đổ lại thế thôi.

Vấn đề trong kịch bản hiện nay, các tác giả đã làm đúng như Bác Hồ dạy Văn hóa Văn nghệ là một mặt trận, các nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

Tôi đã đi trại viết nhiều lần của Trung ương và địa phương. Trại viết thường có 15 người, thường chí có 2 người viết về đề tài cổ tích, huyền thoai, còn lại 13 tác giả đều viết về đề tại hiện đại về chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu, viết công nghiệp, nông nghiệp về đời sống hiện hữu của nhân dân ngày nay.

Vậy nên chính các tác giả là thư ký trung thành của cuộc đời ngày hôm nay thật đáng hoan nghênh và kính mến!

Nhưng….

Thử liên hệ lại, những gì trong kịch bản đã đặt ra để đến được với quần chúng.

Việc này thuộc về, những nhà quản lý văn nghệ, những nhà hát.

Sân khẩu đề tài hiện đại trên sân diễn chỉ chiếm 10% còn tất cả giành cho ông Hoàng, bà Chúa, tình sử ở mền đẩu đâu đâu lại được tôn vinh.

Vì sao có hiện tượng này?  Vì cơm áo, gạo tiền của các lao động nghệ thuật, vì chức vị, sợ ghế lung lay và còn sợ nữa, đó là sợ ma, không có ma mà vẫn sợ, dựng hiện đại sợ bị thổi còi, sợ bị giao giảng phê phán và tấm gương tày liếp vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Dó là việc thổi còi cho những tác giả không vâng lời.

Hoàng Cần ông Hoàng thơ tình, rất nổi tiếng, lại có những bài thơ rất kháng chiến trường kỳ, như bài Bên kia sống đuống và Bên đôi mắt người Sơn Tây.

Thế mà khi viết bài  “Lá diêu bông”  thì bị chấp vấn, cho rằng bóng gió đánh vào tuyên giáo các cấp. Hoàng Cầm bị tuýt còi.

Xuân Trình cũng tthế, khắc khổ vì vở Bạch đàn liễu, cấm diễn vì cho rằng Bạch đàn liễu đánh vào tổ chức và trước cửa nhà Xuân Trình số 27 Lý Thường Kiệt, thường có 1 ông dân phòng, ngồi bên kia đường đối diện với nhà 27, chữa xe đạp, để theo rõi.

Xuân Trình nói với tôi khi về thăm quê Nam Định! Anh ạ, tôi sẽ bỏ viết kịch, đi nấu xì dầu, tiền tươi thóc thật, đỡ khổ vợ con suốt đời.

Thế rối, không có 1 lời xin lỗi với tác giả, nhưng hành động xử lý của Nhà nước với tác giả này thật kính phục và tin tưởng.

Đó là Hoàng Cầm được giải thường Hổ Chí Minh với tập thơ, trong đó có bài Lá Diêu Bông.

Xuân Trình được trao giải Hồ Chí Minh, trong đó có vở Bạch Dân Liễu.

Thực ra, trong phản ánh hiện thực, thì có thể phản ảnh theo hiện thực xã hội chủ nghĩa. Phản ánh hiện thực phê phán, ghê gớm trước cái xấu, cảnh báo cho mọi người tránh. Nhà nước quản lý vẫn còn hẹp hòi, không thông hiểu lắm về văn học nghệ thuật. Nhưng hiện nay, thì thoáng rồi, hiểu nhau hơn, không ai bắt bẻ ai, chỉ có phản nhân dân, phản chế độ thì là phản động rõ rết rồi.

Ấy thế mà các nhà hát vẫn “Cảnh giác”, và ngẫn ngợi kêu “Chờ được vạ, má xưng”.

Như vậy chỉ có nhân dân thiệt mà thôi. Xa lánh thực tại, xa lánh yêu cầu của Đảng về văn hóa văn nghệ, đó là sự chệch hướng.

Còn các giải thương, tôi khảng định rằng, các địa phương trong đó, nhất là Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Hà Nội, trao đúng người, đúng tác giả, khuyến khích được lòng đam mê viết kịch.

Còn hội Trung ương, tôi có cảm tưởng là hội đồng nghệ thuật chấm nhìn mặt tác giả, có khi đọc qua, có khi không đọc, rồi còn chia giải theo Nam – Bắc.

Chứ không theo yêu cầu của giải. Trong tiêu chí của giải nêu lên là ưu tiên đề tài công an, bộ đội thế mà khi gửi đến có nhiều đề tài theo tiêu chí ưu tiên thì bỏ ra ngoài, không lấy được đến giải khuyến khích, vì thế nhiều tác giả băn khoan, lượng lự rồi khổng gửi bài.

Xin có vài dòng ngắn thực tâm, nếu có liêu hệ tới ai, tổ chức nào không bằng lòng thì xin được lượng thứ (vì đây là văn nói, lời nói gió bay, không phải văn bia).