Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG NGHỆ SĨ
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU
Nguyễn Toàn Thắng
Sân khấu là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, đó là điều ai cũng biết. Tất cả các thành phần sáng tác đều phải hoạt động hết công suất kể cả thể xác lẫn tinh thần để đem tác phẩm đến cho khán giả. Và quan trọng nhất, khán giả lại chỉ thấy tác phẩm qua sự thể hiện của nghệ sĩ biểu diễn. Họ là ông hoàng bà chúa của đêm diễn, hoặc ngày diễn nếu có show. Và vì thế, một kịch bản có hay đến đâu, một đạo diễn có tài năng đến đâu mà không có những nghệ sĩ biểu diễn giỏi nghề, thì vở diễn ấy, tác phẩm ấy cũng thất bại.
Trong 50 năm qua, sân khấu Thủ đô sáng đèn và trải qua thời kỳ huy hoàng cũng do có những thế hệ nghệ sĩ biểu diễn thực sự xuất sắc mà nếu kể tên ra thì mất rất nhiều thời gian. Họ vừa có thanh, vừa có sắc, và không ít người trong số họ có thể nói, đạt đến tầm quốc tế. Hoàn toàn không ngoa khi nói như vậy, bởi chúng ta đôi khi chỉ thấy những đoàn xuất sắc nhất của những quốc gia có nền sân khấu xuất sắc nhất mà quên mất rằng, bên cạnh đó, thế giới cũng có rất nhiều đoàn sân khấu ở mức ngang tầm với ta. Và một điều nhận thấy rằng, không phải tự nhiên mà lớp diễn viên ngày ấy thành danh. Họ được đào tạo kỹ càng với những bậc thầy, bởi đơn giản, có danh sư mới xuất được cao đồ. Họ chuyên tâm với công việc hơn, do không bị chi phối bởi những công việc khác. Một điều nữa, họ chịu khó tìm hiểu những gì liên quan đến vai diễn hơn hẳn thế hệ bây giờ.
Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận thế hệ hiện tại. Họ vẫn rất tài năng trong thời đại của mình. Họ năng động hơn thế hệ trước. Để sống, để bám trụ với nghề, họ làm những công việc trong khả năng phạm vi nghề nghiệp của mình như lồng tiếng, đóng sitcom, tham gia TVC vv và vv…Đôi khi, nghề phụ ấy của họ lại đem đến cho họ cuộc sống sung túc hơn công việc chính. Xét theo góc độ kinh tế, đó là điều đáng mừng. Các nhà hát cũng tạo điều kiện cho nghệ sĩ của mình có thời gian làm kinh tế, bởi khi không đem lại cuộc sống sung túc cho anh chị em, đó cũng là một cách giúp nhau. Vả lại, nhiều nhà hát còn cho rằng, khi làm vậy, nghệ sĩ của họ sẽ có độ lan tỏa, để khi về tham gia kịch mục với nhà hát, sẽ là những cái tên để kéo khán giả tới.
Nhưng, vấn đề không hẳn là như thế. Người ta quen với nghệ sĩ A trong những sitcom, không có nghĩa là người ta đến rạp để xem nghệ sĩ này diễn kịch.
Vậy vấn đề ở đây vẫn là phải phát triển đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn có thực lực, và phù hợp với đơn vị của mình.
Để nói một cách thẳng thắn, với khán giả, điều đầu tiên họ quan tâm ở nghệ sĩ đó là sắc. Người ta đến rạp vì nữ diễn viên này đẹp quá, nam nghệ sĩ kia phong độ quá, nam tính quá. Ngày nay, nghệ sĩ biểu diễn vẫn rất tài năng đấy, nhưng họ không đẹp bằng hoa hậu, bằng siêu mẫu. Thi thoảng ai đó có sắc là bỗng chốc nổi lên ngay, chưa cần xét đến tài năng. Khán giả đòi hỏi có lý, bởi khi trên sân khấu, công chúa được mặc định là đẹp, vai công chúa không cần thiết phải là vai tính cách. Tất nhiên một ông vua đẻ ra vài chục cô công chúa thì cũng có vài cô là đẹp thôi, còn đâu cũng bình thường về nhan sắc, Tự nhiên là một cỗ máy hoàn hảo, nó không bao giờ cho phép toàn bộ các cô công chúa đều đẹp cả. Nhưng, một cô công chúa trên sân khấu dứt khoát phải đẹp hơn mức thông thường. Có vậy thì khi diễn cảnh thơ thẩn hái dâu hay đại để hái quả gì đó ăn được, vua mới để ý đến.
Đấy là xét về mặt lý thuyết. Bây giờ, nhiều ngành nghệ thuật truyền thống, tuyển sinh còn khó chưa nói có nhiều để mà tìm tòi. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất khiến nghệ sĩ biểu diễn đẹp lên, đó là về khí chất. Cũng giống như ngoài đời, có nhiều người không hẳn là đẹp nhưng họ toát lên vẻ duyên dáng, vẻ thâm trầm. Đó là do nội lực của họ, Nội lực này xuất phát từ nhiều yếu tố, và trong nghệ thuật biểu diễn, rõ nhất là từ khả năng nghề nghiệp.
Rõ ràng là, một nghệ sĩ biểu diễn nếu làm chủ được vai diễn của mình, họ sẽ rất tự tin. Sự tự tin đó khiến họ tỏa sáng, khiến họ biến sân khấu thành show diễn của mình. Để nghệ sĩ biểu diễn có được điều đó, tất nhiên phải do sự rèn luyện. Nhưng nếu chỉ rèn luyện với chỉ riêng kỹ thuật biểu diễn, thì chưa đủ. Và đây cũng là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh.
Là bởi vì, nghệ sĩ biểu diễn ngày nay ít chịu khó tìm hiểu, ít có ý thức trang bị vốn hiểu biết cho bản thân. Đôi khi họ quan niệm diễn giỏi hát hay thế là được rồi. Tất nhiên, được vậy là tốt rồi. Nhưng chưa đủ. Nghệ sĩ biểu diễn khi vào vai, chẳng hạn, một ông vua, thì không chỉ phải học những động tác đi lại sao cho na ná giống một ông vua nào đó, mà quan trọng hơn, là phải nghiên cứu tất tật những gì liên quan đến ông vua ấy, như giai đoạn lịch sử, văn hóa phong tục của thời ấy. Những cái đó, ngày hôm nay, nhờ có mạng internet, trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi hiểu rõ về bối cảnh lịch sử, các quan hệ chằng chéo, người nghệ sĩ dễ dàng đặt mình vào tâm thế của vua. Tất nhiên, phần nào thôi, nhưng như như thế cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Trên sân khấu, đương nhiên người nghệ sĩ không cần bắt chước những gì ông vua đã làm, vì nhiều ông vua chúng ta đâu có video để mà xem lại ông ấy đã làm những gì. Nhưng điều quan trọng nhất là khi nghiên cứu kỹ, người nghệ sĩ càng lúc càng tỏa ra cái khí chất của nhân vật mà mình thể hiện.
Có những lúc, chúng tôi xem lại cùng một vở diễn của các thế hệ diễn viên khác nhau. Vẫn phải nhắc lại là mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng cảm nhận chung là sự thể hiện của lớp diễn viên ngày trước dễ được chấp nhận hơn, nhất là ở những vở sân khấu về đề tài lịch sử. Có thể do độ lùi về thời gian, nhưng rõ ràng, cái khí chất của lớp diễn viên ngày trước bộc lộ rõ hơn. Điều này chỉ có thể lý giải bằng việc họ nghiên cứu kỹ hơn.
Cũng có nhiều nghệ sĩ nói rằng họ đã nghiên cứu kỹ nhân vật. Tuy nhiên, họ chỉ nghiên cứu trong thời gian họ vào vai. Họ lý giải rằng thế là đủ rồi, thời gian đâu. Điều này cũng không sai. Tuy nhiên, việc đọc và tìm tòi là cả một quá trình dài, từ từ mới tích lũy được. Và cũng không trách nghệ sĩ được, ngay khi mà đến các tác giả sân khấu, không phải ai cũng tích lũy được một khối lượng kiến thức đủ để làm nghề. Không phải cứ cái gì cũng đọc cũng tìm tòi là tốt, mà quan trọng là biết gạn đục khơi trong.
Và còn một điều nữa rất quan trọng trong việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn. Là nếu không tiếp tục có những kịch bản sân khấu mới cả về hình thức lẫn nội dung, thì lấy đâu ra đất để nghệ sĩ biểu diễn? Phải có những tác phẩm mới, hợp với lớp nghệ sĩ ngày hôm nay, để họ được trưng trổ tất cả những điểm khác biệt của mình chứ? Vì rõ ràng, lớp nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ có những kỹ năng khác với thế hệ của ngày hôm qua.
Cho nên, việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn cả về chiều sâu và chiều rộng, là điều cực kỳ quan trọng, để sân khấu có thể tồn tại trong ngày hôm nay, khi mà khán giả đã mất dần thói quen đến rạp hát.
