Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
Ông bà trường đoàn sân khấu cần gì?
Nhà văn Hà Đình Cẩn
Một lần nhóm tác giả sân khấu ngồi cà fê với nhau, bỗng có người nêu một câu đố, đố ai biết các ông bà trưởng đoàn kịch (nay nhiều đoàn đã lên Nhà hát, trưởng đoàn thành Giám đốc) cần gì? Mỗi người một ý, rồi chịu hết, không ai có thể đoán biết ông bà trường đoàn sân khấu (hoặc ông bà Giám đốc Nhà hát) cần gì. Bảo các vị ấy cần nghệ thuật ư? Chẳng phải. Bởi cách chọn vở, cách dàn dựng, cách chỉ đạo nghệ thuật của các vị ấy đâu hoàn toàn vì nghệ thuật. Bảo các ông bà ấy kiếm sống bằng vở diễn ư? Càng không. Bởi lâu nay cửa bán vé từ đoàn đến Nhà hát đều vắng như chùa Bà Đanh. Nhiều vở mới cũng chẳng có người đi xem, ngỡ là... Lại bảo hay các vị dựng vở để làm tuyên truyền chính trị. Càng sai bét. Bởi muốn làm công tác chính trị thì phải sâu sắc và thuyết phục, chứ nhạt nhẽo, méo mó vậy thì nói ai nghe, ai tin mà chính trị với chính em. Rồi lại bàn thêm, các vị ấy mua vui, dùng sân khấu để mua vui. Đời còn nhiều chuyện bực mình quá, cần vui. Cũng chưa ai chịu. Muốn mua vui thì phải vui, đằng này kịch khó đăm đăm, có bỏ thuốc cười vào nước bắt uống chắc gì khán giả đã cười. Vậy xin chịu, không ai biết các ông bà trường đoàn, giám đốc Nhà hát cần gì, thích gì. Việc giữa ban ngày mà không ai biết, xiếc thật!
Tạm tính từ khi Hội nghệ sĩ Sân khấu ra đời, năm Bính Thân, nay là Quý Tỵ, tròn 56 năm. Trước đó, tuy chưa ra đời Hội nhưng sân khấu cách mạng đã có nhiều vở dựng và diễn ở nhiều thành phố như Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Bình Định và trong nhà tù đế quốc để cổ vũ lòng yêu nước . Vậy nên tính tuổi sân khấu cũng đã hơn nửa thế thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ sân khấu cách mạng trùng trùng đội ngũ nghệ sĩ và các nhà lao động cho nghệ thuật tầm cỡ giáo sư tiến sĩ không ít. Vậy mà bảng tổng kê sản phẩm chất lượng cao chúng ta có được bao nhiêu? Đặt một tình huống, giá như Tết này Nhà nước cần một đêm sân khấu để chiêu đãi khách khứa quốc tế, hoặc một đêm sân khấu diễn tận hội trường Liên Hợp Quốc để giới thiệu con người Việt Nam, Văn hóa Việt Nam, trí tuệ Việt Nam thì có lễ vẫn phải mượn các mảnh trò của các cụ để lại, chứ sân khấu hơn nửa thế kỷ qua biết chọn mảnh nào mà đem khoe thiên hạ?
Mới biết cái hay của sân khấu khó nhường nào, đến mức suốt hơn nửa thế kỷ với đội ngũ tâm huyết làm nghề mà không tạo ra được một mảnh trò cho ra mảnh trò, kiểu Thị Mầu lên chùa, Súy Vân giả dại, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo....ngưng tụ đầu đủ tâm hồn việt, tính cách Việt, tư tưởng Việt, bản sắc văn hóa Việt để lưu giữ trong lòng công chúng!
Vì sao đến nỗi như vây? Có phải con cháu bất tài? Có lẽ không đến nỗi như vậy. Bởi Lưu Quang Vũ là tài. Xuân Trình là tài. Tào Mạt là tài. Thế hệ kế tiếp như Vương Huyền Cơ, Xuân Đức, Chu Thơm cũng là các quái kiệt sân khấu hôm nay đấy chứ. Vậy thì sao có người tài mà lại chỉ làm ra được thứ kịch một mùa, chứ không được là kịch nhiều mùa như các cụ? Ngẫm đi ngẫm lại, tôi ngờ rằng những hạn hẹp của người tài không làm ra được kịch cho ra kịch không phải chỉ do họ, mà nằm ở trên đầu họ. Ấy là tinh thần chỉ đạo xây dựng nền nghệ thuật bị bó hẹp bởi các quan niệm phản ánh hiện thực hời hợt cái vẻ ngoài và tư tưởng luôn bị giới hạn ở tính mục đích mang tính thời sự. Thử xem lại một mảnh trò như là Hồ Nguyệt Cô hóa cáo chẳng hạn. Nguyệt Cô bị tình nhân ăn cắp mất viên ngọc làm người đã đau đớn trở lại là cáo. Mười mấy phút sân khấu là cảnh diễn của Nguyệt Cô vật lộn đau đớn phải xa lìa kiếp người. Trời ơi, mười mấy phút, với một Nguyệt Cô thôi, Sân khấu của tiền nhân Việt đã cảnh báo cho nhân loại điều ghê sợ, ấy là con người gần với động vật lắm, khi đánh mất viên ngọc làm người thì ngay lập tức quay trở lại động vật. Ra đời đã rất lâu, nhưng mảnh Hồ Nguyệt Cô vẫn có tính thời sự đến hôm nay và mai sau, ấy là thế giới người hãy cảnh giác nếu để con người mất tính người thì người sẽ hóa thú. Thế kỷ đã qua và thế kỷ ta đang sống có biết bao kẻ mất tính người đã thành hoang thú gây bao hiểm họa cho con người. Sân khấu của các cụ chống tiêu cực, cảnh báo hậu họa cho loài người như thế, chứ đâu như sân khấu của con cháu các cụ thời nay, chống tiêu cực là vẽ nhọ lên mặt người, chạy rầm rầm trong bóng đêm, chỉ mặt thằng tốt, thằng xấu, rồi lên giọng lên án. Chao ôi, sự nông nổi ăn xổi ở thì và tính tự kiêu vô lối với rất nhiều nhân danh giáo dục công chúng đã giết chết nghệ thuật !
Nói với các ông trên đầu thường khó. Bởi trời xanh dù có lúc cũng chỉ thấp đến đuôi vịt thì vẫn cứ là trời, nói sao đặng. Gần gựa hơn là các ông bà trưởng đoàn kịch hoặc Giám đốc Nhà hát. Các ông bà phải nói rõ cho mọi người hiết là các ông bà cần gì chứ sao lại cứ ngậm tăm hoặc cười cười cho qua chuyện trước một nền sân khấu nói như Vũ Trọng Phụng là “vẽ mặt bôi hề” mà công chúng vài chục năm nay đã ngoảnh mặt! Nếu các vị cần nghệ thuật thì thay đổi cách làm, nếp nghĩ, từ tổ chức Hội đồng nghệ thuật đến chỉ đạo nghệ thuật rồi lựa chọn kịch mục cố gắng vượt qua cửa quan kịch, quan đạo diễn, quan duyệt vở, quan chi tiền, quan phong hàm, phong cấp cùng với rất nhiều giàng buộc vì nể nang và sợ bóng sợ vía. Các vị nên hướng tới một thứ nghệ thuật nghiêm trang, tập nghĩ, tập nhìn cái thật, cái hay xa hơn tầm mắt của mình, nhìn hiện thực cao hơn cái thực trước mắt thì mới may ra làm cho sân khấu sáng đèn. Các vị biết đấy, “quả nổ” của mâu thuẫn làm thay đổi số phận của Thị Kính, và theo đó, cô Mầu cũng chết mê chết mệt chỉ là cắt cái râu mọc ngược cho chồng. Một cái râu tưởng tượng thôi, chứ làm gì có cái râu mọc ngược đâu mà cắt. Nói thực vở này nếu các cụ chưa dựng, mà bàn giao lại kịch bản cho sân khấu hôm nay, thì thế nào các vị cũng vứt bỏ, bởi vô lý, bởi không hiện thực vân vân và vân vân. Hú vía, các cụ đã dựng rồi nên giữ lại được kiệt tác cho dân tộc. Từ đó mà suy ra chúng ta đang hăng hái làm một thứ sân khấu mà sau hơn nửa thế kỷ vẫn thấy lù lù phía trước là các cụ...Còn cái mà ta hăng hái làm bấy lâu nay, được gắn biết bao nhiêu là huy chương vàng bạc và danh hiệu và tiếng tăm và cấp chức thì biệt tăm bởi sự hạn hẹp trong cách nghĩ của người làm sân khấu.
Tết nhất chẳng nên nói nhiều. Nên thôi, dừng ở đây, nhưng câu hỏi các anh chị trưởng đoàn sân khấu hay Giám đốc Nhà hát cần làm sân khấu kiểu gì, xin các vị cứ nói thật. Nhân Tết xin gieo một quẻ sân khấu mua vui. Hội nghệ sĩ Sân khấu ra đời năm Bính Thân. Năm nay là Quý Tỵ. Bính Thân gặp Quý Tỵ tất long ngộ vân, nghĩa là rồng gặp mây. Rồng gặp mây là may mắn, tài lộc, hanh thông, tiền tài và danh vọng đều mở rộng. Đúng là như thế thì mừng quá, phải không các vị trưởng đoàn sân khấu?
