Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
Sân khấu chính trị Matxcơva
Việt Hùng (dịch)
Nhiều người làm sân khấu ở thủ đô Matxcơva (Nga) suy nghĩ về khác biệt giữa các khái niệm “sân khấu cấp bách”, “sân khấu xã hội”, “sân khấu chính trị”. Qua các câu trả lời của những người nổi tiếng như thế này, bạn đọc tự rút ra nét phác thảo về sân khấu truyền thống Nga - tránh né nói thẳng những vấn đề “nhạy cảm” hoặc đơn giản là lúng túng trong các thuật ngữ.
Mikhain Ugarov – Giám đốc Nhà hát Tài liệu và Trung tâm Kịch bản
Trong tập hợp “sân khấu chính trị” có từ “sân khấu” đứng trước, sau đó là “chính trị”. Sân khấu chính trị quan hệ chặt chẽ với thuộc tính thời gian tồn tại bản thân. Sân khấu hoàn toàn phản chính trị khi bỗng dưng phát ra những tuyên ngôn. Ngược lại, có những thứ động chạm đến chính trị mà không cần nói ra. Nhà hát của chúng tôi, tùy hoàn cảnh, có những vở có tính chính trị, như “Giờ thứ 18”, “Ngài Putin”. Còn những vở khác, đơn giản chỉ là các vở kịch. Khái quát, sân khấu Nga hiện nay chưa có đủ tính chính trị để cầm trịch. Không kể một số điểm sáng, sân khấu Nga hiện nay rõ là không thú vị gì- mà như cổ lỗ và không can dự gì vào cuộc sống. Nhưng tôi tin rằng thứ sân khấu mới sẽ có vị trí, vì sớm hay muộn cũng sẽ thấy nhu cầu mới.
Mark Dakharop- Giám đốc nghệ thuật nhà hát Lencom
G.A. Tovtonogop từng đã nói : “vở diễn thực sự ngày hôm nay có tính cổ điển, cổ điển kiểu Nga hoặc thế giới, còn kịch bản hiện đại là dựa trên chất liệu lịch sử”. Tôi nghĩ, trong mỗi tác phẩm cần vang tiếng thời đại- tức là những sợi chỉ, nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, bó kết quanh một hành động trên sàn diễn và cái trạng thái xã hội đang tồn tại bên ngoài nhà hát. Đó chính là sân khấu chính trị, trong mức độ cao hoặc thấp nào đó. Nhưng cũng có nhiều vở diễn mang sẵn một khái niệm định kiến- tôi không thích chúng lắm, nhưng giải thích thế nào? Tôi thấy không tin tại một quán ăn, một công xưởng, một góc phòng sẽ xảy ra một động thái nào đó kích thích quá trình chính trị gắn với vài bài báo, vài chương trình phát thanh…
Rimac Tuminac- Giám đốc nghệ thuật Nhà hát mang tên Vakhtangop
Sân khấu chính trị ư? Theo tôi, không tồn tại. Nói rõ chúng là không có. Nếu xuất hiện thứ gì đó được gọi là sân khấu mang tính chính trị, xã hội, trí thức, vô sản, thì những cái làm nên điều này lại được sinh ra không phải từ trong lòng nhà hát. Người nghĩ ra chúng là các nhà lý luận và các nhà phê bình. Thời trẻ, tôi từng say mê Piscator, Brech-những nhà cách mạng sân khấu. Sau đó, tôi hiểu ra rằng chuyện này đã trệch lệch thực chất và bản tính tự nhiên của sân khấu. Vì sân khấu đương đại bao giờ cũng khái quát, và đầy cảm hứng cuộc sống, thẫm đẫm mọi mùi vị, mọi dạng thức cuộc đời, trong đó có bầu không khí xã hội và chính trị. Sân khấu thuần túy chính trị- không còn là sân khấu nữa. Khi đó chỉ là chính luận và xã hội học.
Evgheni Mironop- Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Dân tộc
Sân khấu chính trị- là khi, bằng ngôn ngữ nhà hát, những người sáng tạo đáp lại các vấn đề nóng bỏng của thế giới, gồm các vấn đề xã hội, môi sinh, chính trí, giải thích các quan hệ xã hội, làm sáng tỏ và tranh luận những gì dằn vặt nhất. Hẳn như chúng ta thấy như thế tại nhà hát Taganka những năm 70 của thế kỷ trước. Gần đây, tôi sững sờ trước hoạt động của một nhà hát chính trị, nhà hát Kretako (Hungari) với vở diễn Vùng đất đen, rất kiên quyết và triệt để, qua một số cảnh cho thấy cả bức tranh của thế giới hiện đại.
Alecxandr Kaliagin- Giám đốc nghệ thuật nhà hát Et Setera, Chủ tịch Hội Sân khấu Nga
Theo suy nghĩ của tôi, sân khấu chính trị nằm ở bất cứ vở diễn thực sự nào.Tức là không có ý tung vào phòng khán giả những khẩu hiệu, những kêu gọi dấy loạn, và những đoạn độc thoại về chuyện bản thân theo lề trái hay phải. Có thể biến mọi kịch bản tốt thành sân khấu chính trị- và tất nhiên là cả di sản thế giới. Hiện này vẫn chọn và dựng Richard III của Sechxpia, hoặc Romeo và Juliet, chuyện dòng giống gia tộc chống đối nhau, nhưng chẳng lẽ không phải là sân khấu chính trị? Vì ở đó đặt vấn đề không chỉ có tính cơ khí và kỹ thuật, mà là tâm hồn và tài năng…Những gì Tovtonogop và Ephos đã làm có xa cách sân khấu chính trị không khi mà các quan chức nhận ra điều gì đó trong vở diễn tuyệt vời Ba chị em, nên đã nhanh chóng ra lệnh cấm?Trong trường, ta đã bắt đầu nghĩ, giọng câu thoại này thế nào, vai này để làm gì, cảnh này có vai trò gì, vở này làm sao phải dựng…Và khi định trả lời tất cả những câu hỏi này, chẳng nhẽ không phải là chính trị? Tóm lại, cả đời tôi cố gắng làm việc trong nhà hát chính trị, còn nếu chưa thành công, thì tức là tôi đã diễn tồi và không khiến con người hứng thú. Bởi vì câu chữ nào cũng nhất thiết phải được hiểu trong bối cảnh của ngày hôm nay. Đã là như thế và cứ mãi thế, kể từ thời Cổ Hy lạp.
Konstantin Bogomolop- Đạo diễn
Tôi nghĩ sân khấu bước vào giai đoạn chính trị nghiêm chỉnh không phải từ lúc đề cập những vấn đề chính trị, mà từ thời khắc tỏ ra nguy hiểm. Là khi phát ngôn nhà hát chứa đựng một hành động chính trị thực sự, chứ không chỉ là một tầng thứ trí thức nhè nhẹ khẽ khàng. Là khi có mạo hiển thực sự tấn công những chai sạn đau đớn nhất của xã hội và của một số người có ảnh hưởng. Bởi vì thường thường sân khấu coi rằng tấn công vào một nốt chai sạn, thì những người bị tấn công vẫn nói, được đấy, rất thú vị, tấn công rất khá…Lúc đó, không phải là sân khấu chính trị, mà là những trò chơi trống rỗng. Sân khấu chính trị - là khi trở nên đối lập thực sự trong cuộc đấu tranh chính trị. Phía đang bị những lời nói tập trung công kích mà chỉ những muốn bãi bỏ kiểm duyệt, chấm dứt và làm sao để mãi mãi không còn kiểm duyệt. Ở nước Nga đã xuất hiện kiểu nhà hát này, nhưng còn rất hiếm hoi.
Victor Rugiacop- Giám đốc nghệ thuật Nhà hát mang tên Meierchon
Nếu định nghĩa một nhà hát hiện đại là việc nghiên cứu tình trạng xã hội thì sân khấu không thể không là chính trị. Trong mọi trường hợp, nhất là hiện nay, toàn cầu đang khủng hoảng. Cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ Ánh sáng, thì cũng không có gì khác. Quan hệ của tôi với thế giới hôm nay cũng có thể coi là một thứ sân khấu chính trị của riêng bên trong tôi : từ Bregionep đến Putin. Kịch nghệ thế giới, ở mức độ này hay khác, được xây dựng trên xung đột giữa cá nhân và chính quyền. Khi định hạn chế phạm vi sân khấu chính trị trong những câu chuyện đặt ra vài mâu thuẫn chính trị rời rạc, thì hẳn là sẽ đánh mất đối tượng quan trọng nhất của nghệ thuật- con người.
Iosip Raikheraus- Giám độc nghệ thuật Nhà hát Trường phái Kịch hiện đại
Chúng ta là nhân viên nhà nước : chính phủ trả lương cho chúng ta. Tuy vậy, vị thế bình thường của một nghệ sĩ và đạo diễn, mà cũng là của văn nghệ sĩ nói chung, là đứng chống đối chính quyền. Một khi chúng ta quên điều này, thì chúng ta như đánh mất nhiều thứ của con người hoạt động bằng hoạt động cuộc sống của những người khác. Mà cuộc sống của những người khác, tiếc thay, bao giờ cũng được xác định bởi chính quyền. Đôi khi tôi nghe thấy đồng nghiệp nói đại loại : Tôi chẳng thấy mấy chuyện đường phố, mit tinh, biểu tình, khẩu hiệu…hay ho gì mà phải chú ý; Tôi làm nghệ thuật cao cả…; hoặc : Chính quyền xây nhà hát cho tôi, sao tôi phải động đến họ…Nói thế thực ra chưa đạt. Dẫu sao thì sân khấu cũng để giúp đỡ con người. Chính quyền bao giờ cũng được dựng nên theo cách cũng để sẽ nhắm tới giúp đỡ con người, thì lại phải gây rối làm phiền. Cho nên chúng ta không đừng cũng phải đứng trong xung đột, ở vào phía bên chống đối những người gây rối làm phiền cuộc sống con người. Dù rằng tôi rất hiểu chính quyền này, có những người thường làm việc rất tốt, tôi rất quen và kính trọng họ, tuy nhiên…Theo tôi, bất kỳ nhà hát tốt đẹp nào cũng có tính chính trị, dù có nói năng tuyên bố gì về bản thân đi nữa. Mối quan hệ ở đây rất đơn giản : nếu con người không hoạt động chính trị, thì rất đáng tiếc, chính trị sẽ bắt đầu nắm giữ con người đó.
Iuri Butucop- Đạo diễn trưởng Nhà hát mang tên Lensoviet
Đối với tôi, nhắc đến sân khấu chính trị nghĩa là thứ sân khấu tồi tệ. Chỉ có một thứ sân khấu, đó là sân khấu nghệ thuật. Nếu nhà hát gây dựng tình cảm tự do cho con người, buộc người ta xem lại các hành động, biết lựa chọn cái tốt đẹp, suy nghĩ về các vấn đề bận rộn của cuộc sống, tư duy như là đang sống - thì đó chính là nhà hát thực sự. Khi gọi đến sân khấu chính trị, chính là che dấu sự nghèo túng không nơi nương tựa của bản thân và thiếu vắng ý nghĩa nghệ thuật, nên cậy đến báo chí và tình trạng trì trệ ù lì. Tốt hơn cả là chính trị nên giành cho các nhà chính trị, các nhà báo và những ai có nghề nghiệp dính đến lĩnh vực này, còn các đạo diễn làm nghệ thuật.
