Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
Sân khấu Anh
Cắt giảm đầu tư hôm nay để sân khấu ngày mai mạnh mẽ
Đồng Điện
Mọi người làm nghệ thuật biết là năm 2013 rất khó khăn, nhất là trong việc tài trợ tiền cho các nhà hát. Như ở nhà hát New Vic, chính quyền địa phương sẽ giảm bớt một phần số 23 ngàn bảng đã lên kế hoạch tài trợ cho mùa diễn 2016-2017. Và nhà hát này còn đợi tin tức xấu hơn nữa trong vòng một tháng tới.
Các thách thức là rõ ràng. Nhưng dàn đồng ca vận động gây áp lực lớn cho chính quyền biết đến giá trị của nghệ thuật chưa hẳn đã quá muộn. Cảm giác của giới sân khấu cho rằng gần hay xa cũng chỉ còn vài ngày cho tới vài tuần trước khi nhát rìu chém xuống cổ, cho nên cần động viên khán giả lên tiếng về những cơ sở cơ bản chung của nghệ thuật. Khán giả sẽ không chịu nói nếu không cảm thấy gắn kết với văn hóa cũng như không hiểu rằng các nghệ sĩ vốn sinh ra đã có đầy cảm nhận đặc biệt, nhưng là một bộ phận ưu tú của cộng đồng.
Còn nếu việc cắt giảm có diễn ra rộng khắp, thì tình hình cũng chưa hẳn tồi tệ như hồi những năm 1990, khi ví dụ như nhà hát Hoàng gia Stratford đã phải diễn kịch trong một khách sạn chênh vênh vách đá bên bờ biển. Sân khấu luôn mong manh hơn, mờ ảo hơn bản thân sân khấu. Niềm tin rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ trôi qua ổn thỏa và chúng ta sẽ quay trở lại “bình thường” hẳn sẽ phải gác qua một bên. Chẳng có gì quay trở lại như cũ được. Tương lai có thể không như quá khứ, nhưng không có nghĩa kém cỏi hơn.
Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo hơn chuyện chỉ cốt tức thời sống sót, tuy nhiên chúng ta sẽ làm thế nào để sân khấu mạnh mẽ hơn và vẫn im lặng không nói về tương lai. Chúng ta phải đổi mới và lên kế hoạch để thay đổi. Duy trì sống sót có thể giữ mấy thế hệ người làm sân khấu hiện nay có việc làm, nhưng nhìn hiện thực thì hẳn 10-20 năm nữa, con chúng ta, con của con chúng ta mới có những giá trị để trân trọng kỷ niệm chứ không chỉ đốt khói nhang trước những công trình văn hóa hoang tàn.
Chúng ta sẽ làm gì? Phải có người lãnh đạo, không chỉ trong số những người đang điều hành sân khấu hiện nay mà còn là trong số những người của Hội đồng Nghệ thuật Anh. Chuyện này khó và chưa có tiền lệ, nhưng phải quyết định. Những quyết định như thế này nhất thiết phải làm lợi cho tương lai và không thể chỉ hướng theo lợi ích của quá khứ- hãy lấy câu này làm khẩu hiệu.
Chúng ta còn phải chú ý chuyện gì nữa? Liên kết và hợp tác. Dung dị và rộng khắp là chìa khóa để có thêm những thỏa thuận chia sẻ nhiều hơn như 5 năm qua. Tay bắt tay hợp tác đi kèm trách nhiệm. Không e ngại, chúng ta sẽ kết thúc việc một nhóm số lượng nhỏ những người có quyền lực tài chính khuynh loát phần lớn các tổ chức để rồi họ sẽ chuyển tiền như rũ nợ lên vai các tổ chức bên dưới và những người làm sân khấu, hẳn nhiên số lượng này cũng là một tầng lớp hẹp trong các nghệ sĩ. Chúng ta chú ý đổi thay chất lượng nghệ thuật cũng như cách thức làm nghệ thuật và phân bổ nguồn lực. Không lý gì mà đi sáng tạo thứ sân khấu tương lai không ai buồn ngó ngàng.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây là tập trung vào bản chất : đầu tư cách nào cũng để thiết thực làm nghệ thuật và nâng cao giá trị công việc giáo dục, giá trị công việc sàn diễn. Tính thiết thực và tính giáo dục tạo ra những người làm sân khấu, những người đi xem sân khấu tương lai, để rồi họ tạo ra một loạt những con người biết phê phán và kiên định cất tiếng giúp cho biến đổi xã hội.
Dù tiếng chuông cảnh báo có vang to, chúng ta vẫn phải nhớ rằng, khó khăn đến mấy, cũng cần nói về nghệ thuật nhiều hơn về tiền bạc. Cuồng đau đến đâu cũng phải biết tin vào chính mình, tin vào công việc của mình, vào khán giả của mình. Nhất là phải tiếp tục mạo hiểm để sân khấu không sống sót mà sống động.
Hiện nay, phần lớn các nghệ sĩ và các đoàn diễn xuất sắc nhất nước Anh hoàn toàn không muốn diễn theo dòng chính thức tại các nhà hát cố định mà chỉ muốn diễn nhỏ lẻ một mình. Rất nhiều người tìm việc làm ngoài làm thêm, và một số tác phẩm khá nhất đã được làm theo hợp đồng và nhóm xã hội, hoặc do trẻ em và những người trẻ tuổi làm nên. Ví dụ như Purni Morell ở nhà hát Thiếu nhi Luân Đôn đã có được những ảnh hưởng không kém gì những cây đa cây đề gạo cội của lịch sử.
Không còn hiện tượng những người làm sân khấu bắt đầu sự nghiệp của mình bằng các chuyến lưu diễn, hoặc bằng các vai bên lề, trong khi có khả năng Nhà hát Dân tộc sẽ chấm dứt. Phần lớn những vở hay ho nhất của nhà hát này đã diễn ra bên ngoài phòng diễn chính thức được xây dựng đàng hoàng, mặc dù đôi lúc cũng có lợi dụng địa điểm này.
Các vị giám đốc nghệ thuật mới nổi ở các địa phương đang đối mặt thách thức sử dụng theo cách nào các rạp hát hiện đại mới xây thế kỷ 21. Có người hướng xử dụng để làm các thử nghiệm mà thôi. Vấn để không phải là bỏ không các rạp mới tinh vừa xây xong này, mà là gắn với chuyện phải xếp lại cách làm cách nghĩ cũ, tìm con đường mới phục vụ khán giả và các nghệ sĩ.
Thứ nhà hát-không-tường bao đang rất thịnh hành tại Nhà hát Dân tộc của Scotland và xứ Wales, vốn có tình hình xã hội chính trị và đặc điểm địa lý riêng, nhưng chưa chắc hợp với Anh quốc. Có lẽ phải cố kết chặt chẽ hơn nữa để tụ họp kéo nhau ra trình cho xã hội xem xét. Tấm gương thành công của đạo diễn Kaleider ở thành phố Exeter rất đáng nhắc đến, nhưng hẳn do hiện tại, chính quyền và những người có trách nhiệm ở địa phương đang dốc tiền nhử bẫy tìm kiếm cách tăng cường chất lượng cuộc sống của những người họ phải phục vụ ở đó.
Mười năm gần đây, sân khấu Anh khá thú vị. Tới đây có khó khăn vì cắt giảm đầu tư. Để 10 năm tới, sân khấu có hấp dẫn hay không, cần nhớ nhất là vị trí dẫn đầu chuỗi thức ăn văn nghệ của sân khấu. Không hề sáo rỗng, - hãy nhớ lại không khí trang trọng đường bệ và vai vế của sân khấu trong lịch sử.
Jack Bradley, người quản trị phần văn học của Nhà hát Dân tộc nhìn tương lai bằng đôi mắt âu sầu: “Hãy tưởng tượng bật tivi mà màn hình đen ngòm chỉ có dòng chữ Lỗi cắt giảm nghệ thuật”. Trong khi tivi, phim ảnh được đầu tư nhiều, sân khấu chỉ có nhỏ giọt, không ai viết, không ai đạo diễn, diễn xuất. Mà sân khấu là nơi ấp ủ để tài năng mọc lông mọc cánh.
Hãy nhìn tổng thể, môi trường nghệ thuật diễn xuất bao gồm những mối quan hệ bản chất gắn bó, khu vực tài trợ-đầu tư, các đoàn sân khấu, tivi, điện ảnh và phát thanh…Một khâu một mảng teo tóp thì tất cả cũng khô cong nhăn nhúm hết cả lại.
