Sưu tầm: Nguyenx Thị Lệ Chi
PHÁT HUY TÀI NĂNG NGHỆ SĨ TRẺ - NGHIÊN CỨU TRẺ TRONG
SỰ NGHIỆP KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN VĂN NGHỆ DÂN TỘC HÔM NAY
PGS.TS Trần Trí Trắc
Thiên tài và tài năng – là khát vọng lớn lao của mỗi người và của tất cả mọi người. Chúng hầu như chưa được ai đề cập tới để bàn bạc một cách sâu sắc, toàn diện, thấu đáo. Nếu có, thì thiên tài coi như là hiện tượng phi thường, ngẫu nhiên mà con người không thể nhận thức được, không thể chiếm lĩnh được. Ai đó là bậc thiên tài thì phải đợi sau khi chết mới được suy tôn và suy tôn nhiều khi vĩ đại hơn cái họ vốn có, làm cho thiên tài càng thêm siêu hình, bí hiểm…
Còn tài năng, người đời cảm thấy gần gũi hơn, phổ biến hơn và bất kì ai có ý chí quyết tâm thì đều có thể vươn tới được theo tinh thần “cần cù bù thông minh”, “tài năng là công phu”…Tuy nhiên, cũng có ít người lý giải theo cách khác khi cho rằng: “tài năng là điều bí ẩn. Bí ẩn đến nỗi, khi con người đã biết tất cả về trái đất, về quá khứ và tương lai của nó, khi con người đã biết tất cả về mặt trời và các vì sao, về ngọn lửa và đóa hoa, thì điều cuối cùng mà con người cần biết vẫn là: tài năng là gì, nó xuất hiện từ đâu, nó ẩn giấu ở nơi nào, vì sao nó có ở người này mà không có ở người kia” (Zamatov) v.v…
Những lời bàn trên không thể làm chúng ta thỏa mãn, không thể giúp chúng ta xây dựng được một kế hoạch đào tạo, khuyến khích nhân tài – thiên tài cho tương lai trong sự nghiệp kế thừa, phát triển văn nghệ của dân tộc mình.
Thiên tài – tài năng, theo tôi, là những hiện tượng có thật của đời sống xã hội con người, được bắt nguồn từ lao động – sáng tạo của con người và ở hai cấp độ khác nhau:
Cấp độ thứ nhất – thiên tài là sự lao động – sáng tạo đột biến của tài năng trước nhu cầu đổi mới lớn lao của thời đại. Tức là người khởi xướng ra cái mới, hoàn toàn mới, làm đảo lộn những cái cũ và lôi kéo hàng triệu triệu người làm theo. Họ - là những bậc vĩ nhân quý hiếm của loài người, tạo ra những cái mốc phát triển xã hội nhân loại như Galileo, Archemes, Marx…
Còn tài năng – thuộc cấp độ thứ hai, là những người sáng tạo để thực hiện tốt và hoàn thiện cái mới của thiên tài tạo ra, làm cho cái mới của thiên tài phong phú, đa dạng, phổ biến, hữu ích trong đời sống hàng ngày của con người.
Thiên tài và tài năng tuy ở hai cấp độ cao thấp khác nhau, nhưng luôn luôn có quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Thiên tài bắt đầu từ tài năng và tài năng làm cơ sở cho nảy sinh thiên tài. Thiên tài không thể thiếu tài năng và tài năng phát triển không thể thiếu nhân tố thiên tài.
Từ thực tiễn lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy rất rõ rằng: thiên tài – tài năng là sản phẩm của tự nhiên, của yếu tố khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Đó là năng khiếu bẩm sinh, là điểm trội trong kết cấu thần kinh, bộ óc và cơ thể ở mỗi con người cụ thể mà tạo hóa đã phú cho họ. Điều này không ai có thể ghen tị và cũng chẳng cần một thế lực nào đẩy đằng sau, kéo đằng trước cho thành thiên tài – tài năng. Như giọng hát hay của ca sĩ, không thể do ai ban cho hoặc học viện âm nhạc tạo nên, nếu ca sĩ ấy thiếu chất giọng bẩm sinh của mình.
Mặt khác, thực tế lịch sử cũng khẳng định rằng, thiên tài và tài năng còn là sản phẩm của xã hội, môi trường xã hội nữa, tức là, do ý muốn chủ quan của con người tạo nên. Đó là do nhu cầu của xã hội, do kinh nghiệm đào tạo của những bậc thầy uyên thâm, do cá nhân chăm chỉ luyện rèn, do nhân dân khích lệ… theo tinh thần “có công mài sắt, có ngày lên kim”, “tả phù hữu bật”… Như hiện tượng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn hay thi sĩ Trần Đăng Khoa, nhà toán học Ngô Bảo Châu của chúng ta…
Ở đây, chúng ta hiểu rằng, cái ý muốn chủ quan của con người không phải là ảo vọng, mà là khoa học về xã hội con người đối với thiên tài – tài năng. Do đó, yếu tố xã hội cũng mang ý nghĩa khách quan đặc biệt. Ý nghĩa đó được thể hiện trong phương pháp khoa học phát hiện nhân tài, đào tạo nhân tài và sử dụng nhân tài của xã hội – thời đại cụ thể. Như thời phong kiến, thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thời 4.0 hôm nay có phương pháp phát hiện, đào tạo, sử dụng theo những nội hàm, hình thức, lộ trình không thể giống nhau. Vì vậy, thiên tài – tài năng luôn luôn mang tính lịch sử nhất định.
2. Nghệ sĩ và nhà nghiên cứu bao giờ cũng đồng nhất với sáng tạo. Nghệ sĩ không thể thiếu bản lĩnh của nhà nghiên cứu và nhà nghiên cứu không thể không có tâm hồn của người nghệ sĩ. Vì nhà nghiên cứu phải có tư duy tưởng tượng và nghệ sĩ phải có thái độ khách quan. Do đó, có thể nói, nghệ sĩ cũng là nhà nghiên cứu và nhà nghiên cứu cũng là nghệ sĩ ở hai phương diện nghề nghiệp hướng tới hình tượng và lôgic khác nhau mà thôi. Chính vì thế, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tạo cơ hội cho Hội Sân khấu và Hội Văn nghệ dân gian cùng hòa hợp với nhau tổ chức hội thảo về đề tài: “Phát huy tài năng nghệ sĩ trẻ - nghiên cứu trẻ trong sự nghiệp kế thừa và phát triển văn nghệ dân tộc”.
Như chúng ta đều biết, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ và sự nghiệp của hai Hội chúng ta cũng nảy sinh từ “nghệ sĩ trẻ - nghiên cứu trẻ”. Trẻ của văn nghệ - là trẻ tài năng (tất nhiên chưa phải là thiên tài), vì không có tài năng trẻ thì không vào được và tồn tại được ở thế giới văn nghệ. Mặt khác, chúng ta không phải là cơ quan nhà nước để hoạch định kế hoạch, chính sách về đào tạo, sử dụng tài năng trẻ trong thời đại 4.0, mà chỉ là một tổ chức “nghề nghiệp chính trị xã hội” của Hà Nội, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo này, để bàn về những giải pháp cần thiết nhằm phát huy được tài năng nghệ sĩ trẻ - nghiên cứu trẻ của hai Hội chúng ta, cho sự nghiệp hai Hội chúng ta thực hiện việc kế thừa, phát triển văn nghệ dân tộc trong những năm tới hiệu quả, hữu ích nhiều hơn.
Chúc các nhà nghệ sĩ, khoa học, nghiên cứu có nhiều ý hay, lời đúng, góp phần hiệu quả cho hội thảo hôm nay!
