Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
SÂN KHẤU THỦ ĐÔ HÀ NỘI VỚI CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA
- NSƯT TRỊNH QUANG KHANH-
Trước hết tôi rất hoan nghênh Hội Sân Khấu Hà Nội tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “ Sân khấu Thủ đô Hà Nội với Công nghiệp hóa ” ; Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ III của Đảng về tiếp tục sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcvà thực hiện NQ số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển CNVH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Trước khi nêu những ý kiến của mình về sự nghiệp Công nghiệp hóa Sân khấu Thủ đô, tôi xin phép nêu một vài nhận thức chung về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Đây là quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động kinh tế- xã hội từ sản xuất sử dụng lao động thô sơ, thủ công đơn giản sang sản xuất công nghiệp với phương pháp tiên tiến, công nghệ hiện đại, làm tăng năng suất lao động của tất cả các nghành nghề.
- Nhận thức chung thứ 2 : Trong sự nghiệp “ Xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà Hội nghị Trung Ương V khóa VIII ( Tháng 7/1998) đã đề ra thì nhiệm vụ công nghiệp hóa Văn hóa nói chung và sân khấu nói riêng là lĩnh vực cho tới nay vẫn còn rất mới, rất cần sự tập trung chí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những người hoạt động văn hóa-Nghệ thuật, bởi phát triển Công nghiệp Văn hóa đang trở thành một yêu cầu cấp thiết, cần cho sân khấu nói riêng và mọi lĩnh vực trong sự nghiệp văn hóa nói chung.Từ hai nhận thức trên, tôi xin phép đi vào nội dung : Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính , đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực- Đây là một trong 3 nội dung cần bàn thảo phục vụ chủ đề :
“ Sân khấu Thủ đô Hà Nội với Công nghiệp hóa” .
Thưa quý vị ! Việc đề raCơ chế chính sách là nhiệm vụ của các cơ quan lãnh đạo vĩ mô. Chúng ta là những người thực thi, thừa hưởng, nhưng để có cơ chế chính sách đúng, thiết thực phục vụ đắc lực cho một chủ trương, đường lối về sự phát triển của từng lĩnh vực thì tiếng nói từ thực tiễn của những người thực thi cơ chế chính sách là rất cần thiết. Cho tới nay Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cơ, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn hóa nói chung và sân khấu nói riêng, nhưng tôi thấy trong lĩnh vực sân khấu đang nẩy sinh nhiều bất cập ! Nếu không “ An cư ” thì làm sao “ lạc nghiệp” được. Các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp của các tỉnh những năm qua khá trao đảo, rất mừng là những đơn vị sân khấu chuyên nghiệp của Thủ đô khá ổn định, đây là niềm vui của những người hoạt động sân khấu chuyên nghiệp chúng ta.
Tôi hy vọng là cơ chế về tổ chức sân khấu chuyên nghiệp của Thủ đô sẽ luôn ổn định.
Điểm thứ 2 : Sân khấu Thủ đô cũng như sân khấu cả nước rất cần những chính sách của nhà nước mang tính đặc thù. Nội dung chủ đạo của chính sách đặc thù là : “ Lấy lãi tử tưởng là chính”, nguồn tự thu chỉ là để phát triển sự nghiệp và nâng cao đời sống của anh em làm nghề, không nên gán thu bù chi như hiện nay !
Điểm thứ 3 : Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo Thủ đô nên nhanh chóng ban hành những chính sách thu hút những Mạnh thường quân đầu tư vào sự nghiệp sân khấu.
Sân khấu truyền thống từ xa xưa vốn là của những ông trùm cho nên hiện nay chúng ta rất cần học tập ông cha, cần có những chính sách khuyến khích thỏa đáng đối với những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đầu tư vào sự phát triển của sân khấu Thủ đô.
Điểm thứ 4 : Hiện đang thiếu và rất cần những chính sách khuyến khích phát triển Sân khấu xã hôi hóa. So với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện nay còn quá ít
Những đơn vị hoạt động sân do tư nhân. Để tăng cường những đơn vị sân khấu xã hội hóa theo tôi ngoài chính sách ưu đãi thuế thu nhập, rất nên có sự “đặt hàng” hoặc công trợ về kinh phí cho những vở diễn chất lượng tốt của những đơn vị sân khấu xã hội hóa.
Điểm thứ 5 : Sân khấu Thủ đô rất cần có những chính sách khuyễn khích liên doanh, liên kết trong khâu quảng bá và tổ chức biểu diễn để những chương trình kịch mục, những vở diễn hay đến được với đông đảo khán, thính giả trên địa bàn Thủ đô, nhân dân cả nước và khán giả ngoài nước.
Hàng năm rất cần những dự án “ Đem vở diễn đến với người xem” được chuyển tải trên sóng của Đài Truyền hình VN , Đài Tiếng nói VN và Đài Truyền hình Hà Nội và những đợt lưu diễn của những đơn vị sân khấu thủ đô phục vụ khán giả ở những vùng sâu, vùng xa.
Điểm thứ 6 : Như phần đầu tôi đã nêu : Chúng ta đang ở thời kỳ Công nghiệp hóa lần thứ 4, là thời kỳ chuyển đổi số của toàn bộ đời sông vật chất và tinh thần của con người. Một trong những yêu cầu phát triển của thời kỳ này là sự phát triển với “ Thương hiệu riêng”. Từ yêu cầu chung đó, tôi thấy Sân khấu Thủ đô cần nhanh chóng xây dựng những thương hiệu riêng của từng Nhà hát. Đây là niềm mơ ước của những người hoạt động sân khấu chuyên nghiệp chúng ta. Những năm qua và hiện nay thường xuyên có những câu hỏi đặt ra là : Trên cùng một địa bàn thì Nhà hát Múa Rối Thăng Long khác gì với Nhà hát Múa Rối Việt Nam?
Nhà Hát Chéo Hà Nội có gì phân biệt với Nhà hát Chéo Việt Nam ? và Nhà hát kịch Hà Nội so với Nhà hát kịch VN và Nhà hát Tuổi trẻ có những gì khác biệt ?...
Sự khác nhau để làm nên thương hiệu không chỉ ở tên gọi hay những chương trình kịch mục mà chủ yếu là đề tài phản ánh của các chương trình kịch mục và phong cách biểu diễn của từng nhà hát.
Để làm nên một thương hiệu cho một đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, sân khấu Thủ đô đang rất cần những chính sách khuyễn khích và ưu đãi cho những dơn vị và cá nhân hoạt động nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tại Thủ đô. Đây là dự án cần có ngay từ hôm nay để vài chục năm sau chúng ta sẽ có những “ Thương hiệu riêng” của từng đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của Thủ đô. Tôi chờ mong và tin tưởng vào sự quan tâm của các cơ quan hữu trách và của cấp ủy, chính quyền Thủ đô đối với nhiệm vụ quan trọng này.
Điểm thứ 7 cũng là nội dung cuối cùng trong tham luận của tôi là : Sân khấu Hà Nội luôn luôn cần những chính sách “ Khuyến tài” để giữ gìn và chăm chút những gương mặt gạo cội của từng loại hình sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô; Khuyến khích đào tạo bồi dưỡng những tài năng trẻ để có nguôn bổ sung cho những loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp bằng sự đãi ngộ thỏa đáng với các nghệ nhân, nghệ sỹ và các phương thức đào tạo truyền nghề tại các Nhà hát và đào tạo chính quy tập trung tại các trường Cao đẳng và Đại học. Việc này Hà Nội có điều kiện thuận lợi hơn các tỉnh, vì nhiều ngương mặt sáng giá của sân khấu Việt Nam đều tập trung ở đây, hy vọng là những năm tới Hà Nội sẽ có nhiều chính sách chiêu hiền đãi sỹ, tạo điều kiện để sân khấu chuyên nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng Công nghiệp hóa.
