Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
SÂN KHẤU HÀ NỘI CHÚNG TA THIẾU NHỮNG GÌ ?
Tác giả: Nguyễn Hiếu
Mở đầu bài tham luận này tôi xin được nhắc đến một sự kiện sân khấu thuần Hà Nội vừa diễn ra mới đây. Đó là Liên hoan sân khấu Thủ đô chào mừng kỉ niệm 1010 năm Thăng Long được diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 3/10. Nét đổi mới của Liên hoan sân khấu Thủ đô này là quy tụ được ba đoàn kịch từ các địa phương Bắc Giang, Bạc Liêu và Thành phố Hồ chí Minh về góp vui. Nhưng nhìn vào kịch mục tham gia biểu diễn thì những người làm sân khấu Hà Nội thực sự buồn, và nếu đối chiếu với chủ đề có cái đầu đề rất thời sự và bỏng cháy “ Sân khấu Hà Nội với cuộc sống hôm nay” đang được chúng ta hội thảo đây thì cá nhân tôi phát hiện ra một thực tế trớ trêu. Sau khi Sân khấu Lệ Ngọc không tham dự vở diễn của mình thì còn lại 11 tiết mục. Trong đó hai cố tác giả Xuân Trình và Lưu Quang Vũ được dựng lại mỗi vị hai kịch bản. Còn 7 vở diễn khác nếu tôi không nhầm thì đều là những kịch bản cũ trong đó chiếm tới 80 % là kịch lịch sử, cổ trang. Nhìn vào kịch mục này người xem thấy dường như Liên hoan sân khấu thủ đô đợt vừa qua cố tình né tránh hiện thực bỏng rẫy, đa dạng của thực tế Thủ đô đang được người dân quan tâm. Nhìn vào bốn vở diễn dựng lại từ kịch bản của Xuân Trình và Lưu Quang Vũ đã thấy một điểm mừng là tuy sân khấu Hà Nội còn núp bóng các giá trị cũ để phản ánh những vấn đề thường bị né tránh và coi là nhậy cảm. Nhưng ngay cả điều đáng mừng này vẫn lộ ra nỗi buồn vì cuộc sống Hà Nội với những mảng thực tế đương đại nóng bỏng nhất hôm nay hoàn toàn vắng bóng sân khấu Hà Nội ở một hội thi nghệ thuật sân khấu mang danh Hà Nội . Vì dù hay đến đâu, quyết liệt đến đâu thì kịch bản của hai tác giả gạo cội đó đã viết từ 3-40 năm trước.
Nói đến đây tôi lại nhớ đến hai hiện tượng sân khấu đáng mơ ước của hai thành phố bạn là Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 vừa qua Sở Văn Hóa Hải Phòng thực hiện nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng cho mời khá đông các tác giả sân khấu từ mọi miền đất nước về Hải Phòng để thực hiện dự án về sân khấu Hải Phòng. Mục tiêu của dự án này là mời các tác giả sân khấu trong cả nước kí kết hợp đồng viết kịch bản về con người và cuộc sống Hải Phòng hôm nay và cả trong quá trình lịch sử phát triển của Thành phố Hoa Phượng đỏ để các đoàn kịch các thể loại của sân khấu đất cảng lần lượt dựng với tần xuất mỗi tháng có một tiết mục sân khấu mới. Cũng trong hội nghị này Hải Phòng còn cho biết sẽ mời các đoàn, nhà hát của Trung Ương và các tỉnh về diễn các kịch về đề tài Hải Phòng. Dự án sân khấu này thành công không chỉ có tác dụng làm người Hải Phòng thêm yêu, thêm hiểu về quê hương mình mà những tác giả, đạo diễn…Và cả những đoàn kịch, Nhà hát hải Phòng và mai kia cả các Nhà hát, đoàn kịch ngoại tỉnh cũng có dịp để thực hiện những sáng tạo của mình khi có đầu ra một cách vững chắc.
Còn ở TPHCM nhân kỉ niệm 45 năm ngày Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước Thành ủy TPHCM cũng giao cho Sở Văn Hóa TP tổ chức cuộc thi âm nhạc và kịch bản sân khấu về sự chuyển biến của TPHCM sau 45 năm thống nhất đất nước. Cuộc thi được phát động từ đầu năm và cho phép tất cả nhạc sĩ và kịch tác gia cả nước tham dự. Trung tuần tháng 10 vừa qua đã công bố và phát giải thưởng với mức thưởng 100 Triệu đồng cho giải A, giải khuyến khích là 30 triệu đồng. Trong các vị đang ở khán phòng này có không ít vị nhận được giải của TPHCM. Nếu so sánh khi nhạc sĩ Lam Phương lấy nhuận bút của ca khúc “Thành phố buồn” đủ mua 19 chiếc xe hơi” thì giải thưởng của TPHCM cũng chẳng đáng là bao, song cũng đã là mức thưởng cho cuộc thi nghệ thuật đáng kể trong tình hình hiện nay mà anh em văn nghệ sĩ các tỉnh trong đó có Thủ đô Hà Nội ta mơ ước.
Từ hai sự kiện đó chúng ta rút ra điều gì ở Sân khấu Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Vẫn là một nhận định buồn là bên cạnh những điểm sáng, những đêm đỏ đèn hiếm hoi ở đâu đó giữa Thủ đô thì cũng như tình hình chung cả nước là sân khấu Hà Nội vẫn chưa thực sự chuyển mình về cơ bản nếu không muốn nói là đang suy thoái. Cái đáng buồn hơn cũng như bên văn học chất Hà Thành ngày càng vắng bóng, hiếm hoi trên văn đàn thì bên sân khấu kịch mục,vở diễn thực sự về cuộc sống Hà Nội hiện nay trong hơn hai thập niên này quá ít, nếu không muốn nói là không có.
Sự đáng buồn này tôi cho không phải vì tác giả đang sống ở Hà Nội yếu kém, hoặc thiếu hụt tình yêu với thành phố mình đang sống, vì người cầm bút nhất là những kịch tác gia hơn ai hết là những phong vũ biểu luôn luôn tiếp cận và phát hiện rất nhanh những xung động trung tâm, lõi cuộc sống để đưa vào tác phẩm của mình. Nhưng dù viết về Hà Nội hay, hấp dẫn đến đâu mà đút ngăn kéo thì đến kiệt tác cũng chỉ bằng thừa. Tôi cũng không cho rằng các nhà hát, các đoàn kịch của Hà Nội sống trên đất Hà Nội thờ ơ với Hà Nội nhưng sự dũng cảm để dám dựng những kịch bản Hà Nội có đề tài đương đại đầy sức thu hút với người xem xong lại bị liệt vào đề tài nhậy cảm, thì tốt nhất ta tìm kịch bản kém một chút nhưng an toàn. Tôi cũng không cho rằng những người quản lý, lãnh đạo sân khấu nói riêng và nghệ thuật nói chung của Hà Nội là những người ở tỉnh khác nên thiếu một tình yêu đau đáu với Hà Nội để văn nghệ Thủ đô ngày càng thiếu hụt, trống vắng chất Hà Thành.
Nhưng Liên hoan sân khấu Thủ đô vừa qua là một minh chứng buồn. Theo điều tra của một nhà báo thì không ít đoàn, nhà hát bỏ qua những kịch bản phản ánh cuộc sống của Hà Nội hôm nay để dựng kịch bản cũ, kịch bản lịch sử, giả cổ. Những kịch bản mang đề tài chung chung, cổ tích, dã sử thành cái khiên che chắn, tạo ra sự yên tâm. Từ thực tế này ta cần đặt vấn đề tiêu chí Liên hoan sân khấu Thủ đô có đặt yếu tố “chất Hà Nội, cuộc sống Hà Nội “ lên hàng đầu không ?
Tôi nhớ năm gần đây chúng ta có hội thảo về vai trò của người chỉ đạo nghệ thuật. Vai trò này được xem như người định hướng cho một đường hướng nghệ thuật ( ở cấp vĩ mô từ Bộ đến Sở Văn hóa, các vị lãnh đạo văn nghệ thành ủy, ủy ban), cho kịch mục ( phó giám đốc phụ trách nghệ thuật đoàn kịch, nhà hát) và cho một tiết mục, vở diễn ( người chỉ đạo nghệ thuật cụ thể ở tiết mục). Sự thiếu vắng chất Hà Thành trong sân khấu Hà Nội những năm gần đây, và sự thiếu vắng chất Hà Nội hôm nay trong Liên hoan hội diễn sân khấu Hà Nội vừa rồi là một kết quả của sự buông lỏng chỉ đạo nghệ thuật.
Là một người Hà Nội viết văn, viết kịch tôi thực sự mừng vui khi thấy chủ đề của cuộc Hội thảo này. Xin được nhắc lại chủ đề “ sân khấu Hà nội với cuộc sống hôm nay” có thể xem là một định hướng mang chất chỉ đạo nghệ thuật thực sự. Tức là với cuộc Hội thảo này các nhà quản lý, lãnh đạo văn nghệ nói chung và sân khấu nói riêng đã nhìn ra sự thiếu hụt hơi thở cuộc sống hôm nay trên sân khấu Thủ đô. Riêng tôi lại nghĩ, với sân khấu Hà Nội thì cụm từ “sân khấu hôm nay”là đúng nhưng chưa chính xác và chuẩn lắm bởi lẽ. Sân khấu Hà Nội thì ngoài việc phản ảnh cuộc sống hôm nay còn cần lấy “cuộc sống Hà Nội hôm nay” làm trọng tâm, đặt lên hàng đầu. Dù là Thủ đô của cả nước nhưng vẫn là một thành phố, một địa phương, cần biểu dương cái gì, cần phê phán cái gì của Hà Nội để tạo nên bản sắc riêng. Nếu không coi trọng bản sắc Hà Nội thì sân khấu Hà Nội cũng sẽ nhạt nhòa, bị lẫn với địa phương này, thành phố khác.
