Sưu tầm: Nguyễn Minh Thân

“Quyết đấu giữa sương mù”

Văn Phúc

Đoàn kịch CAND vốn có truyền thống dựng những vở kịch gai góc, đấu tranh không khoan nhượng với những hiện thực tiêu cực, nhằm tiến tới xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. Sau vở “Đường đua trong bóng tối”, nói về nạn chạy chức chạy quyền, nay đoàn lại cho ra mắt khán giả vở mới không kém phần quyết liệt: “Quyết đấu giữa sương mù” (tác giả: Chu Lai, đạo diễn: NSND Lê Hùng).

Truyện kịch kể về nữ đại tá công an Thương Lá, với tính cách kiên quyết, cơ mưu và nhân ái đang tiến hành điều tra một vụ án lớn, có tầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình đổi mới. Đặng Quân từng là chiến sỹ giải phóng, nay là một doanh nhân có nhiều cống hiến lớn lao cho đất nước, là nhân vật có quyền lực mạnh, dựa vào sự che chở của thế lực rất cao. Hắn đang tiến hành dự án cảng nước sâu, tiêu tốn hàng tỷ đô la. Đại tá Trọng Bân, một trưởng phòng của Sở Công An, từng là dũng sỹ diệt Mỹ, nay thoái hóa, ăn cánh cùng Đặng Quân hoành hành. Trần Lương vốn là bạn chiến đấu, bị Quân cướp Mai Thuận, là cô gái đẹp người đẹp nết, ép làm vợ, mặc dù cô đã mang thai đứa con của Trần Lương. Cuộc chiến với những người cùng chiến tuyến hết sức cam go.

Vở diễn thành công, có tính cách điệu cao. NSƯT Thúy Hiền đóng Thương Lá, diễn tả một nữ đại tá công an sắc sảo linh lợi, mưu trí. Với Đặng Quân, vì tình đồng đội cũ, chị tỏ thái độ thân tình, nhắc nhở khuyên giải lời hơn lẽ thiệt. Giọng nói của chị trĩu nặng vì thương đồng đội trót lầm lạc. Khi Thương Lá bị Chi bộ kiểm thảo, do Quân bày mưu cho Bân bố trí cuộc họp làm trong sạch Đảng. Thương Lá tuy ngỡ ngàng, nhưng kiên quyết chống lại ý kiến của cuộc họp. Chị choáng váng, đau đớn khi bị vu khống. Cuộc họp tan, chị bị đình chỉ công tác. Mình chị ở lại giữa sân khấu, tay ôm mặt khóc. Đặng Quân do NSƯT Nguyễn Hải đóng, thể hiện được một nhân vật tiêu cực trái chiều, tính thâm trầm, mưu mô. Nhưng trước sự sơ hở của đường lối đổi mới, của pháp luật, hắn biết luồn lách như con kỳ nhông đổi màu, dùng sức mạnh của đồng tiền và các mối quan hệ để đạt được mục đích. Vì vậy, hắn đã làm tha hóa một đại tá công an. Quan hệ mật thiết với ông ủy viên Bộ Chính trị - ô dù bao che cho hắn. Đoạn diễn hấp dẫn của Nguyễn Hải: Quân lên làm việc với Thương Lá, thể hiện được vừa là tình đồng đội cũ, nhưng hắn kiên quyết không từ bỏ ý định làm cảng nước sâu. Vì lòng tham, và cũng vì chứng minh cho sự sơ hở của cơ chế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Nguyễn Hải diễn rời khỏi bàn làm việc của Thương Lá, đi xuống giữa sân khấu, với giọng đài từ ngạo mạn, xấc xược, cảnh báo: “Tất cả đều có tội, tất cả đang ngoạm khoét vào những kẽ hở rỗng toác của cái cơ chế lởm khởm, mà các người đang đổ cả máu ra bảo vệ. Cái kiểu này thì rồi con cháu các ngươi sẽ è cổ ra trả nợ!”. Đoạn diễn hay nhất của anh là Quân gặp Trọng Bân. Bân hoang mang dao động vì tay đã nhúng chàm. Quân đưa chiếc cặp tiền đút lót qua đầu Bân hai lần, đấu khẩu. Rồi đi xuống tiền đài sân khấu, giọng nói dằn từng lời, chắc nịch, tay chỉ thẳng: “Anh chìm…, tôi cũng chìm…, và thực hiện một mũi tên hai đích: vô hiệu hóa Thương Lá”.

Kết kịch, Nguyễn Hải diễn bộ mặt lạnh lùng, bất chấp, dặn con chăm sóc mẹ và đẩy con về phía Trần Lương: “Con lại với cha đẻ của con đi. Với Thương Lá, lòng kính trọng và hận thù ở mãi trong tôi”. Anh khắc họa được một Đặng Quân ghê gớm, tiêu cực, nhưng vẫn có chút tình cảm con người.

Nhưng chỉ tiếc, so với kịch bản gốc có những đoạn hay, tô đậm tính cách và số phận nhân vật bị tước bỏ như Trần Lương sống lại, họp anh em trong khu rừng căn cứ đánh Mỹ năm xưa, làm lễ trình với đất trời để tiến vào trận đánh không có tiếng súng. Đó là cái ác, cái xấu đang ngụy danh Đảng, ngang nhiên đục khoét vào cuộc sống này. Hay đoạn Vũ Khuất cùng Huyền Trang đi trong chuyến xe bất đắc dĩ mà vui, dí dỏm. Hoặc Huyền Trang trong bộ áo dài thiên thanh, nhờ sự giúp đỡ về tiền của người ngoại kiều Tuyết Ngân vốn có tình cảm ân ơn cứu mạng của Trần Lương, đến dự cuộc họp cổ đông, tố cáo Đặng Quân làm dự án ma. Đạo diễn thêm vào những mảng miếng, lớp kịch tượng trưng biến vở kịch thành kịch chắp nối các sự kiện. Những lớp kịch hồn liệt sỹ hiện về quá nhiều, hoặc lạm dụng phim ảnh làm cho người xem có một cảm giác khiên cưỡng. Nhân vật Trần Lương, Vũ Khuất, Huyền Trang không có hành động gì ở sân khấu, mờ nhạt. Về kịch bản để Trần Lương nằm liệt, và nhờ vào câu nói tiên tri: “Trần Lương sẽ tỉnh lại vào thời khắc mi đau khổ nhất”. Nếu Trần Lương không tỉnh lại, cuộc đấu tranh chống tiêu cực sẽ trông cậy vào ai? Nay Trần Lương tỉnh lại khỏe khoắn, trong bộ quân phục giải phóng oai vệ, trẻ trung, khán giả khó nhận ra, và khó tin. Việc để Bá Tánh, nhà tiên tri lập dị nói nhiều câu báo trước sự việc sẽ xảy ra, như gượng ép không ăn nhập vào nội dung vở kịch. Kết kịch để Thương Lá thành người tàn phế thực vật, là không cần thiết.