Sưu tầm: NSUT Nguyễn MInh Nhan
NSƯT Kim Liên -Người bồi đắp phù sa cho Nghệ thuật
Chèo truyền thống
Quỳnh Lụa
Nhìn cô, không ai nghĩ cô trên 70 tuổi. Ánh mắt vẫn sáng long lanh, khuôn mặt tròn phúc hậu và miệng luôn nở nụ cười thân thiện. Cô ơi, cô hát một câu trong làn điệu: “Quân tử vu dịch” cho chúng cháu nghe đi. Giọng hát của người nghệ sỹ già ngay lập tức vang lên thánh thót khiến cả không gian oi ả của buổi trưa hè trở lên nhẹ nhàng dịu mát. Chiếu Chèo Nam đã sinh ra một con người để dành riêng cho nghệ thuật Chèo truyền thống, ở NSƯT Kim Liên hội tụ đầy đủ tư chất của một nghệ nhân làng Chèo. Nhìn dung nhan Kim Liên đã thấy rất Chèo, nghe tiếng hát Kim Liên đã thẩm thấu ngay tới mỗi chúng ta dòng nghệ thuật truyền thống, là tinh hoa, là bản sắc Văn hóa Việt Nam. Mảnh đất thành Nam đã sinh ra một tài năng nghệ thuật Kim Liên, để tài năng ấy cất cao giọng hát trời phú, cống hiến hương sắc cho cuộc đời.
Thuở thiếu thời, bà tôi, mẹ tôi đêm nào cũng mở đài tiếng nói Việt Nam cho chúng tôi nghe những làn điệu dân ca của quê hương đất nước. Và tự bao giờ tình yêu quê hương tổ quốc thấm nhuần vào trái tim khối óc chúng tôi, đã ăn vào máu thịt tôi những lời ca ngọt ngào dạt dào tình người, tình đời sâu nặng. Tôi là người may mắn và hạnh phúc được thưởng thức tất cả mọi làn điệu Chèo cổ do nghệ sỹ Kim Liên - Bích Thục đã thể hiện suốt mấy chục năm trên làn sóng tiếng hát dân ca của đài tiếng nói Việt Nam. Tôi yêu biết bao mảnh đất quê hương Nam Định này từ những lời ca nồng nàn đó: “Chàng đi thú vâng lời Hoàng Chiếu - Thiếp i tiễn chàng này ra í i nẻo Hà Kiều. í i hề Lang quân ơi ... ” , “Hỡi cô thắt dải lưng xanh, có về Nam Định với anh thì về ”.v.v.v. Để đến hôm nay, nói đến nghệ thuật Chèo của cả nước, ai ai cũng nhớ ngay tới giọng hát vàng Kim Liên của chiếu Chèo Nam. Khi mới chập chững theo sau lưng cha tới nhà hát Chèo xem biểu diễn, ấn tượng đầu tiên trong tôi là gặp được ngay Kim Liên bằng xương bằng thịt đang hóa trang một vai phản diện - Mẹ Cám - vở “Tấm Cám” . Tôi đã có cảm giác sững sờ và liên tưởng rằng một con người với khuôn mặt đầy nốt ruồi chằng chịt, cặp mắt hung dữ, cái miệng thâm sì thế kia thì làm sao có thể là cô Kim Liên hàng đêm hát chèo cho nhân dân nghe được. Nhưng đúng là cô Kim Liên thật. Với bộ mặt mẹ Cám, cô đã cho tôi cảm nhận sai lầm. Một bộ mặt của cái ác – Kim Liên đã dẫn dắt người thưởng thức nghệ thuật phải đi theo mình chìm đắm, được sống cùng nhân vật mà mình đảm nhiệm. Đó là tài hóa trang của người thực sự có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh đồng thời là đạo đức chuẩn mực của người tâm huyết với nghề. Kim Liên đã cống hiến tài năng của mình phục vụ biết bao tầng lớp nhân dân từ miền xuôi lên miền ngược đến biên giới hải đảo xa xôi. Dấu chân người nghệ sỹ ấy in trên khắp mọi miền tổ quốc và tiếng hát ấy bay xa vượt qua biên giới tới bạn bè năm châu.
Năm 1968 Kim Liên đã cùng hội nghị cấp cao của Đảng và Nhà nước đưa làn điệu Chèo quê hương tới thủ đô Pari hoa lệ để thế giới biết đến một Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và tình người khao khát hòa bình. Bao con người trên khắp mảnh đất quê hương nhớ mãi lời ca tiếng hát của cô.
Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật Chèo, giọng hát Kim Liên vẫn còn vang mãi trên làn sóng đài tiếng nói Việt Nam và trong lòng người, và hôm nay là nổi tiếng trên 5 châu, 4 biển. Trong trí óc cô làm sao cô có thể nhớ hết được những con người nông thôn chân lấm tay bùn, mải mốt công việc đồng áng ruộng nương để kịp giờ chạy tới sân bãi xem Kim Liên biểu diễn. Những người công nhân tan ca chiều, được nghỉ ca đêm để tới chiếu Chèo Nam nghe cô hát. Cô không nhớ hết, nhưng những con người yêu mến giọng hát Kim Liên thì mãi mãi nhớ. Và điều thiêng liêng hơn cả là giọng hát của Kim Liên thực sự là phù sa bồi đắp cho nghệ thuật Chèo truyền thống, để hôm nay thế hệ nối tiếp có ý thức gìn giữ bảo tồn tinh hoa văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Nhìn ngắm mãi gương mặt phúc hậu của cô, tôi không thể tìm được một nét nào của tuổi tác già nua cằn cỗi. Vẫn ánh mắt nhí nhảnh hồn nhiên của người yêu nghề cháy bỏng, ánh mắt ngập tràn niềm tự hào hạnh phúc của người nghệ sỹ được vinh hạnh 4 lần gặp Bác Hồ, hát Chèo cho Bác nghe, được nắm bàn tay của người Cha già dân tộc. Mỗi lần gặp cô, tôi như được truyền thêm ngọn lửa nóng bỏng tình yêu sân khấu và sự dâng hiến, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
À phải rồi, cô vẫn trẻ, vẫn đẹp mặn mà, và ánh mắt vẫn hút hồn người đối diện không phải chỉ vì cuộc sống vật chất đầy đủ mà chính ở cô biết sống và làm việc nghiêm túc, chính mình biết tạo ra hạnh phúc cho mình và biến mình thành ngọn lửa nóng sưởi ấm xung quanh.
Quê hương Nam Định tự hào đã có một nghệ sỹ Chèo Kim Liên như thế đó.
