Sưu tầm: NSND Nguyễn Hoàng Tuấn
PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN
NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU
Đạo diễn Đường Minh Giang
Thưa quý vị đại biểu các vị khách quí cùng anh chị em đồng nghiệp.
Trước hết! Cho phép tôi được mạo muội một cách tổng quát RẰNG; Trong cả quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu vẫn đang vận hành từ hai phía, CQ quản lý là SVH, là các nhà hát, là các đoàn kịch tư nhân vv..rất đang cần diễn viên, đang thiếu diễn viên và ngược lại, các diễn viên vừa hoặc mới ra trường vẫn đang mong muốn tìm đến các nhà hát với hy vọng làm nghề, qua hàng bao thập kỷ qua, nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và vận hành sống mà dựa trên đó từng nhà hát đã tự khẳng định và chứng minh bản sắc riêng cho mình..
Thưa quí vị! Chúng ta đang cần rất nhiều thứ để làm cũng như chúng ta đang cần phải làm rất nhều thứ, hai điều này đã, đang, sẽ tương tác với nhau mãi mãi… Chúng ta thử đặt lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu vào sự tương tác này để thấy rõ cái vận hành của nó to lớn thế nào trong công việc biểu diễn mà chúng ta đã, đang vận hành…
Vậy nhân tài để phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu có trong đó không? Tôi đặt ra câu hỏi, mà câu trả lời thuộc về giới quan sát. Còn theo tôi! Công tác nhân tài với sử dụng nhân tài nhằm phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu nó đòi hỏi cao và rất cao đối với những việc, quan tâm, đầu tư, dẫn dắt, thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm, song hành và ưu đãi đối với nhân tài nhằm phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu. Nếu không, với một mắt xích lỏng lẻo sẽ là tiền đề cho lung lay và dẫn tới rơi rụng, bánh xe nhân tài ấy sẽ không tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước, nó sẽ không phát triển và cống hiến được bởi nó đã bị tuột xích chỉ vì một mắt xích…
Tôi không có ý nói rõ và chi tiết theo văn chương, nhưng về hình ảnh, thì rõ ràng, tiêu chí đi với cơ chế là cực kỳ, cực kỳ quan trọng… Bởi vì ! Tiêu chí là điểm phải đến và là con đường dẫn đến đích, còn cơ chế là tạo ra hứng thú, thăng hoa cùng trách nhiệm của nhân tài để phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu
diễn nghệ thuật sân khấu … Và đây chính là điều tôi muốn nói ở trên, đó là sự “Tương tác”… Tuy nhiên ! Chúng ta sẽ hiểu theo nhiều nghĩa hai từ Tương tác này và trong đó có cả sự tương đồng, tác chiến, hay sự tác động dẫn đến sự tương đồng. Nghe thì có vẻ rất sòng phẳng như có đi có lại mới toại lòng nhau, nhưng rõ ràng, xét về mặt muốn phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu, thì sự Tương tác lại rất khăng khít, đồng hành thì mới hiệu quả…
Thưa quí vị!
Việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu ấy vẫn bền bỉ kéo dài cho đến hôm nay, có nhiều nhân tài nghệ sĩ là thế hệ con, cháu, thậm trí là thể chắt, chít vẫn tiếp tục bảo tồn, phát huy để cống hiến, trong các đơn vị nhà hát, đoàn kịch trong và ngoài công lập hay gánh hát, phải mà, đã có những gia đình dành ba, bốn thế hệ cống hiến và làm việc, phục vụ trong ngành sk, việc tiếp nối sự nghiệp ông cha chính là bản sắc văn hóa truyền thống của một dân tộc, tuy nhiên, bên cạnh đó lại có nhiều nhân tài là lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu chất lượng cao cứ nằng nặc xin ra khỏi ngành với những lý do mà cá nhân người ta cho là chính đáng…
Vậy giải pháp nào để những điều tuy nhiên ấy không lặp lại và diễn biến tiêu phí như vậy đối với lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu ??…Tôi nhớ có câu ngạn ngữ nói rằng: "Người ta không thể sống cho một mình với cội rễ". Ý này muốn nói nên một điều. Cội rễ đó cũng sẽ khô héo nếu nó không vươn ra dưới mặt trời và lấy không khí tự do, và chỉ khi đó cội rễ mới mang dinh dưỡng đến cho cây tươi tốt và như vậy cuộc sống mới đâm cành trổ hoa kết trái được. Việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu cũng tương tựa như vậy.
Thưa quí vị! Chúng ta không khỏi băn khoăn áy náy, khi những ý tưởng được đưa ra mà rồi không hề được thực hiện, bởi lẽ những yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan cùng với tác động môi trường sống, sinh hoạt dồn dập ập tới, mỗi chủ thể con người là vệ tinh hứng chịu rất nhiều tác động đó… Sức ép. Sức ép và lại sức ép, đối với việc phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu thì sức ép ấy lại càng nặng nề vào bất cứ lúc nào và hơn bao hết, đặc biệt là sức ép về văn hóa tiếp biến ngoại biên trong các mối quan hệ hay của chính chủ thể con người đó, nó biến đổi khôn lường, cho dù có ưu ái, có tốt đẹp,
có hướng thiện hoặc có nâng đỡ đầu tư đến mấy, thì chủ thể của họ cũng sẽ trở về nơi xuất phát điểm ban đầu là bằng không
Có ý kiến hỏi rằng: Lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu đang dư thừa có biết không? Thưa rằng có!.Thừa biết!.
Nhưng lại có ý kiến hỏi rằng: Công ăn việc làm cho lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu là thủ khoa loại giỏi về làm việc và đương nhiên họ đòi hỏi yếu tố để làm việc. Lãnh đạo có biết không? Thưa rằng biết rõ là đằng khác!
Lại xin hỏi: Chúng ta các lãnh đạo có đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để họ làm việc không? Thưa rằng rất muốn! Nhưng không???.
Vâng! Xin hỏi và xin thưa nhiều và rất nhiều yếu tố khác nữa về con người, chủ thể để phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu và của tài năng, nhưng qui luật cuộc sống là
Tài năng + cống hiến + đãi ngộ = kết quả là giá trị tài năng….
Vậy cuối cùng! Chúng ta kết luận ra sao về những vấn đề này? Thật rất khó mà không biết làm sao đây, chúng ta rất quan tâm, rất trăn trở, thậm trí rất đau xót khi nhìn những lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu tài năng ra đi, mà thay vào đó là nhàng nhàng bất tài và cơ hội đã thâm nhập thay thế, ấy mà tài năng lại là số ít, mà nhàng nhàng thì lại là số nhiều thì thử hỏi không đau xót sao được.
Vậy thì tại sao phải đau xót mãi thế? Chúng ta phải có cơ chế thích đáng, cơ chế phải thành luật ban hành, được toàn xã hội công nhận và phải trở thành thiết chế song hành với văn hóa ứng xử.
Và nếu cơ chế + luật với cả hai phía, nó sẽ cho ra con số có giá trị tài năng đích thực và mãi mãi, giá trị tài năng này chính là con số thặng dư văn hóa, mà thặng dư văn hóa nó lớn hơn rất nhiều tính chất thặng dư kinh tế, vì nó không phải hiện hữu trước mắt, mà thặng dư văn hóa là cốt lõi sâu xa bền vững cho nhiều khía cạnh trong xã hội lấy đó làm xuất phát điểm để phát triển nghiên cứu, từ đó, sẽ ra con số thặng dư kinh tế gấp bội phần.
Mong sao! Phát triển lực lượng nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu là thặng dư văn hóa sẽ mãi trường tồn đối với ngành Sân khấu chúng ta…
Trân trọng cảm ơn!
