Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

NSƯT THANH NGOAN:

ƯỚC MƠ VỀ MỘT ĐIỂM ĐẾN CỦA NGHỆ THUẬT CHÈO

 

                                                                                                   Cao Ngọc

 

Mới được bổ nhiệm vị trí giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, NSƯT Thanh Ngoan đã lên kế hoạch cho những hoạt động nhằm phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống trong thời buổi khó khăn. Chị bảo: “Dù khó khăn chúng tôi vẫn quyết diễn Sân khấu nhỏ vào thứ 6 hàng tuần. Đặc biệt chúng tôi bán vé ngay tại rạp, đồng thời khuyến khích anh chị em trong Nhà hát tham gia bán vé cho các bạn hàng. Chúng tôi đã xác định là sẽ quyết tâm duy trì, cho dù lỗ, chứ không thể mới làm nhưng lỗ lại thôi. Mình có thể đi diễn lấy doanh thu ở chỗ khác, nhưng sân khấu ở rạp mình thì vẫn phải sáng đèn”.

 

Mới tiếp quản vị trí giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, chị có thể cho biết tình hình hoạt động của đơn vị mình hiện nay?

Nhà  hát chèo Việt Nam đang nằm trong sự khó khăn chung của nghệ  thuật truyền thống mà để giữ gìn và phát triển tốt là điều cực kỳ khó khăn, gian khổ. Dàn dựng những tiết mục để giữ được tryền thống thì đôi khi lại không ăn khách. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện kết hợp biểu diễn chèo với xúc tiến du lịch song việc này cũng không đơn giản, trong khi mọi thủ tục hành chính đều phải tuân thủ đúng quy định. Nhà hát được bao cấp, vì thế có thể nói là may hơn so với những đơn vị xã hội hóa, nhưng những đơn vị xã hội hóa lại có ưu điểm là được mở rộng ra thị trường, được làm những cái mình thấy là có lợi, trong khi chúng tôi không thể. Trong giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, điều khó nhất bây giờ là con người, bởi cuộc sống khó khăn nên người tài giỏi không muốn theo nghề nữa, mà nếu mình muốn chiêu hùng đãi tướng thì cũng phải có kinh tế dồi dào mà cái này thì hiện tại là rất khó.

Vậy trước mắt, Nhà hát lên kế hoạch thế nào nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Hiện nay, chúng tôi đang lo tạo dựng một chỗ tập luyện tốt ngay tại trụ sở Nhà hát. Bạn biết đấy, chúng tôi cũng có sân khấu tại rạp Kim Mã song nếu tập ở rạp Kim Mã thì rất tốn kém. Vì rạp lớp, nên hễ bật điện, bật điều hòa… thì cuối tháng sẽ không thể trả được tiền điện. Bởi vậy, sân khấu ấy chỉ dành cho lúc chạy vở hoặc diễn báo cáo. Ai chẳng muốn tập ở chỗ đẹp nhưng bây giờ phải thực thi chính sách tiết kiệm. Nhà nước chỉ cho một khoản tiền nhất định, trong khi đó vừa phải trả lương nghệ sĩ, nhân viên, vừa lo chi phí dàn dựng vở diễn mới..

Hiện tại, anh chị em vẫn rất yêu nghề và lúc nào cũng say sưa tập luyện. Phòng tập nhỏ, song nghệ sĩ vẫn phải chia ra từng nhóm nhỏ để tập. Hiện chúng tôi đang biểu diễn thường xuyên ở 36 Lý Thường Kiệt, trước thì một tuần diễn hai buổi, rồi thì giảm xuống còn một buổi, nay mọi người đang cố gắng để trở lại diễn hai buổi như trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng diễn cho các tour du lịch quanh Hà Nội, để các nghệ sĩ có dịp rèn luyện nghề nhiều hơn. Chúng tôi cũng đang xây dựng Sân khấu nhỏ tại rạp Kim Mã,  và từ tết này sẽ diễn thường xuyên với mục đích thu hút khán giả trong nước và nước ngoài đến thưởng thức Nghệ thuật Chèo.

           Sân khấu nhỏ ở rạp Kim Mã đã được khai trương từ rất lâu rồi chứ, sao bây giờ vẫn đang trong quá trình xây dựng?

Đúng là Sân khấu nhỏ đã khởi động từ cách đây 3 năm rồi nhưng theo tôi là chưa đúng cách. Trước đây nó chỉ là sân khấu lớn thu nhỏ. Lần này, sân khấu sẽ được thiết kế theo đúng không gian ấm cúng của chiếu chèo sân đình, tạo cho khán giả cảm giác đang được sống và hòa mình với không gian của Nghệ thuật Chèo, không có sự cách biệt giữa người diễn và người xem. Chiếu hoa sẽ được trải đều từ trên xuống, sân khấu mở, không có cánh gà, xung quanh là những mảnh rèm “rất Việt Nam”. Khách đến xem sẽ ngồi uống trà, được xem những tiết mục, giọng hát, lối dẫn chuyện rất Chèo.  Tham vọng của chúng tôi là muốn khách nghĩ rằng, đã đến Việt Nam thì phải xem Chèo ở rạp Kim Mã. Đây sẽ là một địa chỉ mà khách du lịch không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ vẫn có thể hát được xẩm, chầu văn, ca trù nếu như có yêu cầu.

            Có xa xôi quá không khi chị muốn biến sân khấu nhỏ của rạp Kim Mã thành một địa chỉ không thể không đến ở Hà Nội? Bởi thực tế, mô hình này đã được Nhà hát mình thực hiện trước đây rồi nhưng chưa thành công. Không những thế, một số đơn vị sân khấu truyền thống cũng đã thử nghiệm hình thức này song đều chưa thấy kết quả khả quan.

Tôi nghĩ, mong ước của chúng tôi không có gì là quá viển vông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần có sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên. Mới đây, trong một cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Bộ Văn hóa, mọi người cũng nhận thấy cần phải quan tâm đến Chèo. Nhà nước quan tâm đến chèo là đúng bởi không cớ gì trong xu hướng hội nhập phát triển hiện nay lại không gìn giữ và phát triển một bộ môn nghệ thuật rất đặc thù của Việt Nam.

Song trước hết, dù khó khăn chúng tôi vẫn quyết diễn Sân khấu nhỏ vào thứ 6 hàng tuần. Đặc biệt chúng tôi bán vé ngay tại rạp, đồng thời khuyến khích anh chị em trong Nhà hát tham gia bán vé cho các bạn hàng. Chúng tôi đã xác định là sẽ quyết tâm duy trì, cho dù lỗ, chứ không thể mới làm nhưng lỗ lại thôi. Mình có thể đi diễn lấy doanh thu ở chỗ khác, nhưng sân khấu ở rạp mình thì vẫn phải sáng đèn. Nói chung làm cái này phải mất thời gian nhưng tôi tin rồi sẽ có khởi sắc. Ba năm qua, sân khấu nhỏ tuy chưa thật sự thành công nhưng đã có khách thường xuyên.

            Xuất thân là một diễn viên, lại là phận gái, giờ giữ trọng trách quản lý một đơn vị nghệ thuật truyền thống, chị có thấy hồi hộp trước áp lực khá lớn?

Tôi từng nghĩ mình sinh ra không phải để làm quản lý mà làm nghệ sĩ vì ngọn lửa nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ nguội lạnh. Chẳng qua bây giờ tôi ít diễn vì phải nhường sân cho các em và mình nên gánh vác những việc khác. Đôi lúc tôi cũng hơi duy tâm mà tin rằng, có thể vì ngọn lửa trong mình  mãnh liệt quá nên nghiệp tổ mới giao trách nhiệm quản lý cho mình.

Từ lúc vào nghề đến giờ, mặc dù chỉ là một nghệ sĩ bình thường nhưng lúc nào tôi cũng muốn tạo sân chơi cho mình và cho đồng nghiệp. Vì thế, đến bây giờ, ngồi vào ghế giám đốc, tôi thấy mọi rất việc bình thường. Bởi vậy, tôi không hồi hộp khi ngồi vào vị trí giám đốc. Bao nhiều năm nay tôi đã làm những công việc tương tự, nếu không làm tại nhà hát thì cũng làm ở chỗ khác. Chiếc ghế giám đốc chỉ là sự hỗ trợ để tôi làm việc tốt hơn. Thanh Ngoan làm giám đốc hay không không quan trọng nhưng nếu Thanh Ngoan hát Chèo, dàn dựng những tiết mục Chèo mà không phải là Chèo thì mới thật đau lòng. Bao nhiêu năm làm trưởng đoàn, tôi đã dẫn anh em đi biểu diễn khắp các nơi trong nước và quốc tế, rồi tự mở sân khấu riêng, chứ đâu được thuận lợi như bây giờ, khi được hưởng sự giúp đỡ của Nhà nước.