Sưu tầm: NSUT Trịnh Quang Khanh

Sân khấu mùa lễ hội:

 Truyền thống lấn át hiện đại.

 

                                                                                                                                                  HÀ LAN

Nếu như tại TP.HCM, các nghệ sĩ thường tăng tốc vào dịp cuối năm để kịp ra mắt những vở kịch mới nhằm “đổi món” cho khán giả trong những ngày nghỉ tết nguyên đán, thì ở Hà Nội khác hẳn. Giới sân khấu miền Bắc những ngày cuối năm Nhâm Thìn này vẫn có vẻ nhàn nhã. Nguyên nhân là bởi các Nhà hát vừa gồng mình để tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc nên bây giờ cần nghỉ ngơi cho lại sức. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà ngày tết, sân khấu Bắc kém vui. Ngược lại, có thể nói, những ngày tết, sân khấu kịch Bắc đông vui và đa sắc màu nhất trong năm. Các nhà hát cũng có dịp chứng tỏ rằng họ khá nhạy bén với nhu cầu khán giả từ thành thị tới nông thôn. Qua đây, có thể thấy một gam màu rất đặc trưng của sân khấu Hà thành, đó là sự vượt trội của sân khấu truyền thống dân tộc trước những yếu tố hiện đại.

Kịch nói: Chỉ nhẹ nhàng lấy “hên”

Khán giả Bắc không có thói quen đến rạp xem kịch vào dịp tết. Đó là lý do vì sao, các đoàn kịch thường chạy sô về ngoại thành vào những ngày đặc biệt này và các chương trình biểu diễn ở thủ đô thường chỉ xuất hiện lẻ tẻ. Nếu Nhà hát nào đó có sáng đèn vào dịp này thì cũng chỉ dám khai xuân bằng những vở kịch vui vui hoặc những chùm hài kịch nhẹ nhàng chứ ít đơn vị nào dám diễn hẳn một vở dài kịch hơi bởi họ sợ khán giả sẽ chóng chán.  “Những vở hài kịch, tiểu phẩm tạo tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhõm sau một năm nhiều căng thẳng là sự lựa chọn an toàn cho chúng tôi vào dịp đầu xuân”, ông Trương Nhuận- giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết. Bởi thế, đã từ nhiều năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ thường chỉ khai xuân bằng chương trình ca múa nhạc hài kịch mang tên “Xuân cười vui”  với những ca khúc được yêu thích và các tiểu phẩm hài đặc sắc ngay tại sân khấu 11 Ngô Thì Nhậm. Những vở kịch kinh điển, kịch chính luận hay những tác phẩm mang nhiều tính thể nghiệm mà các nghệ sĩ dày công sáng tạo không có chỗ đứng trên sân khấu vào dịp này. Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát chèo Việt Nam cũng xác định những tác phẩm “nhỏ nhẹ, vui vẻ” sẽ là mục đích biểu diễn tại sân khấu Hàng Bạc và Kim Mã trong những ngày này.

Ngoài việc khai xuân lấy hên tại sân khấu nhà một vài buổi đầu xuân, các đơn vị chủ yếu khăn gói về quê biểu diễn. Đi diễn tỉnh, sân khấu ngoài trời, trang thiết bị đơn sơ, gió thốc cả vào mặt song khán giả từ người già đến con trẻ quây kín cả sân khấu say mê  thưởng thức nghệ thuật khiến diễn viên luôn hứng khởi. Và điều này rất khó xuất hiện tại những rạp hát hiện đại của thành phố. Vậy các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả nông thôn đặc sản gì khiến họ thích thú như thế? Xin thưa, nếu là kịch nói – thể loại hiện đại nhất trong số các thể loại sân khấu thì vẫn chỉ là những vở hài kịch, chùm tiểu phẩm vui. Lấy tiếng cười làm chủ đạo, lại được phục vụ miễn phí, vì thế các vở diễn dù bị chê ỏng chê eo ở thành phố vẫn thu hút rất đông người xem ở nông thôn. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Vì thế, sự dịch chuyển từ sân khấu hộp ở sàn diễn tại thành phố về với sân khấu ngoài trời ở nông thôn không cho thấy sự khác biệt trong thị hiếu thưởng thức kịch nói của khán giả. Chỉ có điều, vì là đi diễn xa nên sự gọn nhẹ luôn được các nhà hát ưu tiên hàng đầu, chính vì thế những vở kịch được đầu tư nhiều tiền của với các đạo cụ cồng kềnh không phải là sự lựa chọn số một của các nhà hát mỗi khi đi “du diễn”.

Mùa của Kịch hát dân tộc

Nếu sân khấu kịch nói chỉ có một gam màu được thể hiện vào những tháng đầu năm thì sân khấu truyền thống lại được dịp phát huy hết khả năng, thậm chí là hết công suất vào thời điểm này. Nói cách khác, khoảng thời gian này thuộc về sân khấu dân tộc. Nó chứng tỏ nghệ thuật truyền thống luôn có tầm quan trọng đặc biệt mà những yếu tố hiện đại không thể thay thế.

Đầu xuân, các nghệ sĩ kịch hát dân tộc vào mùa bận rộn, bù cho những ngày tháng nhàn nhã khi sân khấu truyền thống đang mất dần đất sống ở thời buổi kinh tế thị trường. Nhà hát Cải lương Việt Nam năm nào cũng đi biểu diễn liền tù tì 2,3 tháng sau tết. Biểu diễn trong không gian của lễ hội truyền thống nên kịch hát dân tộc "giữ được mình" hơn, vì thế những vở kịch lịch sử như “Cung phi Điểm Bích”, “Bến nước Ngũ Bồ”, “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”… rất được khán giả tán dương, chứ không phải những tiểu phẩm hay kịch ngắn gây cười mà Nhà hát vẫn dựng để chiều lòng một số khán giả thích giải trí đơn thuần.

Năm Quý Tỵ này, các nghệ sĩ của Đoàn cải lương Hoa Mai thậm chí còn không được đón giao thừa tại nhà mà sẽ biểu diễn tại sân Vân Đình (Hà Tây, Hà Nội) vào đúng đêm 30 tết âm lịch. Sau đó các diễn viên chỉ được nghỉ ngày mồng 1 tết, và ngày mồng 2 lại tiếp tục biểu diễn phục vụ cho đến hết mùa lễ hội. Theo nghệ sĩ Tô Hồng, trưởng đoàn, thì các nghệ sĩ của đoàn cải lương Hoa Mai sẽ diễn những vở kịch lịch sử, hoặc dân gian như “Đại thần Thăng Long”, “Duyên kiếp Bạch Trà”, “Giọt đắng oan tình”. “Ngày tết, chúng tôi chủ yếu phục vụ lễ hội nên những vở diễn có đề tài lịch sử hay dân giân rất phù hợp và rất được người dân ưa thích”, nghệ sĩ Tô Hồng cho biết.

Nghệ thuật chèo cũng đang vào mùa tất bật bởi hiếm có lễ hội nào có thể thiếu vắng những làn điệu đậm chất truyền thống Việt. Vào mùa lễ hội tại các huyện ngoại thành hay các tỉnh thành quanh Hà Nội, những vở chèo kinh điển như “Lưu Bình-Dương Lễ”, “Trương Viên”, “Quan Âm Thị Kính”….rất được ưa chuộng và hầu như năm nào cũng được yêu cầu diễn. Bên cạnh đó, những câu chuyện lịch sử cũng thường được tái hiện trong các lễ hội qua nghệ thuật chèo. Vì thế, những ngày tháng đầu năm là dịp tốt nhất để các nghệ sĩ, diễn viên chèo rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao khả năng sáng tạo.

Nếu như một năm dài, Nhà hát Tuồng Việt Nam thường im hơi lặng tiếng thì mấy tháng đầu năm lại làm không hết việc vì phải phục vụ rất nhiều ngày lễ hội, chương trình kỷ niệm mang tính truyền thống. Từ lâu, các nghệ sĩ tuồng đã “lấy điểm” trong những chương trình lớn bởi các tiết mục rất đa dạng như trống hội, múa cờ, các điệu múa cổ thể hiện tinh thần dân tộc, đặc trưng văn hóa Việt. Cũng bởi những tiết mục rất đặc trưng này mà Nhà hát hầu như năm nào cũng bận rộn từ mồng một, mồng hai tết.

Theo nghệ sĩ Phạm Ngọc Tuấn, giám đốc Nhà hát Tuồng, những vở tuồng truyền thống như “Đào Tam Xuân”, “Sơn hậu”, “Ngọn lửa Hồng Sơn”, “Phụng Nghi Đình”, “Mộc Quế Anh dâng cây”…rất được ưa chuộng tại các vùng quê. Thậm chí càng những vở tuồng cổ, thuộc hàng kinh điển càng được ưa chuộng. Có những vở được diễn đi diễn lại bao nhiêu năm mà người xem vẫn không chán. Tại đây, cả hai đoàn diễn liên tục mỗi ngày hai suất từ mồng 2 tết đến rằm tháng giêng. Vì thế, dịp lễ tết không những là "ngày mùa" của các nghệ sĩ kịch hát dân tộc mà còn là cú hích mạnh mẽ cho việc bảo tồn, phát triển môn nghệ thuật truyền thống vốn bị đối xử "lạnh nhạt" tại nơi đô hội. Nhìn lại lịch sử, kịch hát truyền thống vốn xuất thân từ dân gian, gắn với đời sống của những người dân bình thường, qua nhiều năm phát triển, nó đã được đưa vào sân khấu hộp tại các Nhà hát ở thành phố. Qua đó, nghệ thuật truyền thống được hàn lâm, được sân khấu hóa và quá trình này đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển của những loại hình nghệ thuật dân tộc. Thế nhưng, những loại hình này vẫn chật vật trong việc tìm một mảnh đất sống ở các sân khấu lớn. Nó chỉ thực sự “được là chính mình” khi trở về với thôn quê, nơi nó được sinh ra.