NSND. Nguyễn Hoàng Tuấn
SÂN KHẤU HÀ NỘI VỚI CUỘC SỐNG HÔM NAY
PGS.TS Trần Trí Trắc
Cuộc sống hôm nay, ở phạm vi rộng, là con người Việt Nam đang tồn tại trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đó là môi trường xã hội khách quan và gắn bó hữu cơ với mọi công dân trên mảnh đất hình chữ S.
Cuộc sống hôm nay, ở phạm vi hẹp, là một mặt của toàn xã hội, mà ở đó, mọi người và các văn nghệ sĩ đang thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI ngày 9/6/2014 của BCH TƯ Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm xây dựng nhân cách, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh…
Cuộc sống đó, từ khi ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW cho đến nay, tuy mới có hơn 6 năm, nhưng Đảng và nhân dân Hà Nội đã làm được nhiều việc và đạt được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh xã hội thật đáng tự hào, làm nức lòng cả nước và bạn bè quốc tế.
Cùng đồng hành với Đảng và nhân dân Thủ đô, các nghệ sĩ sân khấu Hà Nội cũng vượt qua những khó khăn, thách thức khách quan của mình để góp phần vào thành tựu chung của Thủ đô. Đó là số lượng hội viên ngày càng tăng, số lượng các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú ngày một nhiều, các nghệ sĩ được giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh và các cuộc thi viết kịch, vở diễn, hội diễn, liên hoan về văn học nghệ thuật cũng nhiều hơn, chất lượng hơn.
6 năm qua, nghệ thuật sân khấu Hà Nội đã hòa cùng với nhân dân Thủ đô bằng những tác phẩm của mình góp phần không nhỏ vào xây dựng con người và môi trường xã hội ở Thủ đô với những hình thức sáng tạo đa dạng, thường xuyên, hữu ích và trở thành một đội ngũ nghề nghiệp chính trị xã hội đầy tin cậy của các cấp lãnh đạo thành phố và khán giả hâm mộ ở Thủ đô cùng cả nước. Những sáng tạo đó có thể kể đến: Quan lớn về làng, Vương nữ Mê Linh, Nguyễn Công Trứ, Nắng quái chiều hôm, Nàng thứ phi họ Đặng, Cánh chim trắng trong đêm, Điều còn lại, Tình sử Thăng Long… (Nhà hát Chèo Hà Nội); Luận anh hùng, Mệnh đế vương, Mẹ của chúng con, Chiến trường không tiếng súng, Cạm bẫy trắng, Kẻ sĩ Thăng Long, Yêu là thoát tội, Huyền thoại Thánh Mẫu, Duyên kiếp Bạch Trà, Lễ mở xiêm áo… (Nhà hát Cải lương Hà Nội); Tình sử ngàn năm, Tháp đoạn hồn, Gương mặt thấp thoáng, Đảo thần vệ nữ, Ông không phải là bố tôi, Tiếng đàn vùng Mê Thảo, Những người con Hà Nội, Bỉ vỏ, Nữ hoàng băng giá, Mảnh đất lắm người nhiều ma, Ngôi nhà trong thành phố, Đôi mắt, Đứa con tội phạm, Vùng lạnh… (Nhà hát Kịch Hà Nội); Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bay lên từ mặt nước, Khoảnh khắc Hà thành, Trái tim người mẹ, Linh thiêng hai tiếng đồng bào, Huyền thoại Tiên Rồng, Trấn cổ Loa Thành, Hồ thiên nga, Hào quang quá khứ…(Nhà hát Múa rối Thăng Long).
Nghiên cứu các tác phẩm trên, chúng ta thấy, cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế đã làm các nghệ sĩ sân khấu Hà Nội mang bao nỗi lo toan bộn bề về hoạt động của mình trong biến động tổ chức, nhân sự cùng cơm áo gạo tiền mưu sinh hàng ngày, nhưng các nghệ sĩ vẫn hoạt động theo định hướng XHCN, vẫn giữ vững phong cách hoành tráng, thanh lịch, hiện đại, hấp dẫn với nhiều hình thức thể loại, thể tài phong phú và đầy tính chuyên nghiệp. Do đó, mỗi tác phẩm của họ đã trở thành công trình mĩ học đầy triết học và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, đem đến cho khán giả nhiều bài học về làm người, làm thầy, làm cán bộ, làm công dân…
Thủ đô đã trải qua nhiều năm đổi mới, đã có nhiều thành tựu theo tinh thần kiến tạo năng động, đã có bao người khởi nghiệp hiệu quả và bao hiền tài đã tụ hội lại ở thành phố rồng bay đầy tâm huyết, xây dựng Thủ đô theo cách mạng công nghiệp 4.0, thành phố thông minh. Thủ đô đã ổn định kinh tế, chính trị, văn hóa và đạt niềm tin cao của nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế. Hôm nay, chính người Hà Nội cũng thấy ngỡ ngàng trước đổi mới như vũ bão của Thủ đô mình. Nhiều giá trị văn hóa, nếp sống, phong tục tập quán của người Hà Nội đã khác xưa quá nhiều như: tốc độ đô thị hóa ở nông thôn phát triển rất nhanh; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ, sinh hoạt văn hóa, lao động, học tập, giao lưu… tạo ra phong cách sống kiểu mới hiện đại, làm cho những giá trị đạo đức gia đình trong đạo hiếu đối với bố mẹ, đạo nghĩa đối với vợ chồng, con cái, đạo làm người đối với xã hội biến động từng ngày, mang theo cả nét tích cực và tiêu cực so với truyền thống. Tất cả sự thật đó đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, hiệu quả, hợp quy luật với Việt Nam, với Thủ đô và với xu hướng phát triển thời đại. Thế mà, thời gian qua, sân khấu Thủ đô đa phần vẫn hướng tới những đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại, chiến tranh cách mạng, nước ngoài và dựng lại “vở cũ” làm cho các nhà lý luận phê bình gọi là “xu hướng hoài cổ”. Khán giả chỉ thấy nếp sống ngày xưa, đạo lý quá khứ bất biến và trang phục, tập quán của thời phong kiến, thời cách mạng xa vắng… Tất nhiên, thể hiện các đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại, chiến tranh cách mạng, nước ngoài và dựng lại “vở cũ” xuất sắc vẫn có nhiều giá trị nhân văn đối với nhân dân Thủ đô. Nhưng nếu sân khấu Hà Nội có thêm nhiều vở về cuộc sống hôm nay – cuộc sống đổi mới trong cơ chế thị trường, định hướng XHCN, hội nhập quốc tế ở Thủ đô thì sẽ hoàn mĩ biết bao, sân khấu sẽ gắn với cuộc đời, gắn với khán giả đương thời, tương thông, tương cảm biết bao.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy rằng: xã hội thế nào thì văn nghệ thế ấy; văn nghệ không được đứng ngoài kinh tế và chính trị xã hội; phải miêu tả cho hay, cho chân thật cuộc sống mới, con người mới; nghệ sĩ phải nhập cuộc vào cuộc sống mới để có những tác phẩm mang hơi thở hừng hực của cuộc sống mới, mang âm hưởng của thời đại… Thế mà, những năm qua, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, thì sân khấu Hà Nội phải chăng còn lảng tránh hiện thực đương thời, còn chưa nhập cuộc với cuộc sống đổi mới ở Thủ đô như Bác đã dạy? Trả lời câu hỏi này thuộc về các nhà lý luận, các nhà biên kịch, đạo diễn và các nghệ sĩ cùng các nhà quản lý có mặt trong hội thảo hôm nay!
Kính chúc hội thảo thành công, có nhiều ý hay, lời đúng để vấn đề của hội thảo được sáng tỏ, hữu ích trong đời sống sáng tạo của chúng ta!
